Đúng như Chức dự đoán, Chị Đài nhận được thư hắn cười như con rồ. Chị bĩu môi lầm bầm:

- "Gửi vợ thương nhớ"...Đúng là nói phét! Biết chữ đếch đâu mà ghi. Chắc lại nhờ người khác chứ gì?

- Bu ơi!thầy viết thứ gì ấy bu? Sao bu cứ cười mãi thế?

Thằbg Cò sốt ruột thức giục mẹ, chả mấy khi mới nhận được thư của thầy nó nên nó cũng hóng hớt lắm. Hai đứa ngồi xổm bên cạnh bu nghe ngóng. Chị Đài cười bảo con:

- Thầy bảo thầy cố gắng để sau mua quần áo mới cho Cò, cho Hĩn đi học.

Nghe xong,chúng nó người mỉm, chị Đài biết chúng nó ao ước ngày ấy lắm. Nhận được tiền cùng lá thư tay của chồng, chị quý lắm,gấp cẩn thận rồi cho vào tro g túi áo. Tối đấy, chị chả thể nào ngủ được, cuối cùng trời cũng có mắt mà thương mẹ con chị để Chức thay đổi thật sự:

- Đài!Đài! Mày ngủ chưa?Tao có việc cần nói?

- có gì để mai đi bu,con chốt cửa rồi...

Tiếng đập cửa của bà Tư vẫn dồn dập, buộc lòng chị phải mở cửa. Thấy bản mặt chị,bà đã hỏi ngay:

- Thế tiền thằng Chức gửi về đâu? Mày cũbg xấu thói nhỉ? Cứ im ỉm là ăn luôn một mình à?

Hóa ra bà tìm chị lúc khuya cũng chỉ vì tiền Chức gửi. Chị bảo bà:

. - Nhà con quả thực có gửi tiền về, nhưng bu thấy đấy, thằng Cò thì sắp đi học,sang năm chỉ có vài tháng nữa thôi. Thầy nó cũng bảo rõ là tiền chắt chiu để cho cháu nó....

- Ờ!Mày thì giỏi rồi, lúc nào chẳng lo cho con. Cũng chỉ được cái mồm. Thằng Chức thế nào,chẳng lẽ tao lại không biết. Lúc trước khi đi, nó dặn gì với mày, nó bảo mày phải ở nhà chăm sóc hai cái thân già này kia mà. Mày không quên chứ, ấy thế mà giờ có tiền mày định ăn một mình...

Bắt đầu bà lại gào ầm lên rằng chị ăn hết cả phần bà, lấy con ra để che chứ thật sự là chị ặ hết chỗ tiền Chức gửi về. Đêm hôm giọng bà vang lên trong khuya vâng càng rõ mồn một, the thé. Cuối cùng, chị lại phải đưa tiền cho bà. Lần này chị rõ ràng, chị mang cả bức thư ấy chìa ra cho bu chồng xem và bảo:

- Đây nhớ! Nhà con mang về tổng cộng là mười tám đồng. Bây giờ con đưa mười đồng cho bu, sau này cứ hễ nhà con mang về, con sẽ đưa cho bu một nửa. Về già mà bu có ốm đau thì bu lấy tiền ấy ra mà chi, con sẽ không bỏ tiền này ra nữa.

Giật lấy sấp tiền trên tay chị,bà lườm nguýt:

- Không phải dọa!tao còn khỏe lắm, mày đừng trù ẻo tao. Mày cứ sòng phẳng thế này cho đỡ mất lòng lại chửi nhau. Tao cũng không thích. Mà mày nói điêu điêu vừa thôi! Thằbg chức có biết chữ đếch đâu mà thư với từ.

- Nhà con viết thật mà, bu xem con quen ai mà gửi.

Nói xong một hồi, nhận được tiền bà cũng đi vào nhà luôn. Chị Đài thở dài ngao ngán:

- Bu với chả bù! Có mà đục với khoét thì có!.

Đêm hôm ấy chị chẳng ngủ được, chị ra cầu ao ngoài cổng ngồi,gió đồng phả vào mát rượi làm chị nhớ chồng khôn nguôi. Chắc Chức trên tỉnh làm khổ sở, vất vả lắm, chị nghĩ mà rơm rớm nước mắt thương chồng. Không vì chồng hối cải, thì chị chẳng đời nào ở chung với ông bà Tư làm gì cho khổ, ở riêng cho nó lành.

Nói thì nói thế, chứ chị đưa chục đồng, mai lại hết bây giờ, lấy đâu mà ông bà tiết kiệm để dưỡng già. Trong từ điển của hai người họ làm gì có chữ nào là tiết kiệm đâu:

- Đài!phải Đài đấy không?

Tiếng thì thầm gọi nhỏ tên chị làm chị giật mình, lắng tai nghe. Chị đánh tiếng:

. - ai?ai đấy?

Chị hốt hoảng nhìn tứ phía nhưng chẳng có ai vội vàng đứng dậy. Màn đêm che phủ không nấy một bóng người, mà có chắc cũbg chẳng thể nhận ra vì chỉ có vầng trăng khuyết le lói.

Có lẽ là chị nghe nhầm, chị chau mày một hồi rồi tính quay vào. Nhưng từ dưới ao, một bàn tay lạnh toát túm lấy chân chị lôi xuống, lôi mạnh đến nỗi chị khụy chân xuống nước,ướt cả cái váy đụp hay ngủ của chị. Chị sợ lắm, nhưng chị sẽ không kêu, bởi lẽ chị biết, thầy bu Chức mà thấy thì cũbg chẳng ra cứu chị đâu. Ngược lại, chị mà chết, hai người lại thêm được dăm đồng bạc lẻ tiền phúng viếng cũng là.

Khi cái tay "ma khốn nạn"đang kéo chân chị, nó sờ đến tận đùi chị,nó sờ soạng cái đùi trắng như trứng gà bóc nõn của chị mãi. Không hiểu,nó còn sờ đến đâu của chị Đài nữa.

Chị bình tĩnh nhưng mặt lúc này chẳbg còn giọt máu nào. Chị khó chịu dứt khoát:

- người hay ma phương nào kéo chân tôi?tôi đã đắc tội gì?

..

- Không? Đài chẳng đắc tội gì với tôi cả. Chỉ vì... tôi yêu Đài, tôi nhớ Đài,nhớ cả cái đùi trắng nõn nà chiều nay rửa chân tay trên đê... tôi đều nhớ

Chị cố nghĩ xem giọng này là giọng ai mà quen quá thế. Rõ ràng là người, mà là người quen.

Khi biết không phải ma, chị quay người lại, dồn hết sức như bị động. Rồi bất thình lình,Chị Đài cầm tay kéo cả cái thằbg dưới ao lên. Khi cả người đã lên khỏi mặt nước, chị nheo nheo con mắt nhìn xem là thằng nào mà oái oăm quá thể, đêm hôm không ngủ còn dám trêu chị.

Vì trăng khuất càng khiến cảng vậy chỉ còn nhìn được mỗi bóng đen. Thằng này là thằng nào nhỉ?, trên đầu còn có cái đèn pin thời Pháp, chắc hẳn một là thằng này đi bắt ốc, hai là đi soi ếch. Mà cũng có thể nó chỉ đi rình mỗi chị, nhân lúc chị không để ý liền nhảy xuống ao định hù chị thì sao. Chị đâu biết được:

- Mày là thằng nào?đêm hôm khuya khắt không ngủ nhảy xuống ao làm gì?

- Thì Đài cứ đoán đi! Tôi mà Đài không nhớ là tôi dỗi đấy nhé.

- Dỗi thì kệ mẹ mày, tao lại sợ quá cơ.

Chị định đi, thì hắn lôi chị lại, trách:

- ôi dào!Đài chán thế, đùa tí mà....

- Mày thấy mày đùa có vui không?xem tao có cười nổi không?rõ là thằng thần kinh.

Chị định đi, hắn lại cầm tay chị. Hình như chị sờ thấy cái gì đấy. Chị quay lại, hóa ra thằng này có đeo lắc tay, cái lắc tay chả biết vàng thật hay vàng giả. Có lẽ bây giờ chị biết là thằng khỉ gió nào rồi. Nó là thằng Thìn, con lão trưởng thôn đây mà. Thằng cha nó đợt không có Dũng thì con bé nhà chị chả bị chôn sống. Chị không để bụng thù hằn cả họ nhà nó thì thôi, nó còn dám trêu ghẹo chị:

- Á À!hoá ra là mày! Nghe thiên hạ đồn mày mới cưới con vợ thứ tư được dăm ngày. Sao không ở nhà mà hưởng đi nhảy xuống ao ăn cứt à?

- ấy!sao Đài nặng lời với tôi thế?tôi phải đi bộ từ nhà đến đây,mỏi nhừ cả chân. Chẳng lẽ... Đài không thương tôi à? Thằng Chức bây giờ nghèo kiết xác, lại còn đi làm xa. Cái thói trăng hoa của nó thì đài cũng biết rõ hơn cả. Chả lẽ... Đêm đài nằm ngủ, không thấy trống vắng cô đơn à?Đài ơi! Từ khi gặp đài Thìn đã mến Đài rồi. Cũng biết đài đã có chồng, nhưng Thìn không ngăn được tình cảm của mình. Đêm nào Thìn cũng phải chạy từ nhà sang đây để được ngắm Đài. Đài biết không?đến cái quần xì líp Đài mặc màu gì Thìn còn biết nữa là....

" Bốp"

Chị Đài vả thằbg Thìn một cái hộc máu mồm. Đúng là dòng mống nhà nó đẻ ra một lũ khốn nạn. Chị giằng tay nó ra, chị cáu:

- thương cái mả bố nhà mày?con tao suýt nữa thì chết cũng nhờ ơn thằng bố mày đấy. Cũng may số tao có phúc trời thương,chứ không cả nhà mày đừng hòng sống yên ổn được với bà. Tính ra, mày còn ít hơn bà đây mấy tuổi, mày định đòi chơi đồ cổ à?xin lỗi! Bà đây không có nhu cầu. Chồng không có nhà, bà thà ở vậy. Chứ đếch thèm chung chạ chồng con khác. Trâu bò đến mùa mới phối giống, cái ngữ nhà mày hơn trâu bò phối quanh năm à?

Chị toan đi, nó kéo chị lại,nó hôn lấy hôn để vào cổ chị. Nó biết chị sẽ không dám kêu, mặt mũi nó có thể không quan trọng, nhưngcòn chị, thiên hạ sẽ nghĩ gì.

Thằng Thìn khỏe gấp đôi chị, nó lôi chị vào đống rơm gầb bờ tường, nó đè chị ra rồi định cởi cái váy đụp của chị. Bầu trời tối đen như mực, chị không kêu được, ức đến chảy nước mắt