Chương 17

Khởi Linh- Vũ Quá Tích Niên

"——Đừng động đậy."

Tựa chuyện cổ tích Alibaba và bốn mươi tên cướp, giây phút khi câu thần chú được đọc lên, tất cả hành động của Giang Đình đều ngừng lại.

Ngay đến tâm trí của anh cũng bị đóng băng, bộ não chợt trống rỗng trong phút chốc.

——Lan can tức thì lật hẳn ra ngoài, Nghiêm Tà rơi xuống tầng sáu!

".......!"

Khắc này, mọi chuyện cùng đột ngột xảy ra, ngay lúc vừa mất đà, A Kiệt đã bắt được đỉnh lan can, giậm mạnh một cái, trèo phắt lên trên; còn Nghiêm Tà căn bản không thấy rõ chuyện gì, trượt thẳng xuống dưới.

Người ta thường nói trước khi chết, tiềm thức sẽ tua đi tua lại nhiều hình ảnh quan trọng của một đời người, nhưng phút ấy thực ra đầu óc Nghiêm Tà vốn trắng xóa, chẳng có điều gì, cũng chẳng kịp nghĩ được gì.

Xuất phát từ bản năng, ngay lúc mất điểm tựa, Nghiêm Tà cố gắng quơ loạn hai tay, đầu ngón tay phải bám chặt phần gờ của nền bê tông trên tầng gác mái; tuy nhiên nó vốn không thể chịu được trọng lượng của toàn bộ cơ thể hắn; hành động này chỉ có thể giảm bớt tốc độ rơi, nhân cơ hội đó, tay phải Nghiêm Tà tóm được lan can đang nghiêng xiêu vẹo. Keng ầm!

Ban công tầng sáu cách mặt đất gần hai mươi mét!

Thanh sắt rỗng ruột đập vào nền xi măng trở nên cong queo nguy hiểm, Nghiêm Tà lơ lững giữa không trung bằng một tay.

Tiếng kêu của Nghiêm Tà nghẹn cứng trong cổ họng, cả người nổi đầy gai ốc, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối ——Giây phút này hắn mới biết hóa ra mồ hôi lạnh không chỉ đơn thuần là một từ miêu tả.

"Đù má......"

Tất cả cảm xúc khi suýt gần kề cái chết đều dồn nén trong hai chữ ngắn ngủn này, Nghiêm Tà dùng một tay lần sờ tóm được lan can, khi hắn đang định trèo lên trên, đột nhiên mười ngón tay bị nghiến nát đau nhói, suýt nữa làm hắn buông tay rơi xuống——

Có người đang giẫm mạnh lên tay hắn!

Chuẩn thằng sát thủ kia rồi!

"Không gặp mấy năm, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Giang Đình đứng bất động tại chỗ, họng súng dần di chuyển từ sau gáy anh đến sau tai, xuôi từ vành tai đến dưới cằm cùng gò má, nó tựa như ngón tay người yêu mơn trớn da thịt, tới tận huyệt thái dương.

Giọng nói kia gần kề bân sai, thầm thì: "Sợ chết không?"

Tóc mai Giang Đình ướt nhẹp, mồ hôi chảy từ hai má xuống cằm.

Giọng nói mê hoặc tựa ác ma kia vẫn đang tiếp tục, hỏi: "Mày có sợ thằng cảnh sát kia ngã chết không?"

Tại mép ban công gần đó, A Kiệt đang dùng đế giày giậm mạnh tay Nghiêm Tà, sau đó lùi ra mấy bước tìm kiếm một lát, cúi người nhặt một hòn đá nhọn hoắt lên.

"Nó vốn chẳng phải chết. Nếu không phải mày, chuyện từ ngày xưa sẽ đổi sang một khởi đầu mới........."

Giang Đình hơi rướn người về trước, song họng súng vang lên tiếng cạch, đạn đã lên nòng!

"Tao bảo mày đừng động đậy cơ mà." Chủ nhân của giọng nói kia cười khẩy.

——Đúng lúc này, giữa màn đêm u tối, tiếng còi cảnh sát chợt loáng thoáng từ xa, dần dần rõ ràng trong gió, quân tiếp viện tới rồi!

"...................Vậy mày nổ súng đi," Giang Đình lạnh lùng nói, ngực anh nhấp nhô lên xuống, thở một hơi nóng rực đầy mùi máu tinh. Anh chầm chậm giơ ngón tay tóm lấy họng súng, gằn từng chữ: "Nổ súng đi, chớ có sợ."

Kế đó, anh gạt mạnh họng súng, xông ra ngoài.

Có lẽ tiếng súng đã vang lên, cũng có lẽ không, nhưng trong phút hỗn loạn ấy chẳng ai thèm để ý đến. A Kiệt giơ hòn đá đập mạnh vào ngón tay đã bê bết máu của Nghiêm Tà, ngay giây sau, có tiếng gió sau lưng, cả người hắn ta bị Giang Đình nhún người nhào đến!

Bình thường đối với sát thủ chuyên nghiệp có trình độ mà nói, đáng lẽ hắn ta sẽ không bị người khác tập kích. Thế nhưng A Kiệt chưa bao giờ nghĩ Giang Đình sẽ nhào tới, hắn ta nhất thời không kịp phản ứng, hai người cùng lăn mình đập vào cánh cửa hành lang cách đó mấy bước, cái khóa bị rỉ căn bản không chịu được lực đập lớn như thế, coong, cửa sắt bị đạn bắn mở văng ra, Giang Đình giữ chặt A Kiệt cùng lăn thẳng xuống cầu thang.

Nghiêm Tà cắn răng lơ lửng giữa tầng sáu trèo vào ban công, vừa cố gắng day mắt vừa loạng choạng đứng dậy đuổi theo, vừa mới nhấc được hai bước thì ——Pằng!

Viên đạn bắn nát một viên đá, sượt qua chân hắn rồi ghim xuống đất!

Nghiêm Tà quay phắt đầu lại, trong đêm đen, một bóng người đứng cách đó mấy mét, rõ ràng đang cầm súng trong tay.

Họng súng nhắm chuẩn vào hắn.

"....................!" A Kiệt đang ngã lộn nhào chửi thầm một câu, chẳng qua không một ai nghe rõ. Hắn ta chẳng khác gì bao cát bị kéo lăn xuống hành lang, giữa lúc lăn lộn, hắn ta chỉ kịp giơ tay tóm chặt gáy Giang Đình! Tiếng ầm cực kì lớn vang lên, A Kiệt đập mạnh vào tường bê tông tại một góc nhà.

Xi măng rơi xuống như mưa, vương vãi khắp người.

Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng to, dùng tai cũng biết xe đang tức tốc đến gần. Tuy nhiên, Giang Đình không nghe được gì hết, dường như lỗ tai anh đã chìm sâu trong nước, khuỷu tay trái cong vẹo một cách bất thường, cổ họng sặc ra mấy ngụm bọt máu.

Giữa cơn mơ hồ, mặt đất đang rung rung, có người đang nhanh chân đến gần.

——Là ai đây?

Giang Đình muốn nhìn cho thật rõ ràng, anh cố gắng mở to hai mắt, song trong tầm mắt chỉ có hành lang u tối với tất cả mọi vật đều lắc lư dữ dội. Anh run rẩy thở dốc thật mạnh, ý thức càng ngày càng mờ dần, hệt như có một bàn tay vô hình khổng lồ cuốn hết linh hồn xuống vực sâu.

Bàn tay anh dần buông lơi, cuối cùng trước khi nhìn rõ người đến, Giang Đình đã chìm vào nỗi tối tăm vô hạn

***

Chiều muộn của ngày hè nóng nực, khung trời như một ngọn lửa.

Một đứa trẻ chạy qua cánh đồng lúa vàng bát ngát, ánh chiều tà tô màu cho cánh cửa gỗ đào cao lớn của rạp hát. Những chiếc đèn chùm tuyệt đẹp u ám, màn che đỏ thẫm khẽ rủ xuống, hàng ghế vắng vẻ kéo dài đến cuối tầm mắt; cậu nhóc cẩn thận quấn chặt áo khoác cũ kĩ, ngồi xổm trên lan can khu ghế vip của tầng hai, dòm qua khe hở nhìn xuống sân khấu

Đằng sau màn che, một bóng nghiêng đứng thẳng vẽ thành người chơi violon, đó là của cậu bé trạc tuổi với nhóc rình trộm.

I've seen the world, done it all

Had my cake now

Diamonds, brilliant

And bel air now(*)

.................

Áo đuôi tôm của người chơi đàn cùng giày da đen rực rỡ dưới ánh đèn, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu ngước nhìn lên tầng hai, đúng về phía nhóc nhìn trộm, rồi nở nụ cười tươi tắn.

Giai điệu của đàn violon vang vọng trong rạp hát, dần dà bay đến những năm tháng xa xăm.

Cậu nhóc chạy qua cánh đồng bát ngát, lúa vàng tựa sóng biển bị quyền trượng Moses rẽ đôi. Gió thổi vù vù bên tai, sao mai dần lóe quầng sáng; người bạn cùng tuổi của cậu đứng ở cuối ngọn núi, giơ tay phải đón gió, ôm lấy cậu nhóc chạy đến, in dấu một nụ hôn trên mái tóc đen huyền.

Ánh chiều tà chiếu vào giữa hai bóng dáng vừa chạm đã tách riêng đó, nhuộm cả dãy núi trùng điệp thành một sắc vàng.

Hot summer nights, mid july

When you and I were forever wild

The crazy days, city lights

The way you'd play with me like a child

.............

"Hứa với tớ đừng bao giờ phản bội tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi."

"Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu."

Gió đêm khẽ cuốn lời hứa bay đi, hoàng hôn bao chùm cả bầu trời, mây đen vội đến, màu vàng hồng bị xanh thẫm cùng xanh biếc chầm chầm thay thế, thành phố rộng lớn bắt đầu bật sáng thành một biển đèn vô bờ bến.

Will you still love me when im no longer young and beautiful

Trong mơ, cơ thể Giang Đình cao lên, trở thành người lớn, anh giang hai tay chạy qua làn khói súng của vụ nổ, để mặc thân thể rơi tự do xuống đất.

Will you still love me when I got nothing but my aching soul

Bóng dáng trên sườn núi ấy dần khuất xa, càng ngày càng mờ nhạt. Giang Đình trông thấy người đó giơ tay về phía bản thân anh đang rơi xuống, vậy nhưng cơn gió vù vù giữa vòm trời chợt thổi qua kẽ tay, sau lưng anh là một biển lửa rực trời.

Giai điệu du dương ngân nga, mà thời gian chỉ ngắn ngủi như một cú nháy mắt, Giang Đình nhìn chằm chằm vào người đó, giơ họng súng nhắm ngay đỉnh đầu, bóp cò về bóng dáng nhanh chóng nhỏ dần kia ——

"I know you will——" Anh nghe thấy có tiếng người hát trong gió.

——You will still love me when I'm no longer beautiful

Một giây sau, viên đạn băng qua thời gian cùng ký ức, đâm xuyên trái tim chảy đầy máu của anh!

***

"Khụ khụ khụ!"

"Tỉnh rồi!"

"Huyết áp bình thường, nhịp thở bình thường."

"Nhanh lên, thông báo cho đội cảnh sát hình sự."

Giang Đình không khỏi ho khan, đầu óc chếnh choáng, muốn đứng dậy mà bị ai đó cuống cuồng đỡ lấy. Trong cơn rối loạn, Dương Mị hét the thé: "Anh Giang anh sao rồi?" "Nào nào đừng cử động, người đâu hết rồi!", tiếng ồn ào đến điếc cả lỗ tai cứ vang mãi cho đến khi có đôi tay mạnh mẽ giữ chặt bắt anh nằm về giường bệnh không cho Giang Đình đứng dậy.

"Anh ta không sao," Nghiêm Tà trầm giọng nói, "Có tình trạng chấn động não nhỏ, đừng để anh ta ngồi dậy."

Thần trí Giang Đình vẫn đang lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực, đầu óc bị xẻ làm đôi, vừa đang nằm trên giường bệnh, vừa đang rơi từ trên trời xuống vực sâu, cơn chóng mặt khủng khiếp do rơi từ trên cao khiến anh muốn nôn mấy lần, sau đó nhanh chóng được y tá nhanh tay lẹ mắt tiêm một mũi cho.

Mũi tiêm này thực sự rất có hiệu quả, chất thuốc tức tốc kéo linh hồn đang rối loạn của anh quay về hiện thực. Mấy phút sau, phảng phất đã rơi xuống đất, Giang Đình chợt thở mạnh một hơi, mơ mơ màng màng mở bừng mắt.

"....Không quá nặng, chỉ có điều tình trạng cơ thể của bệnh nhân quá kém, chú ý nghỉ ngơi trên giường mấy ngày................."

Giang Đình khẽ cử động tay trái, đau đến nhói tim, tức thì bị Dương Mị cản lại, anh đành dùng tay phải day mạnh mi tâm, gắng nhịn cơn đau, gằn một câu: "Nghiêm Tà?"

Dương Mị không ngờ câu đầu tiên sau khi anh tỉnh lại thế mà là câu này, nhất thời đơ ra.

Nghiêm Tà giơ tay cắt ngang lời bác sĩ, tỏ ý bản thân đã hiểu, kế đó nhanh chóng chạy đến hỏi: "Anh thế nào rồi?"

Tầm nhìn từ từ tập trung, Giang Đình bấy giờ mới nhìn rõ anh đang nằm trong phòng bệnh, bầu trời bên ngoài tối đen, có lẽ đã sang ngày thứ hai.

Chắc hẳn Dương Mị đã được thông báo lúc nửa đêm rồi vội vã đến đây, phút này vành mắt cô đỏ bừng, rõ ràng cực kì lo lắng, mấy thằng đệ của Dương Mị ở KTV đều bị chặn ở ngoài phòng bệnh.

Hai mắt Nghiêm Tà đã được nhanh chóng rửa sạch, mười ngón tay được cuốn băng, bên mép băng vải vẫn loáng thoáng có vết máu.

"Không sao." Giang Đình vừa nói chuyện vừa không kiềm được ho khụ hai tiếng, gật nhẹ đầu với Dương Mi, khàn khàn nói: "Em đi ra ngoài trước đi."

"Nhưng mà............"

Giang Đình giơ tay ngăn cô lại.

Dương Mị lòng đầy u oán song không dám nói, chỉ đành nhăn mày liễu lườm cay độc Nghiêm Tà, rồi đứng dậy tức giận bỏ đi.

Bác sĩ cũng đã dẫn y tá trực ban rời đi, cánh cửa khóa cạch một tiếng, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tay trái trật khớp của Giang Đình đã được buộc cố định bằng băng tam giác, anh tựa đầu vào gối trắng trên đầu giường, cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình, bởi vì quá rộng, tinh thần mệt mỏi lại vô cùng gầy yếu mong manh của anh trở nên cực kì rõ ràng.

Nghiêm Tà hỏi: "Anh có chắc không ngủ nữa chứ?"

Giang Đình nhắm hờ hai mắt nghỉ ngơi, lắc đầu.

"Ok, lần này nếu không có anh, tôi chắc chắn đã phải nằm ở đằng kia rồi" Nghiêm Tà tiện thể kéo cái ghế dựa ngồi bên giường bệnh, tỏ thái độ hờ hững anh đếch làm sao, cười nói: "Tôi không ngờ anh suy đoán chuẩn ý đồ đánh lạc hướng trọng tâm điều tra của bọn tội phạm thật đấy, thiệt may khi chúng ta đã chạy đến khám xét lại cái ổ của Hồ Vĩ Thắng trước bọn chúng, thu giữ được rất nhiều dụng cụ điều chế ma túy lỗi thời, bây giờ cục thành phố đang tăng ca thẩm vấn thằng họ Hồ kia. Ài, anh bảo hai chúng ta dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử một lần, thiệt đách ngờ.........."

Giang Đình hỏi: "Hắn trốn rồi à?"

Đuôi mày Nghiêm Tà khẽ giật, chú ý đến cách dùng từ xưng hô của Giang Đình ——Hắn.

Chứ không phải bọn chúng.

"Không hẳn là trốn." Nghiêm Tà thở một hơi, buồn bực nói: "Tại tôi khinh địch, mém nữa tạch trong tay thằng khốn kia. Sau khi anh xông đến đánh tên sát thủ, tôi mới trèo từ ngoài lan can vào, lúc đó mới phát hiện nghi phạm có thêm một đồng lõa, thằng kia cầm theo súng, bắn một viên vào sát chân tôi, thật nguy hiểm vãi ra."

Giang Đình quả thực đã bệnh rồi, tinh thần rất kém, thế nên không dấu được nét đổi khác trên khuôn mặt: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì cũng chẳng có gì, đại khái là tôi với thằng chả câu nhau nửa phút, quân chi viện của cục thành phố vội hú còi cảnh sát đuổi đến hiện trường. Thằng đó biết xe cảnh sát đang đến đây, không thèm đấu nữa, cầm súng chuồn vào cầu thang nơi các anh ngã xuống ấy."

Giọng nói của Nghiêm Tà không hề thay đổi, chỉ hơi ngập ngừng, ánh mắt nhìn đăm đăm Giang Đình.

"Cái lúc anh đánh với sát thủ trên cầu thang, tôi sợ anh xảy ra chuyện nên cũng chạy theo. Trong cầu thang rất tối, tôi chạy xuống được vài bước thì nhìn thấy——"

Nghiêm Tà cố tình dừng câu chuyện tự thuật tại đây, quả nhiên Giang Đình lập tức mở miệng hỏi theo: "Anh..........."

Sau đó, Nghiêm Tà bất ngờ nhận ra, câu hỏi của Giang Đình không phải câu hỏi điều tra, thậm chí còn chẳng có hứng muốn biết trong hành lang có chuyện gì khi ấy.

Giang Đình chỉ hỏi: "Anh có nhìn thấy mặt mũi của hắn không?"

(*) Bài Young and Beautiful của Lana Del Rey.