Edit: Mei A Mei

Khoảnh khắc ấy, Trần Nhữ Tâm chẳng chú ý gì khác. Cô ôm chặt cơ thể nho nhỏ kia vào lòng. Giọng nói bất giác run run: "Đừng sợ, đã không sao rồi."

Cơ thể thiếu niên đang run lẩy bẩy, lại thật ấm áp.

"...Ngươi quen ta ư?"

"Ừm." Trần Nhữ Tâm buông y ra, duỗi tay vuốt ve miệng vết thương của y, "Đau không?"

Nỗi sợ trong mắt thiếu niên vơi đi. Y lắc đầu.

Trần Nhữ Tâm có rất nhiều lời muốn nói với y. Nhưng ở đây không phải chỗ để trò chuyện nên cô bèn dìu y dậy, hỏi: "Muốn đi cùng ta không?"

Thiếu niên lắc đầu, "Ta không đi được đâu."

"Tại sao?"

"Ta phải ở đây đợi một người cơ." Con ngươi trong veo của thiếu niên thoáng mờ mịt và hoảng hốt, "Ta vẫn chưa đợi được, không thể đi."

"Người kia, là ai?"

Thiếu niên mơ màng nhìn cô, lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên quỳ gối xuống đất, hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ khốn khổ, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp như dã thú.


"Là ai...Không nhớ. Ta không nhớ..." Y vô thức nói đi nói lại. Hai mắt dần đỏ ngầu. Y đấm từng cú vào đầu mình, miệng gào thét, "Ta không nhớ, tại sao không nhớ ra? Tại sao ta lại không nhớ ra - -!!!"

Trần Nhữ Tâm vội nắm chặt tay y rồi nhẹ giọng nói: "Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa." Cô rũ mi, đập cán dao lên gáy y, tức thì thân thể thiếu niên vốn có bệnh tâm thần mềm oặt, ngã vào lòng cô.

Chỗ này tương đối hẻo lánh. Mặc dù đã có người chú ý tới bọn họ, nhưng vì tu vi của Trần Nhữ Tâm thấp kém không đáng kể và thiếu niên kia cũng chẳng có bất kì tu vi nào nên không ai quan tâm cả.

Trần Nhữ Tâm ôm lấy thiếu niên, rời khỏi thành Thương Minh trước khi trời tối.

Không phải Trần Nhữ Tâm không muốn ngủ lại ở thành, mà vì cô sợ thân phận của y bị phát hiện ra.

Trần Nhữ Tâm chẳng biết rốt cục y đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này, trên người không có lấy một chút tu vi, thậm chí đầu óc còn dừng ở tuổi niên thiếu. Cô không dám mạo hiểm nên mang y đi suốt đêm.


Ngoài thành Thương Minh, Trần Nhữ Tâm ôm người trong ngực đi về một hướng.

Chỗ này là địa gới Thiên Ma tông. Mỗi một nơi cô đều rất quen thuộc. Mặc dù bấy giờ tu vi Trần Nhữ Tâm thấp kém, nhưng nguyên thần cũng không yếu vì người này. Đây là lá bài tẩy duy nhất mà giờ cô có thế trông cậy vào.

Cuối cùng, Trần Nhữ Tâm sắp tới một nơi thích hợp.

Nơi ấy cách Thiên Ma tông khá gần, nhưng vì không có linh mạch nên cạn kiệt linh khí. Tuy nhiên cũng vì thế nó trở thành một chốn bình yên. Chẳng có tu sĩ nào phân tranh và cướp bóc ở đó. Giống hệt nhân gian.

Trần Nhữ Tâm ôm y, không biết mệt mỏi.

Hiện tại cô đã kết ra đan nguyên. Đối với cô đêm ngày không khác nhau là mấy. Cứ như vậy, Trần Nhữ Tâm đi bộ cả hành trình và tới nơi lúc trăng treo đỉnh đầu.

Thiếu niên trong lòng vẫn còn mê man.


Trần Nhữ Tâm cẩn thận đặt y xuống, để y tựa bên thạch bích nham nhở rồi cởϊ áσ ngoài choàng lên người y.

Tiếng gió thu thổi qua mặt hồ kèm theo tiếng ếch kêu gọi côn trùng vang vọng bên tai.

Chợt có ảo giác bình yên lặng lẽ.

Trần Nhữ Tâm nhìn người đang ngủ say, bóp pháp quyết, một kết giới bao phủ lấy y và ngăn cách khí lạnh cuối thu.

Phải thế thì Trần Nhữ Tâm mới nhập định tĩnh tọa.

Hôm nay cô là thi tu.

Thi tu tu được cả trong lẫn ngoài, ngoại trừ pháp thuật còn thêm luyện thể.

Nhưng hầu hết thi tu là những người đã chết, vì có cơ duyên nên sinh ra ý thức mới rồi bước từng bước trên con đường tu luyện.

Chẳng ai dẫn dắt thi tu. Trước kia họ bị tà tu luyện chế thành con rối cực kì dễ dàng, nên ở đại lục này, thi tu vô cùng hiếm thấy.

Trần Nhữ Tâm phải tăng thực lực, đi theo môn pháp tu luyện của thi tu để tìm kiếm Ôn Đạm Dung.
Cơ mà, cũng may đã tìm được y.

Khoảnh khắc đó, cô vững tâm hơn, muốn tăng thực lực lên. Dù phương hướng nhiệm vụ có ra sao đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn y rời xa mình lần nữa đâu.

Một đêm trôi qua, Trần Nhữ Tâm kết thúc nhập định khi đang tu luyện.

Cô mở mắt ra, nhìn thiếu niên vẫn chưa tỉnh lại. Cô không đánh thức y mà tới bên hồ cách đó không xa.

Nước hồ trong vắt thấy đáy. Cá bên dưới vô cùng mập mạp.

Trần Nhữ Tâm duỗi tay ngưng giọt nước thành tảng băng, đánh về phía lũ cá dưới đáy nước kia làm hai con cá lật bụng nổi trên mặt nước.

Cô thu cá vào, sơ chế rồi trở về.

Trần Nhữ Tâm đến bên cạnh y, ngồi xuống, sau đó dùng pháp thuật châm lửa.

Lúc mùi cá tỏa ra, thiếu niên mơ màng mở mắt, vừa hay bụng kêu lên.

Trần Nhữ Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn y: "Chờ thêm lát nữa nhé."
"Ngươi...?!" Thiếu niên dè chừng nhìn cô, "Sao ta lại ở đây?"

Đối diện với ánh mắt phòng bị kia, một cảm giác khó nói vọt lên trong lòng Trần Nhữ Tâm, nhưng cô vẫn ấm giọng trả lời: "Ta dẫn ngươi tới đấy. Trong này sẽ an toàn hơn một chút với ngươi."

Thiếu niên không nhúc nhích.

Trần Nhữ Tâm nói tiếp: "Chẳng phải ngươi không nhớ gì cả sao? Nhưng ta vẫn nhớ ngươi."

"...Chúng ta quen nhau thật à?" Dường như thiếu niên nhớ lại, quả thật khi đối phương xuất hiện, những người kia không còn đánh y nữa, vì cô đã cứu mình.

"Dĩ nhiên." Trần Nhữ Tâm nhìn y với vẻ rất dịu dàng, "Ngươi tên Ôn Đạm Dung, là đệ tử duy nhất của ta."

Cũng là người ta yêu nhất.

Trần Nhữ Tâm chỉ thầm bổ sung câu cuối cùng.

Ánh mắt thiếu niên hơi bất an và sợ hãi. Y cúi đầu xuống: "Vậy ngươi tên gì?"
"...A Thấm."

Cái tên "Trần Nhữ Tâm" quá nổi tiếng ở giới tu chân. Ai cũng biết đó là thất sử Ma môn Dục Ma Sứ. Thế nên, Trần Nhữ Tâm không nói tên thật ra.

"Ngươi thật sự là sư tôn của ta?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt trong veo. Dù vết thương trên mặt có phần thảm hại, nhưng dung mạo vẫn chẳng giấu nổi khí chất tao nhã.

May rằng không có tu sĩ nào chú ý tới một thiếu niên thảm hại không tu vi.

"Ừ." Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt, nói: "Nhưng trước mặt người khác, ngươi không thể để họ biết tên ngươi, rõ chưa?"

"Tại sao?"

"Sau này tự khắc ngươi sẽ hiểu." Trần Nhữ Tâm cầm con cá đã nướng xong, đưa cho y, "Đói bụng không. Ăn chút gì trước đi."

Nhìn cá trong tay cô, thiếu niên nuốt nước bọt cái ực.

Trần Nhữ Tâm bất đắc dĩ, đưa con cá đã nướng chín tới trước mặt y.
Bấy giờ thiếu niên mới nhận lấy.

Hẳn là lâu rồi chưa ăn nên y ăn rất nhanh. Trần Nhữ Tâm đưa nốt phần còn lại.

"Ngươi không ăn sao?"

"Ta không cần ăn gì cả." Trần Nhữ Tâm đáp.

Mất đi kí ức và tu vi, vẻ vô hại, ngoan ngoãn của Ôn Đạm Dung làm Trần Nhữ Tâm dâng lên một cảm xúc không biết tên.

Vì sao y lại mất kí ức và tu vi? Y đã sang cảnh giới hóa thần. Bao nhiêu người ở giới tu chân gây tổn thương được cho y, khiến y ra nông nỗi này cơ chứ. Thậm chí, y còn để mặc lũ trẻ mới biết dẫn khí nhập vào cơ thể kia bắt nạt thoải mái.

Thế nhưng, y không nhớ gì mà vẫn đến Thiên Ma Tông...

Ăn xong, Ôn Đạm Dung đứng dậy ra hồ rửa tay, tiện thể rửa mặt.

Lúc quay về, thấy Trần Nhữ Tâm vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người nhìn đống lửa, y đành lên tiếng hỏi: "Ngươi...Sư tôn, đang nhìn gì vậy?"
Sực tỉnh, Trần Nhữ Tâm ngước mắt nhìn y, nói: "Ngươi đưa tay cho ta."

Ôn Đạm Dung hoang mang nhìn cô nhưng vẫn đưa tay cho cô.

"Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết." Ôn Đạm Dung ngồi trước mặt cô, nhắm mắt.

Bấy giờ, Trần Nhữ Tâm điều một luồng thần thức thăm dò đan điền trong cơ thể y. Nhưng sợi thần thức mềm như lá, rơi vào biển rộng, biến mất rất nhanh và không đáp lại mình nữa.

Xảy ra chuyện gì đây?

Trần Nhữ Tâm điều một luồng thần thức nữa thăm dò vào cơ thể đối phương, nhưng vẫn giống như vừa nãy, mất tăm.

Nói biến mắt thì chẳng bằng cứ bảo là bị ngăn cách với cảm giác của mình.

Tu vi của y chưa mất đi?

Nhưng tại sao y lại thành ra nông nỗi này, thậm chí còn biến thành bộ dạng thiếu niên mười mấy tuổi?

"Sư tôn, ta mở mắt được chưa?"

Trần Nhữ Tâm gác lại suy nghĩ, nói: "Rồi."
Ôn Đạm Dung nhìn cô, cúi đầu nhìn bàn tay yếu ớt của cô, nói: "Tay sư tôn lạnh quá." Dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Trần Nhữ Tâm, "Ta ủ cho sư tôn nhé."

Trần Nhữ Tâm: "..."

Trái tim ấm áp.

"Sư tôn?"

Trần Nhữ Tâm nhìn về phía y, "Sao vậy?"

"Sư tôn vừa mới cười."

Trần Nhữ Tâm hơi ngẩn ngơ và nghe y nói tiếp: "Chẳng hiểu sao, nói chung ta cảm thấy sư tôn quen lắm, như gặp nhau rồi í...Nhưng, ta không nhớ ra được...Rõ ràng đã gặp rồi mà nhỉ..."

Trần Nhữ Tâm nắm lại tay y, rất sợ y lộ vẻ đau khổ như hôm qua, nói: "Đừng nghĩ nữa. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, đương nhiên đã từng gặp ta rồi."

Lời cô nói khiến Ôn Đạm Dung thôi ngẫm nghĩ. Y nhìn Trần Nhữ Tâm, mặt thoáng vẻ tủi thân: "Đầu đau."

Trần Nhữ Tâm khẽ nghiêng người về phía trước, nâng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương giúp y. Lòng ngón tay chập chờn linh khí. Ôn Đạm Dung thoải mái nhắm nghiền mắt. Hơi thở cũng từ từ ổn định.
Trần Nhữ Tâm nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau." Ôn Đạm Dung mở mắt ra, chợt y nói: "Tại sao người sư tôn lạnh buốt vậy?"

"..." Trần Nhữ Tâm thu tay về, "Không đau là tốt rồi."

Trần Nhữ Tâm muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên bị y ôm cổ. Vì không hề đề phòng đối phương nên cô bị y đẩy. Cơ thể nghiêng về sau theo quán tính - -

Giây phút tiếp theo, Trần Nhữ Tâm chỉ cảm thấy người nặng trĩu. Thân thể ngã trên bãi cỏ.

Trần Nhữ Tâm vô thức hỏi: "Làm ngươi đau không?" Thấy y chẳng nói lời nào, Trần Nhữ Tâm chống tay định đứng lên.

Nhưng ngay lúc này, vai bị đẩy nhẹ, Trần Nhữ Tâm lại ngã trên bãi cỏ.

"...Sư tôn." Đáy mắt thiếu niên đang đè cô lộ vẻ mờ mịt. Tay xoa lên gò má cô, nhẹ nhàng vuốt ve, lòng ngón tay miết môi cô mang theo hàm xúc lưu luyến khó nói thành lời...