"Pháp sư, từ lúc người về đến giờ, tôi còn chưa có xuất hiện lần nào..."

"Từ khi bước vào nhà, tôi đã thấy có chướng khí rồi."

Hoàng đưa tay lên khịt khịt mũi. Cái trò chó săn này là do lão Long đầu hói dạy cậu.

"Thầy làm cái trò gì đấy? Sao lại khịt mũi ngửi như chó nghiệp vụ thế kia?!?"

"Im mồm, đây là phương pháp ngửi mùi nhận biết chướng khí. Nơi nào có vong ma chắc chắn có chướng khí. Hiểu chưa?"

Lão Long tức giận gào lên.

"À à... Nhưng mà giống ch..."

"Có im đi không thì bảo?!?"

Cậu lãnh một chiếc điếu cày lên đầu.

-_-"

Hoàng rùng mình nhớ lại. Khiếp. Cái điếu cày đau bỏ mẹ.

"Xem chừng bộ dạng cô nhìn rất giống ma đói. Không có người thân thích à? Chết thế nào?Sao lại bám lại đây mà không đi siêu thoát?"

"Em... Em bị tai nạn xe cộ. Trong lúc băng qua đường thì bị ô tô đụng trúng... Từ nhỏ đã mồ côi nên không có người cúng bái nhang đèn. Em được mấy người tốt bụng an táng ở một góc đất nghĩa trang. Hôm trước mẹ anh có đi ra mộ thắp hương cho ai đó, ngang qua mộ em, thấy không có người dọn dẹp, nên bà sẵn tiện cắt cỏ, thắp cho em mấy nén hương, cho em ăn xôi thịt hoa quả, đốt cả vàng mã nữa. Em rất quý bà. Nên mới theo về đây."

-_-"

Ặc... Có chế độ này sao?

"Thế tại sao không chịu siêu thoát?!?"

"Siêu... Thoát? Em đi ra đến Điện Phủ của làng mình, nhưng mấy quan sai ở đó không có cho em vào. Em không nhớ là đến ngày thứ 49 phải đi siêu thoát. Em nhớ nhầm ngày..."

"Ha... Hả?"

Hoàng ngớ người ra.

Ma nữ này sao ngốc thế?!?

"Thế cô có biết chuyện bám theo mẹ tôi khiến bà bị hút hết dương khí hay không?!?"

"Em... Em không có biết."

Ma nữ nhỏ bé lắc đầu. Hoàng thật sự bó tay với tình huống này.

"Hoàng ơi..."

Từ phía dưới nhà, bà Châu gọi với lên kêu Hoàng xuống ăn cơm.

"Con biết rồi..."

Hoàng đáp vọng lại.

Thế còn cái vong này thì phải làm sao?

Hoàng hết nhìn xuống dưới lầu lại nhìn sang vong nữ.

Cái bùa trong tay cậu đã trở thành vô dụng. Vì dù có như thế nào thì âm ty cũng chưa thể thu nạp cô ta.

Trường hợp này lạ nhỉ?

Hoàng rút điện thoai ra, ấn số.

"Túttt... Túttttt.... Alo?"

"Thầy ơi, là con đây."

"Làm sao thế? Có chuyện gì, không phải là nhớ thầy qu..."

"Thầy đang mơ chuyện trên trời đấy à?!?"

"Cái thằng này, thầy mày đùa tí mà căng. Được rồi, vào trọng tâm."

"Hừ, chuyện là thế này...thế này..."

Hoàng tóm tắt lại sự việc mình đã gặp một cách nhanh nhất có thể, đến độ văng nước bọt tứ tung, cổ họng bỏng rát lên, đứt hết cả hơi.