Edit: Mei A Mei

Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ mới mười ngày, có lẽ là nửa tháng, có lẽ đã ba tháng...Trần Nhữ Tâm tinh tế cảm giác tiềm thức của mình đang dần dần trở nên suy kiệt, càng ngày càng khó duy trì được sự tỉnh táo. Ước chừng đã rất lâu cô chưa hấp thu năng lượng tinh hạch rồi...

Võng mạc đỏ của Trần Nhữ Tâm ngày càng mờ đi, khả năng nhìn thấy cảnh vật cũng mơ hồ dần.

Thì ra, thây ma lại chết thế này phải không...

Thế nhưng, đương lúc Trần Nhữ Tâm còn đang cho rằng mình sắp hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này thì chỉ thoáng chốc, thế mà cô lại bắt gặp một bóng hình cực kì quen thuộc...

Là ảo giác ư?

Một giây kia khi tiềm thức của Trần Nhữ Tâm đang rơi vào bóng đêm, giọng Trần Linh Thiệu khàn khàn kìm nén hệt như nặng nghìn cân. Một từ xưng hô đã lâu chưa bật ra từ miệng anh nay thốt lên: "...Chị, tìm được chị rồi."


Trần Linh Thiệu đứng trước mặt cô. Ống quần bị nước biển thấm ướt nhẹp. Thấy cơ thể cô gần như đã bị nghiền nát, anh không nói một lời, cơn đau từ tim truyền đến khiến cổ họng anh phát ra tiếng rêи ɾỉ như thú hoang...

"Tại sao, tại sao phải rời xa tôi...Tại sao phải gạt tôi...Tại sao lại ghét tôi như thế? Tôi chỉ yêu chị thôi mà, tại sao phải ruồng rẫy tôi như thế chứ? Chỉ bởi vì tôi là em trai trên danh nghĩa của chị sao?" Màu xám nhạt trong con ngươi Trần Linh Thiệu càng ngày càng mờ, tựa hồ một đầm lầy nguy hiểm và đáng sợ.

Ánh mắt anh rơi xuống vết thương vì bị đứt một tay kia, ngồi xổm xuống. Anh chợt cười. Anh cười vuốt ve cánh tay cụt của cô, dịu dàng thì thầm: "Dùng trăm phương ngàn kế, chỉ để rời xa tôi ư? Nhìn đi, bị thương rồi nè...Hư quá. Chị à, chị không ngoan nha...Ngay từ ban đầu chị đã gạt tôi, sợ tôi gϊếŧ chị để lấy tinh hạch, nhẫn nhục sống tạm bợ. Chị có thể tha thứ cho thằng khác cố tình tiếp cận chị, chỉ có tôi là không được...Lúc tôi chủ động âu yếm chị, đối với chị mà nói lại là sự khuất nhục tới cỡ nào đây..."


Trần Linh Thiệu nhớ về mỗi một chuyện đã qua, từng chuyện một, chắp nối hết thảy lại...

Đột nhiên, anh hận lắm! Sự ghen tị làm anh phát rồ!

Vô thức, vậy mà tay Trần Linh Thiệu lại vô thức dừng trước mi tâm cô. Nếu lấy tinh hạch của cô ra, cô sẽ chết, chết hẳn. Nhưng cô cũng sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm và sẽ không thoát khỏi anh nữa...Dẫu sao thời gian của anh cũng chẳng thừa nhiều, vậy chi bằng cứ chết cùng nhau đi. Lúc còn sống không thể ở cùng một chỗ, sau khi chết nằm cùng một huyệt cũng được.

Ngón tay thon dài yếu ớt ấn nhẹ lên mi tâm cô, nhưng một giây ấy khi chuẩn bị ra tay, tay anh đang run rẩy...

"...Quả nhiên tôi, vẫn không hạ thủ được." Giọng Trần Linh Thiệu khàn vô cùng. Anh giơ tay che đi ánh mắt chứa lệ, không để nước mắt mình rơi.

Hơi thở quanh thân Trần Linh Thiệu thoáng thay đổi. Hơi thở đang hấp thụ toàn bộ cơ thể của Trần Nhữ Tâm hệt như nghe theo, nhanh chóng rời khỏi thân cô và biến mất dưới biển.


Lấy mấy viên tinh hạch mang ánh sáng tinh khiết từ trong không gian rồi đặt trên mi tâm cô, nhìn sắc tinh hạch dần dần trở nên tối tăm, hai tay Trần Linh Thiệu run rẩy ôm lấy cơ thể đã hư hại kia. Cử chỉ của anh cực kì nhẹ, cơ hồ sợ mình làm cô đau.

Sóng biển cuồn cuộn, đen đặc, hệt như muốn nuốt chửng toàn bộ người đàn ông đang đứng trên đá ngầm. Nhưng hết lần này đến lần khác, bất kể có ra sao thì nó vẫn chẳng thể đụng tới đối phương.

Vầng sáng từ chân trời rọi lên mặt biển. Người đàn ông ấy cứ ôm thân thể khiếm khuyết của thây ma nữ và di chuyển trên mặt biển. Sóng biển dập dờn vốn bị áp chế nay bắt đầu nổi lên, hệt như không cam tâm nhưng lại phản kháng trong bất lực, tủi thân vô cùng.

Bóng tối vô biên làm nổi bật bóng lưng đàn ông càng lúc càng xa. Chỉ thoáng chốc đã mang một cảm giác bi thương trong thinh lặng.
...

>>>>>

Ngày đó, sau khi Trần Nhữ Tâm rời đi không lâu thì Trần Linh Thiệu đã phát hiện ra.

Có lẽ anh đã sớm mơ hồ phát giác được điều gì. Nhưng lúc chân chính đối mặt với sự thực, cổ họng anh vẫn không nhịn nổi mà dâng lên một đợt ngai ngái. Vết máu thuận theo khoé miệng rơi xuống bục thí nghiệm, cũng phá huỷ toàn bộ thời gian mà anh đã hao phí.

Việc đầu tiên anh làm không phải nhìn bục thí nghiệm, mà là lợi dụng lực lượng mất không chế đang ăn mòn cơ thể mình, dùng dị năng hệ tinh thần khuếch tán bốn phương...Thế nhưng, dù có như vậy thì anh cũng không thể cảm ứng được hơi thở của cô.

Dưới tâm trạng cực kì bi ai, trong đầu Trần Linh Thiệu cơ hồ chợt loé lên điều gì. Đầu anh đau đớn kịch liệt. Dị năng đang kéo lê thân thể anh. Một hình ảnh quen thuộc trở đi trở lại trong tâm trí...
"A!!" Màu đỏ tươi bao trùm đáy mắt Trần Linh Thiệu. Anh khổ sở ôm đầu muốn thấy rõ những hình ảnh kia nhưng lúc nào cũng bị ngăn cách bởi một cánh cửa. Điều ấy giày vò anh, buộc anh cảm thấy tuyệt vọng. Anh biết rõ, đó là thứ quan trọng nhất đối với anh, cũng là thứ mà anh vẫn luôn tìm kiếm...

Nhưng tại sao, chính anh lại dễ dàng quên như thế...

Đau mắt quá...Anh không biết lệ đã rơi từ khi nào. Anh ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng, cử chỉ hệt như bị điên vậy...

"...Chị, đừng ghét tôi..." Giọng Trần Linh Thiệu khàn khàn nói ra hết những lời trong tiềm thức.

...

Những kí ức bị buộc quên đi ấy, rốt cục anh...

Đã nhớ lại hết rồi.

...

Rõ ràng cô đã đồng ý với anh, sẽ không rời xa anh, nhưng cô lại nuốt lời. Cho nên, anh muốn tìm cô về và sẽ không để cô né tránh nữa...
Dù cho cô có ghét mình, dù cho cô có hận mình, dù cho cô có khinh thường tình cảm của mình...thì anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cô!

Không gian tựa hồ xuất hiện vết nứt. Vậy mà thiết bị bốn phía lại hoá thành tro bụi!

Trần Linh Thiệu đứng lên, chẳng thèm quan tâm cơ thể mình lảo đảo sắp ngã. Chỉ nháy mắt anh đã rời khỏi phòng nghiên cứu dưới lòng đất...bắt đầu tìm kiếm chị của anh, tìm kiếm người con gái đã từng nói sẽ không rời xa anh.

Lần này, cho dù không từ thủ đoạn nào thì anh nhất định sẽ giam cô bên cạnh mình.

Chán ghét đã làm sao? Không thích thì thế nào? Anh chẳng để ý đâu...Chỉ cần có cô bên cạnh là tốt lắm rồi...

Lúc này trong lòng anh chỉ có ý nghĩ ấy.

Ý nghĩ ấy giúp anh rong ruổi từ ngày này qua ngày khác. Cứ thế, anh lê tấm thân sắp tàn đi khắp thế gian tìm chị mình...
Trên đường anh đã từng gặp người của căn cứ Chu Tước. Nhưng họ còn chưa kịp đụng vào anh thì đã bị gió chém đứt, máu thịt văng tung toé dẫn theo vô số thây ma. Anh chậm rãi đi ra từ đám thây ma, chưa bao giờ vì ai mà ngừng bước.

Nếu có Trần Nhữ Tâm ở đây thì cô sẽ phát hiện, nguồn sức mạnh trên người Trần Linh Thiệu bấy giờ đã sớm vượt xa con người, một loại sức mạnh quỷ quyệt mang cảm giác bài xích. Hơi thở như vậy anh vốn không nên có...

Chẳng ai biết, đạo trời trong miệng hệ thống khi can thiệp sẽ nghiêm trọng đến như thế. Bằng không sao bây giờ Trần Linh Thiệu lại khôi phục được kí ức?

Tuy nhiên, Trần Nhữ Tâm không ở đây, cũng sẽ không nhận ra tất cả.

...

Thần trí Trần Linh Thiệu đang bị hắc ám thôn tính nên anh dĩ nhiên sẽ chẳng để ý đến sự bất thường này.
Anh một lòng chỉ muốn tìm được Trần Nhữ Tâm, tìm được chị gái mình...Sau đó giam hãm cô, đeo xiềng xích cho cô, tốt nhất cứ giam lại, để ánh mắt cô chỉ có thể nhìn anh, cũng chỉ có thể có anh!

Vì vậy, anh bắt đầu đi khắp thế gian tìm chị mình. Chỗ nào anh cũng đi qua, nhưng lại không thể tìm được một chút tung tích nào từ cô. Hệt như cô đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Tuy nhiên, anh chưa hề bỏ cuộc.

Bởi vì anh biết rõ, nhất định cô sẽ giấu giếm và đi tới nơi mình không biết.

Ý nghĩ ấy khiến anh ghé qua một toà thành thị. Thậm chí anh sẽ ban bố treo giải thưởng ở từng nơi. Nhưng người ta cũng chẳng mang cho anh chút tin tức nào mà trái lại còn rước thêm nguy hiểm và làn sóng truy sát.

Thế nhưng, rốt cục đám người kia đều chết hết trong tay anh, chết thê thảm, thi thể còn bị thây ma xé ra ăn, không hề lãng phí một tí nào.
Cứ vậy, anh tìm hơn nửa năm. Khi ấy chuyện thủ lĩnh căn cứ Chu Tước là Mục Chước chết đã không thể gạt được nữa, ai ai cũng biết. Chẳng hiểu xuất phát từ đâu, anh nương theo tiếng gió mò ra tận vực biển.

Cuối cùng cũng...tìm được cô rồi.

...

Đứng dưới nóc tháp nhọn cao ngất một lần nữa, anh ôm Trần Nhữ Tâm đang hôn mê về phòng nghiên cứu.

Lối đi kia vẫn giống như trước đây, tựa hồ anh vừa mới rời đi chưa được bao lâu.

Lúc trước do sức mạnh của anh đột nhiên mất khống chế nên đã phá huỷ phòng nghiên cứu kia thành một bãi hoang tàn.

Ôm Trần Nhữ Tâm, Trần Linh Thiệu đi về phía phòng thí nghiệm từng là cơn ác mộng đối với anh.

Phòng thí nghiệm này là nơi đầu tiên anh tiếp nhận hàng mẫu RFD. Thế cho nên dù không còn nhớ rõ nữa nhưng anh vẫn cực kì bài xích nơi này.
Cũng tựa như anh không còn nhớ rõ một chuyện, bản năng ghét một loại phương tiện giao thông, dù khoảng cách có xa thế nào thì anh đều đi bộ hết. Bởi vì khi ấy, anh cứ thế bị người ta trói quẳng vào xe rồi đưa đến phòng thí nghiệm.

Lúc này Trần Linh Thiệu trầm mặc đặt Trần Nhữ Tâm trên một góc bàn giải phẫu, thay chiếc áo khoác trắng chưa xé mác trong ngăn tủ, đeo bao tay, lấy khay và dụng cụ giải phẫu. Đầu ngón tay anh cầm cây kéo, giúp cô cắt bộ quần áo đã sớm không nhìn ra màu sắc, từng cái từng cái ném vào thùng rác.

Sau đó anh cầm khăn ướt sạch lau hết vết nhơ và xử lí vết thương cho cô.

Vốn dĩ cô không có hô hấp, cũng chẳng có nhịp tim, bấy giờ trên người lại không hề có lấy một chỗ hoàn hảo. Nếu anh không cảm giác được nguồn năng lượng yếu ớt từ miếng tinh hạch trong cơ thể cô thì anh cũng sẽ cho rằng cô đã chẳng còn sống nữa.
Đợi khi hoàn tất ổn thoả xong, Trần Linh Thiệu tháo găng vứt đi, dỡ khay đông xuống để xử lí rồi đặt tại một bên.

Toàn bộ quá trình, Trần Linh Thiệu đều duy trì vẻ im lặng và kìm chế. Chỉ là lúc anh nhìn vết thương trên người Trần Nhữ Tâm, đôi mắt xám nhạt mới hơi bất ổn, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự tĩnh mịch.

Anh im lặng, nhìn không ra một tí tâm trạng con người trên khuôn mặt anh. Có điều khi duỗi tay áp lên má cô, đáy mắt anh thoáng qua nỗi khổ sở mơ hồ và dai dẳng, đó là một loại bi ai tuyệt vọng.

Nhưng những điều này không thể ảnh hưởng tới việc kế tiếp mà anh muốn làm.

Trần Linh Thiệu vuốt ve gò má cô. Ngón tay thon dài lướt từ ấn đường, sống mũi, và đôi môi. Đáy mắt mang cảm xúc cực kì phức tạp.

Rốt cục, tựa như đã hạ quyết tâm, Trần Linh Thiệu lôi một chiếc hộp gấm từ không gian của mình, mở ra.
Một miếng ngọc quyết với vẻ cổ xưa lẳng lặng nằm trong hộp gấm. Anh cầm nó trên tay, cơ hồ nhớ ra chuyện gì, sự dịu dàng tràn trề nơi đáy mắt.

Đây hẳn là thứ lúc trước anh luôn đeo lủng lẳng trên cổ, chỉ sợ lại mất đi, bị hỏng, nên anh đã cất kĩ trong không gian. Bây giờ...Trần Linh Thiệu đeo nó vào cổ cô, nhưng chẳng biết anh nghĩ đến điều gì, động tác ngưng lại, thu về.

"...Được, cứ như vậy đi." Môi mỏng hiện lên một nụ cười tự giễu, "Tôi cần gì phải chọc cho chị ghét thêm nữa nhỉ..."

Thu về miếng ngọc quyết lần nữa, Trần Linh Thiệu hít thật sâu, xoay người đứng trước trang bị ấn một loạt phím số hiệu, cuối cùng nhấn nút enter, chỉ nháy mắt toàn bộ phòng thí nghiệm thay đổi.

Một trang bị tái tạo khổng lồ xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Đó là trang bị hình trụ được chế từ thuỷ tinh công nghiệp đặc thù. Trang bị này vốn dùng để bồi dưỡng cơ thể của anh, về sau vì mối quan hệ với nữ nhân viên nghiên cứu kia nên hạng mục thí nghiệm đã không còn tiếp tục nữa. Mà trang bị này cũng tiện thể được giữ lại, đúng lúc bây giờ cần dùng đến nó.
Mạt thế này quá nguy hiểm, đặc biệt là đối với cô. Vậy nên anh nhất định phải trang bị đầy đủ kĩ năng phòng vệ cho cô mới được, bằng không cô sẽ lại bị thương. Lúc ấy chẳng còn anh nữa thì ai sẽ bảo vệ cô đây...

Lôi một đống tinh hạch sáng tinh khiết từ không gian, anh bỏ hết vào khay chuyển đổi năng lượng. Từng miếng từng miếng tinh hạch bị nghiền nát, thuỷ tinh công nghiệp trong suốt dần dần biến thành màu xanh đậm. Đó là màu xanh thuần và nồng nặc, như sắc trời trước kia vậy.

Dung hợp hết toàn bộ dung dịch đã là ba ngày sau.

Trần Linh Thiệu đi lên giàn giáo, mang ra một mũi tiêm, bẻ đôi và đổ chất lỏng bên trong vào dung dịch.

Đồng tử xám nhạt của anh phản chiếu màu xanh đậm kia. Tròng mắt càng u ám không có tia sáng.

Làm xong hết thảy, Trần Linh Thiệu xuống giàn giáo, bước qua bên cạnh Trần Nhữ Tâm.
Trần Linh Thiệu cúi đầu kề trán mình lên trán cô, mi tâm chạm vào nhau. Sự âu yếm không nói nên lời lại chứa đựng vẻ tuyệt vọng và bi ai khó giãi bày.

"Chị à, tôi yêu chị. Dù nằm mơ tôi vẫn mong mỏi chị có thể thích tôi một chút thôi...Chỉ cần một chút đã tốt lắm rồi. Như vậy có chết tôi cũng không hối tiếc..." Giọng anh khàn khàn, áp chế nỗi đau kìm nén từ con tim. Anh hít một hơi thật sâu, dường như tâm trạng bình tĩnh hơn chút ít. Trên mặt cũng quay về vẻ thờ ơ lúc đầu. Anh ôm ngang Trần Nhữ Tâm đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đi lên giàn giáo.

Đứng trên giàn giáo hồi lâu, Trần Linh Thiệu mới nhẹ nhàng thả người trong ngực vào dung dịch xanh đậm kia. Nhìn cô bị dung dịch bao lấy và không có phản ứng khó chịu mãnh liệt, bấy giờ anh mới ấn nút đóng kín lại.

Đợi khi cô tỉnh dậy, tự nhiên cô sẽ phá vỡ được thuỷ tinh công nghiệp để đi ra.
Xuống giàn giáo, Trần Linh Thiệu cởϊ áσ khoác trên người, gấp gọn gàng rồi cất kĩ. Sau đó anh đi vào phòng nghỉ thay một bộ quần áo khác. Trên người anh thật sạch sẽ, thật chỉn chu, hệt như đang tiến hành một nghi thức nghiêm chỉnh vậy.

Trước khi đi, Trần Linh Thiệu quay về hướng trang bị hình trụ kia, thấy dáng vẻ cô điềm đạm nhắm mắt ngủ, dường như đã an tâm. Cách tấm thuỷ tinh công nghiệp, tay anh khẽ vuốt gò má cô, "Từ nay về sau, không ai trên thế giới này có thể gây tổn thương cho chị được nữa...Chị cũng sẽ chẳng còn nhớ tôi. Cứ vậy thì liệu cuộc sống của chị có trôi qua tốt một chút hay không?"

Giọng anh thật bình tĩnh, cơ hồ đang nói chuyện hết sức bình thường. Nói rồi anh quay người rời đi, đầu không ngoảnh lại nữa.

Mà phòng thí nghiệm sau lưng anh, chỉ một giây khi anh bước chân ra, cửa tự động đóng sập xuống tạo thành một bức tường kĩn kẽ an toàn tuyệt đối.
Thế giới bên ngoài vẫn đầy rẫy cát vàng. Cảnh sắc âm u chẳng biết đã sáng sớm hay tối mịt, làm người ta có ảo giác thời gian bị đảo loạn. Chẳng qua điều khiến người ta bất ngờ là, nhiệt độ bất chợt hạ xuống tựa như muốn đuổi toàn bộ khí nóng ra khỏi vùng đất mạt thế này.

Gió càng ngày càng lạnh. Anh siết chặt áo gió trên người, chân bước vững vàng đi về phía trước.

Qua ít ngày nữa thôi, e là trời sẽ sớm đổ tuyết...