Sau khi biết người trước mặt là ai. Câu đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là: 'Nữa hả?'

Diễn cảnh ngày đó tại lớp 12 Hoá lại một lần nữa được tái hiện.

"Lâm Nhi". Lan gọi.

Nghe tiếng gọi cô và cô ta cùng quay đầu nhìn lại.

Lan cũng nhanh chóng kéo cậu đến đó.

"Không phải gia đình cậu phá sản rồi sao? Cậu bây giờ cũng không còn là tiểu thư. Ở đây ra oai à?"

"Hừ...phá sản không có nghĩa là hết tiền. Tôi vẫn làm tiểu thư đó. Sao hả? Để mấy người thất vọng rồi?"

Khoan đã với năng lực của cô ta, ngoài biết bắt nạt người khác ra thì...làm gì vào được trường D chứ nói gì đến trường A này.

"Người kia có làm gì cậu không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Gặp lại cậu, cô vui lắm nhưng mà sẽ vui hơn nếu như không phải trong tình cảnh quen thuộc như thế này.

"Diệp Mai Anh!"

Từ xa có người hiên ngang đi đến khiến mọi người ai cũng nhìn, sức hút quả thật không tầm thường.

"Dương Đình Hạo, đây là chuyện của tôi với nó, không liên quan đến cậu".

"Động đến người của tôi còn nói không liên quan?"

"Người của cậu?"

"Lâm Nhi, qua đây".

Hắn gọi cô nhưng mà trông cô có vẻ khó xử.

"Bạn cậu hả?" Cậu hỏi.

Cô gật đầu.

"Bạn chung lớp".

Nghe cách nói của hắn thì chắc là hắn có ý với cô rồi. 

Còn hắn thì thấy cô cứ nép người vào cậu liền muốn đánh người.

Cô thì lại thấy vẫn là ở bên cậu an toàn hơn.

"Wow...tình hình gì đây?" Cô ta hỏi hắn: "Không phải cậu bị từ chối rồi chứ?"

Điều này càng làm hắn nổi giận,hầu như chuyện hắn theo đuổi cô cả trường đều biết. Bởi vì hắn thật sự rất có sức ảnh hửơng.

Bỗng dưng lại bị cái người mới vào trường như cậu cướp người sao hắn có thể để yên. Vả lại chuyện về cậu, đối với gia cảnh nhà hắn sao có thể không biết.

"Chuyển tính hướng rồi?"

Câu nói này của hắn đánh tâm lý cậu khá lớn. Ngoài đám bạn thân ra thì rất ít người biết cậu và anh kết hôn.

Dường như nó, Lan, Hồng biết được cậu khó chịu nên lên tiếng.

"Liên quan gì tới cậu?" Nữ nhân cọc tính nói trước.

"Cậu ta có cảm giác với con gái sao?"

Đối với lời này, nó không muốn nói nhiều mà trực tiếp xông lên. Nhưng bị cậu cản.

Từ lúc người này bắt đầu cậu đã không muốn đôi co, nhưng xem ra nếu không làm gì thì tên này chắc là sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

"Dựa vào đâu cậu nói vậy?"

"Dựa vào tôi không thích con trai".

"Vậy sao?"

Hắn nghĩ: câu này của cậu là có ý gì?

"Diệp Mai Anh, lần trước tôi đã cho gia đình cậu một lối đi. Lần này nếu cậu còn dám làm gì cậu ấy, cái mác tiểu thư này của cậu...chắc là không bao giờ còn nữa".

"Cậu..."

Thế lực cậu cô ta đã nghe ba nói. Tình hình lần trước cũng là do cậu làm nên gia đình cô ta rất kiên dè. Vả lại cậu dám nói dám làm, ai mà biết sau này có thảm hơn nữa không.

Nhưng mà...trước đó cậu đâu phải học ở đây?

***

Hôm nay là đại hội thể thao, cậu vốn không muốn động tới bóng rổ nữa. Cậu rất nhớ thời cấp 3 có những đồng đội ăn ý. Cậu sợ sẽ nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Haizzz...do cậu lại được bầu làm lớp trưởng. Lại không đủ nhân lực tạo đội thi nên cậu bất đắc dĩ phải bù vào.

Đội cậu vượt qua 3 đội để vào chung kết. Trận cuối cùng chính là đấu với đội của Dương Hạo Đình.

Đây cũng là trận đấu đang được mong chờ nhất ở nhà thi đấu.

Mọi người không ai nhường ai cho tới khi..................hắn đang muốn đoạt bóng trong tay cậu thì cậu quay ra nhìn hắn vừa cười để lộ hai cái đồng tiền vừa nháy mắt làm hắn đứng hình. Nhân cơ hội đó cậu liền quăng bóng vào rổ.

"Đình Hạo, cậu sao vậy? Lần đầu thấy cậu thi đấu mất tập trung như vậy".

"Không sao, chạy nhiều hơi mệt thôi".

Đồng đội hắn: ? Cái gì mà chạy nhiều mệt. Hôm nay hắn biết mệt rồi?

Tiếp tục trận đấu, đồng đội của hắn có được bóng. Người này muốn chuyền bóng cho hắn thì lúc này cậu cũng ở kế bên. Mà cậu lại đang mất tập trung khi chăm chăm nhìn lên kháng đài dòng chữ mà Lan và Hồng viết. Đại khái thì đó là vô vàn lời khen có cánh dành cho cậu.

Mãi nhìn nên không để ý, chợt không khí xung quanh khác đến lạ thường. Cậu quay lại xem thì phát hiện, hiện tại có một bàn tay đang ở trước mặt cậu. Mà phía trước nữa là trái bóng đang từ từ rơi xuống.

Chắc không phải là hắn đỡ cho cậu đi?

Xong sau đó lại nghe tiếng mọi người hú hét cả lên. Cậu nhìn hắn nói cảm ơn rồi tiếp tục đấu.

Hắn sau đó cũng không hiểu sao phải làm vậy. Không phải chỉ cần cướp bóng quăng vào rổ sao?

Kết thúc trận đấu thì bên cậu thắng. Vẫn giữ được phong độ vô địch như những năm trước.

Cậu vui thì đã đành. Sao hắn cũng cười tủm tỉm vậy chứ? Hay thua quá hoá khùng?

Đồng đội hắn liên tục lo lắng cho đội trưởng của mình. Họ nghĩ cậu mới vào chưa được bao lâu đã gây chấn động tâm lý với hắn rồi. Phải chăng cậu chính là khắc tinh của hắn.

Trước khoa kinh tế...

"Cậu gọi tôi ra có gì hả?"

"Cậu biết gì về Tạ Thiên Khôi".

"Hả?" Lâm Nhi ngạc nhiên rồi cũng kể hết mọi chuyện mình biết cho hắn nghe. Nói nửa ngày trời cũng không tìm được điểm xấu của cậu.

Mặc dù cậu được miễn một phần môn học nhưng mà khoá học quân sự vẫn phải hoàn thành.

Nơi được chọn lại chính là quân khu trường cũ của cậu.

Ngày bắt đầu xuất phát, trường trang bị xe riêng đưa đón sinh viên đến nơi.

Trên đường đi nó hỏi: "Anh, có khi nào lại gặp..."

Cậu biết nó muốn nói đến ai. Xác suất gặp lại chắc chắn là 100% rồi. Cho dù không gặp trên thao trường thì trong ký túc quân đội vẫn gặp thôi.

Cậu và nó cùng lớp nên đi chung, còn Lan và Hồng khác ngành nên đi riêng. Nhưng mà hai người bọn họ lại xin đổi người để đi chung với cậu.

"Khôi, có tôi ở đây không cần lo. Gặp lại tên khốn kia tôi nhất định..."

"Nhất định làm sao?" Cậu trêu.

"Nhất định không để tên đó sống yên".

Cậu cười nhìn cô bạn ngây ngô của mình.

"Khôi, quay xuống đây".

"Làm gì?"

Cô không nói gì trực tiếp làm. Tóc cậu vốn để tự nhiên nhưng mà cô lại vuốt keo lên. Nhìn cậu bây giờ không khác soái ca trong truyền thuyết nha~

"Wow...đúng là nam thần của tôi". Lan tự cảm thán thành quả.

Không thể từ chối suy nghĩ của Lan được. Đến nó còn thấy cậu thật sự rất cuốn hút.

Trên xe lại một trận sôi nổi, cậu lại là người được up hình nhiều nhất trường nữa rồi.

Lúc bước xuống xe, hai cô bạn của cậu chỉ việc chụp ảnh. Hành lý đều được cậu và nó xách hộ. Hai người còn ngồi trên vali để cậu và nó kéo vào trong.

Người ngoài chắc chắn không nghĩ bọn họ chỉ đơn thuần là bạn.

Vào trong thì giáo quan là một người trạc tuổi anh họ cậu. Người này nếu nhớ không lầm thì chính là Trương Nguyên, là tay súng thiện xạ trong binh đoàn đặc công.

"Khôi, sao nhìn người này nghiêm khắc quá vậy?"

"Hai bạn kia, ra khỏi hàng". Ý nói cậu và Lan.

"Mỗi người hít đất 10 cái vì nói chuyện riêng".

"Tôi làm luôn phần của cậu ấy". Cậu nói rồi thực hiện 20 cái.

Cô không dám nói gì nữa, chỉ đợi đến khi kết thúc sinh hoạt mới nói xin lỗi cậu.

"Không sao. Quân đội là vậy đấy, đừng lo".

"Nhưng mà tôi sợ, sao lại dữ như vậy?"

"Cậu phải làm quen đi".

Kéo hành lý của hai cô về phòng, cậu và nó tiếp theo là đến phòng mình. Nơi này cậu cũng khá quen thuộc nên biết chính xác phòng nằm ở đâu.

Bước vào phòng điều đầu tiên là cậu hơi ngạc nhiên với ánh nhìn của người trong phòng. Không ai khác là hắn, Dương Hạo Đình.

Cậu lịch sự gửi lời chào mọi người, cũng đều nhận được câu trả lời.

Cậu không biết nói sao khi phòng kế bên chính là phòng cậu từng ở. Người trong đó chắc ở thao trường chưa về.

Cậu dẫn nó đi xuống dưới tham quan một chút thì gặp anh họ.

"Anh". Cậu và nó cùng gọi.

"Anh nghe nói hai đứa vào đại học A?"

"Dạ đúng". Nó nói.

"Hạ Thiên, hai đứa?"

"À bọn em làm hoà rồi".

"Vậy thì tốt. Em sao rồi?" Hỏi cậu.

"Em ổn, không sao".

"Anh dẫn hai đứa đi ăn".

"Được đó em cũng đang đói". Nó phấn khích.

***

Ăn xong trở về liền gặp lại...

"Không phải không trở lại nữa sao?"

Cậu nghĩ chắc là anh đã nói.

Nghe tiếng y ngoài đó mọi người cũng ra xem.

"Khôi, cậu về rồi hả? Tôi còn tưởng cậu đi luôn rồi chứ?" Nam chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Vậy mà có người lại nói cậu không trở lại đây..." Hàn Triết ám chỉ.

"Tôi không còn là học viên ở đây. Hôm nay ở đây là để hoàn thành khoá học quân sự".

"Hả? Cậu học trường nào?"

"Trường A".

"Vậy sau khi xong cậu phải đi?"

Cậu gật đầu. Nam và Hàn Triết đều rất tiếc làm cậu cũng thấy buồn. Nhưng mà sao ánh mắt của Hoàng lại không giống bọn họ.

"Hoàng, cậu nhìn anh tôi như vậy là có ý gì?"

"Anh cậu? Không phải hai người..."

"Bây giờ không phải. Thu ánh mắt thiếu đánh của cậu lại đi. Tôi không biết hai người có xảy ra chuyện gì hay không nhưng với thái độ của cậu chẳng khác nào không xem anh tôi ra gì".

"Cậu có ý gì?"

"Cậu hiểu". Cậu nhẹ nhàng nói. Hoàng đúng là không cần tình bạn này nữa.

Hoàng nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Ngay sau đó thì anh về tới, thấy cậu liền ra vẻ không bất ngờ nói: "Trương Hàn Văn của cậu chưa về, nếu rảnh thì đợi một chút".

"Tạ Thiên Khôi!" Dương Đình Hạo gọi. Từ nãy đến giờ hắn đã để ý nhất cử nhất động của cậu, cho đến khi anh xuất hiện hắn hét lên gọi cậu.

Cậu thắc mắc nhìn hắn.

"Cậu muốn ở trên hay ở dưới?"