- Cái gì?

Tiểu Vũ mắt trợn tròn, thốt lên một tiếng. Tay xà ích đứng trước mặt hắn đưa 4 ngón tay lên, thái độ khinh khỉnh.

- Từ đây lên Thiên thành mà những 400 đồng bạc?

Giọng điệu Tiểu Vũ hốt hoảng vô cùng khi nghe đến cái giá xe ngựa đi đến Thiên thành. Thiên thành nằm dưới chân ngọn Thiên Sơn, là nơi đặt đại bản doanh của Thánh giáo. Thiên thành nằm ở phía tây Nam Thiện Bội Châu, kể từ khi Thiên giáo trở thành tôn giáo số một thì trở nên sầm uất, phát triển như vũ bão. Từ Thiên thành, lên Thiên Sơn chỉ mất nửa ngày đường.

Tuy vậy, để đến được Thiên thành từ thôn An Thái phải đi xe ngựa mất mấy ngày đường. Tiểu Vũ muốn lên Thánh giáo dự kỳ thí tuyển đệ tử, muốn nhanh thì phải đi xe ngựa. Có điều tiền bạc của hắn không mấy dư giả, vốn đã dành hết để mua thuốc cho mẹ.

Tiểu Vũ mở túi tiền, đếm đi đếm lại chỉ còn vẻn vẹn đúng 400 đồng bạc. Hắn đắn đo suy nghĩ một hồi. Nếu đi xe ngựa thì sẽ chẳng còn tiền mà ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường. Đắn đo một chặp, hắn cất tiếng hỏi:

- Vậy đi bộ thì mất bao lâu?

Tay xà ích liếc hắn, ánh mắt càng khinh bỉ hơn, nhếch mép nói:

- Chắc mất nửa tháng.

Nửa tháng. Vậy cũng được. Thôi thì bỏ sức mình ra vậy, tiền bạc chẳng có đành phải chịu thôi. Tiểu Vũ nhe răng cười, quay người men theo đường cái, nhắm hướng tây mà đi. Tiểu Vũ bước đi, ngước mặt lên trời nhìn mây, thầm than: “Giá như có công năng thì đã cưỡi pháp bảo phá không mà đi, cần gì phải bỏ tiền ra đi xe ngựa hoặc cuốc bộ khổ sở nữa”. Nghĩ đến đây, trong lòng bất giác bùng lên một tia khao khát tu hành mãnh liệt.

Tiểu Vũ cuốc bộ ra khỏi trấn An Thái được một lúc, tiếng xe ngựa lộc cộc đằng sau đi tới. Khi vượt qua nó, tay xà ích ngó mắt xuống nhìn, khinh khỉnh nói:

- Thằng nhóc, đi bộ nửa tháng cẩn thận cướp bóc dọc đường. Mà còn có cả ma quỷ nữa đấy.

Nói rồi, hắn phá lên cười khiến Tiểu Vũ trong lòng khó chịu vô cùng.

Trong đầu Tiểu Vũ vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm mà nó sẽ gặp phải dọc đường đi. Mấy năm nay, thiên hạ nhìn thì có vẻ như thực chất loạn lạc khắp nơi. Không chỉ ma giáo dùng tà đạo hại người mà còn yêu nhân, ma quỷ quấy nhiễu nhân gian không ngừng. Thế sự chỉ dùng từ hỗn loạn để hình dung.

Vừa đi, Tiểu Vũ vừa tính toán lộ phí. Nếu tiết kiệm chi tiêu, ăn uống kham khổ thì 400 đồng bạc này cũng đủ để hắn đến được Thánh giáo. Nghĩ vậy, sự lo lắng tan biến khỏi Tiểu Vũ, khuôn mặt hắn trở nên vui tươi lạ thường.

Tiểu Vũ đi mãi, đi mãi cho đến lúc mặt trời chỉ còn là một khối cầu rực đỏ, tỏa sắc ảm đạm, chìm dần sau rặng núi xa. Xung quanh nó, cảnh vật chỉ là một màu nhờ nhờ, không gian xám xịt, không nhìn rõ phía trước nữa. Nó đảo mắt nhìn quanh đây, chẳng có bóng nhà cửa gì, chỉ toàn cây cối cô liêu, khẽ đu đưa trong gió chiều. Tiểu Vũ lại cố bước, hy vọng tìm được thôn trấn nào xung quanh đây.

Nó lại tiếp tục bước đi cho đến khi xung quanh là một màn đêm u tịch, văng vẳng bên tai tiếng côn trùng kêu rả rích. Bầu trời trên cao với hàng triệu tinh tú và con trăng tròn vành vạnh, tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống con đường, giúp Tiểu Vũ xác định được phương hướng.

Phía trước Tiểu Vũ thấp thoáng có ánh sáng tỏa ra. Nó khẽ reo lên trong lòng, cuối cùng cũng có một thôn trấn. Ánh đèn xa xa như một thứ thuốc kích thích khiến Tiểu Vũ cảm thấy hưng phấn, đôi chân guồng nhanh, lướt đi trong đêm. Vừa đi, nó vừa móc miếng lương khô, ăn cho đỡ đói. Trong cái túi nó mang đi, ngoài túi tiền, mấy bộ quần áo thì chỉ toàn lương khô.

Đi một chặp, Tiểu Vũ cũng đã bước chân vào cái thôn này. So với trấn An Thái thì quả là một trời một vực. Thôn này chỉ có mấy chục nóc nhà, cảnh vật đìu hiu, xơ xác, dưới bóng đêm, trông nó lại càng thê lương hơn.

Lúc này mọi người trong thôn dường như đã đi ngủ hết, chỉ có mấy ngọn đèn lồng treo trước cửa đang đu đưa trong gió. Những ngọn đèn này đã dẫn đường cho Tiểu Vũ vào trong thôn.

Tiểu Vũ loanh quanh trong thôn, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Nó thở dài, vội vã tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Lúc này, chỉ cần một mái hiên hoặc chuồng ngựa cũng là quý lắm rồi. Tiểu Vũ tìm mãi chỉ thấy cuối thôn một bậc cửa đá, bên trên là một mái hiên rộng rãi. Nhà này có vẻ giàu có nhất trong thôn, Tiểu Vũ nghĩ thầm rồi bước về bậc cửa, nằm dài trên đó.

Gió lành lạnh từ đâu thổi tới mát rượi khiến cho Tiểu Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời đêm đang trong trẻo, cao vời vợi bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo tới nhanh chóng không tưởng.

Chớp lóe liên hồi, mây đen cuồn cuộn, gió rít ù ù bên tai. Tiểu Vũ thấy khuôn mặt như có người vẩy nước vào thì giật mình tỉnh giấc. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp. Hắn hốt hoảng đứng lên, thu lu thân mình vào trong, cố để tránh những hạt mưa hắt vào.

Rào…rào….

Cơn mưa to thình lình trút xuống. Tiểu Vũ lại co người, lui lại vào phía trong. Lưng nó chạm vào cánh cửa gỗ khiến nó mở ra, hắn hẫng người một cái, ngã ngửa ra sau. Cánh cửa gỗ mở toang.

“Mẹ kiếp!” - Tiểu Vũ cáu kỉnh chửi thề một câu, vội vã đứng lên. Nó xoay người nhìn vào bên trong. Đây chẳng phải là một căn nhà như nó nghĩ, mà là một ngôi miếu. Chỉ có điều bên trong nhìn hoang vắng quá thể.

Rác bẩn khắp nơi, đồ gỗ vương vãi trên sân miếu. Tòa miếu bên trong cửa mở toang, không gian nhờ nhờ chẳng nhìn rõ. Những vệt mưa trắng xóa khiến nhãn lực của Tiểu Vũ không thể xác định rõ ràng bên trong tòa miếu này.

- Có ai ở đây không?

Tiểu Vũ hét vọng vào bên trong, khấp khởi hy vọng rằng sẽ có ai đó làm nhiệm vụ trông coi ngôi miếu lên tiếng. Lúc đó nó sẽ nhờ người ta được nghỉ ngơi ở bên trong. Hắn gọi ba, bốn lần vẫn không ai trả lời. Mưa mỗi lúc một to, Tiểu Vũ lạnh cóng. Nếu cứ đứng dưới mái hiên của cánh cổng này, kiểu gì cũng ướt hết. Nghĩ rồi, Tiểu Vũ co cẳng, nhắm hướng tòa miếu chạy tới, xuyên qua màn mưa.

Nó vọt qua cánh cửa rách nát của tòa miếu, lọt vào bên trong. Tiểu Vũ hơi sững người, gai ốc chợt nổi lên khắp người.

Bên trong tòa miếu, một gian thờ đổ nát. Bức tượng không rõ hình hài của nhân vật được thờ cúng đã chỉ còn một nửa thân dưới, phần bên trên không hiểu đã bị người ta đem đi đâu mất. Dưới chân bức tượng, một bát hương đã sứt mẻ, bên trên lèo tèo vài chân hương bị mạng nhện phủ đầy. Trên cao, một tấm bảng gỗ có mấy chữ trên đó nhưng đã mờ, không rõ nghĩa. Tấm bảng lệch xuống một bên, tựa như muốn rơi xuống đất. Bên trong tòa miếu khá rộng rãi, mỗi tội bụi và mạng nhện phủ đầy.

Ánh mắt Tiểu Vũ dừng lại ở một hòm áo quan nằm giữa ngôi miếu. Chiếc áo quan này to lớn lạ thường, nằm hướng về phía bàn thờ trong tòa miếu, không rõ bên trong có thi thể hay không. Tiểu Vũ khẽ run run nhìn hòm áo quan, trong lòng hoảng sợ. Không ngờ trong ngôi miếu lại có cái vật đáng sợ thế này.

Tiểu Vũ toan bước ra ngoài nhưng mưa càng lúc càng to, sấm chớp ì ùng. Một ánh chớp lóe lên khiến bên trong tòa miếu sáng rực, soi rõ từng chi tiết bên trong. Tiểu Vũ giật mình, rúm người lại, khẽ chửi thề một câu. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi chợt nhòm lên trên cao. Tiểu Vũ thấy cột kèo ở đây khá lớn, có thể nằm trên đó được bèn cố hết sức để trèo lên cao.

Một chặp, Tiểu Vũ cũng leo lên trên xà miếu, trên này thật an toàn. Khi nãy, Tiểu Vũ tính chui vào một góc của tòa miếu nghỉ ngơi nhưng chỗ nào cũng nhìn thấy chiếc quan tài đang lù lù ở kia khiến nó kinh hãi không thôi. Giờ trèo được lên trên này, dù gì vẫn thấy chiếc hòm nhưng cảm giác an toàn đã tràn ngập đến.

Ngoài trời, mưa gió tơi bời, màn đêm bị phủ trắng xóa. Gió rít lên từng cơn, quật những cánh cửa rách nát của tòa miếu khiến nó chuyển động qua lại, đập rầm rầm vào nhau. Mỗi lần như thế, Tiểu Vũ lại giật thót mình, nằm co quắp bên trên.

Cơn buồn ngủ như một chiến thần vô địch, hung hãn kéo tới đánh bay hết những sợ hãi trong lòng Tiểu Vũ. Đôi mắt hắn lờ đờ, mi nặng trĩu, từ từ khép vào. Nhưng nỗi sợ cũng phản kháng dữ dội. Mỗi lần mắt khép, nỗi sợ lại kéo đến khiến Tiểu Vũ vội choàng mở mắt, lo lắng mà ngó xuống cỗ áo quan phía dưới, mơ hồ nghĩ đến cảnh từ đó phóng ra một ma thi hung hãn.

Chuyện về ma thi, Tiểu Vũ vẫn được thường nghe người trấn An Thái kể lại. Vả lại, gia đình của nó cũng gặp đại họa liên quan đến ma thi. Họ Văn nhà hắn cũng chết hết cả vì ma thi, chỉ còn lại hai mẹ con.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Vũ vừa tức giận vừa sợ hãi. Nếu không có đại họa, nhà họ Văn không đến mức cực khổ như vậy. Năm xưa, họ Văn cũng là gia đình bề thế tại thôn An Thái, thế mà trong một đêm trở thành trắng tay. Nghĩ không chừng, nếu không có ma thi, giờ đây Tiểu Vũ có thể đã trở thành một công tử hào hoa, được các mỹ nữ vây quanh rồi. Tiểu Vũ thở dài, thầm trách ông trời bạc đãi.

Nghĩ một hồi, Tiểu Vũ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngoài trời, mưa đã tạnh, gió cuốn mây tàn, hở ra một bầu trời cao vút. Trăng trên cao lại lộ ra, cùng tinh tú tỏa ánh sáng êm dịu xuống nhân gian. Tòa miếu sáng bừng lên trong ánh trăng mờ ảo. Gió nhẹ thổi, lay động những tán lá còn vương mấy hạt mưa.

Bên trong tòa miếu, Tiểu Vũ nhịp thở đều đều, khóe miệng khẽ cười, dường như đang gặp một giấc mơ rất đẹp đẽ.

Kẹt…kẹt…

Một âm thanh nhè nhẹ phát ra khiến màn đêm u tịch và tĩnh lặng bỗng trở nên liêu trai.

“Bùng..”

Tấm ván quan tài bắn vọt lên thinh không, xoay tít rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng “rầm”. Ma khí ở đâu ngập ngụa tràn kín tòa miếu.

Từ trong áo quan, một thi thể chậm rãi đứng lên, tựa như có một lực đẩy vô hình nâng nó vậy. Thi thể này là của một phụ nữ.

Nhún người một cái, ma thi kia đã vọt ra khỏi cỗ quan tài. Ma thi lơ lửng cách mặt đất độ một gang tay, toàn thân như có gió thổi, từ từ trôi ra phía cửa ngôi miếu. Không gian chợt phát ra những tiếng u u ghê người.

Ma thi trôi ra phía cửa rồi dừng lại ở đó. Trăng trên cao chợt nhiêu rọi một thứ ánh sáng trắng muốt, tập trung phóng xuống nơi ma thi đang lơ lửng ở đó.

Toàn thân ma thi nhè nhẹ phát sáng, dường như đang hấp thu linh khí của mặt trăng. Những tiếng u u rợn người ngày càng to hơn, tràn ngập khắp tòa miếu. Tiếng động kinh dị này lập tức đánh thức Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ bị đánh thức, uể oải mở mắt ngó xuống dưới. Toàn thân nó cứng đờ khi nhìn thấy chiếc áo quan đã bật nắp, bên trong trống trơn. Hắn khẽ quét mắt tìm kiếm, máu trong người như muốn đông lại. Ánh mắt Tiểu Vũ ngó ta phía cửa, chợt dừng lại ngay chỗ ma thi đang ngửa cổ hấp thu ánh sáng của trăng.

Ma thi khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sắc lẹm, bên hai mép hở ra hai chiếc răng nanh. Nó ngửa cổ, há mồm hút vào trong từng đợt linh khí của mặt trăng. Hôm nay là ngày 16, trăng to và tròn, linh khí của nó phát ra cũng mãnh liệt hơn bất cứ thời điểm nào trong tháng.

“Soạt”…Tiểu Vũ khẽ lùi lại nấp sau xà nhà, chẳng may tấm áo mắc vào một chiếc đinh, kéo ra một tiếng rách.

Ma thi nghe thấy tiếng động, lập tức ngậm mồm, quay người ngó vào trong ngôi miếu. Tiểu Vũ tay ôm miệng, ư ử trong cổ họng, cố gắng thu người nấp đi, tránh để ma thi nhìn thấy.

Hít…hít….

Ma thi ngẩng đầu, hít hít mấy luồng không khí. Dường như nó đã phát hiện có bóng dáng người lạ trong tòa miếu. Thân thể ma thi chầm chậm trôi vào trong, cảnh tượng hết sức liêu trai. Nó lướt trên không khí, đảo mắt xung quanh tòa miếu, cái mũi phập phồng đánh hơi.

Đến trước cái cột mà Tiểu Vũ đang trốn trên đó, ma thi dừng lại, từ từ ngước lên nhìn. Chỉ là Tiểu Vũ đã thu hết người lại nấp sau cây xà nên ma thi không thể nhìn ra. Tuy rằng ma thi không nhìn thấy Tiểu Vũ nhưng nó cũng đã đánh hơi được mùi vị của người sống. Khuôn mặt nhợt nhạt của ma thi biểu lộ mấy sự vui mừng. Người sống quả thực là một bữa ăn ngon lành.

Chầm chậm, ma thi từ từ bay cao lên xà nhà.

Tiểu Vũ không phát hiện ra điều này, cứ thế len lén ngó ra ngoài cửa. Hắn không thấy bóng dáng ma thi đâu cả. Lập tức hắn sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, thân thể không ngừng run lên cầm cập. Chợt nhiên, hắn cảm thấy sau gáy lành lạnh, một cảm giác bất an từ đâu trào đến. Tiểu Vũ khẽ khàng quay lại thật chậm.

Mắt hắn trợn lên, lông tóc dựng ngược như bị điện giật. Một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lòm như máu đang nhìn hắn, biểu lộ sự thích thú. Bên mép khuôn mặt nhếch lên như cười, hở hai chiếc răng nanh dài, trắng ởn. Hơi thở lành lạnh của ma thi phả vào mặt Tiểu Vũ khiến hắn cảm giác như hàn băng ngàn năm. Trong cái hơi thở đó, phảng phất mùi tử thi lâu năm khiến Tiểu Vũ cảm thấy buồn nôn dữ dội.

“Ọe…” một dòng nước nhầy nhụa phun thẳng từ mồm Tiểu Vũ ra ngoài, hắt lên khuôn mặt của ma thi. Điều quái dị này xảy ra khiến ma khi bất ngờ, luống cuống lùi lại một chút, rồi vội vươn tay vuốt đám nôn ọe kinh tởm này của Tiểu Vũ. Ma thi vừa vuốt mặt thì một tiếng la hét vang lên inh ỏi trong tòa miếu.

“Vút…bộp”. Thân thể ma thi chợt bắn ra đằng sau bởi một cước. Hóa ra Tiểu Vũ trong lúc sợ hãi tột cùng đã co cẳng đá tới trúng ngay mặt của ma thi.

“Bịch” một tiếng, Tiểu Vũ không nghĩ ngợi, nhẩy phốc xuống đất. Chỉ là từ xà miếu tới mặt đất rất cao nên hắn không giữ được thăng bằng, rơi xuống như bị bông.

Tiểu Vũ ngã lăn, lộn mấy vòng dưới đất, đôi chân cảm giác như muốn gãy. Nhưng nó chẳng cảm thấy đau đớn gì. Trong óc chỉ phát đi một mệnh lệnh: “Chạy trốn”.

Vọt ra phía cửa nhanh như một ánh chớp, Tiểu Vũ cắm đầu chạy, miệng la hét không ngừng:

- Ma! Ma thi! Bớ làng nước ơi! Ma thi.

Hắn chạy thẳng vào thôn, la hét không ngừng.

Những cánh cửa của tất cả các nhà trong thôn bật mở, Tiểu Vũ thấy thế trong lòng vô cùng mừng rỡ. “Thoát chết rồi”

Thế nhưng, có vẻ như ông trời quá bạc đãi Tiểu Vũ. Từ trong bóng tối mịt mùng của những căn nhà trong thôn, những tiếng u uất vọng ra, liền sau đó là những ma thi phóng vút tới, khuôn mặt hung hãn vô cùng. Tiểu Vũ như người bị dìm xuống bùn, hốt hoảng phanh lại, quay đầu hướng khác, cắm cổ chạy, cổ họng nghẹn đắng, không kêu nổi thành lời.

Lũ ma thi được dẫn đầu bởi con ma mà Tiểu Vũ gặp trong ngôi miếu hoang, hung hãn đuổi theo Tiểu Vũ, thái độ tỏ ra vô cùng kích động.

Đôi chân Tiểu Vũ mệt nhoài, đau nhức dữ dội. Hô hấp của hắn trở nên mệt nhọc không tưởng. Tốc độ của Tiểu Vũ chậm dần, chậm dần. Lũ ma thi đằng sau nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

“Vấp..”

Tiểu Vũ ngã ngoài ra đất, lăn lóc mấy vòng đau đớn không ngừng. Hắn chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Thôi thì cứ mặc kệ cuộc đời này đến đâu thì đến. Khuôn mặt Tiểu Vũ kinh hoàng tột độ nhìn đám ma thi xông tới hắn.

Ngay lúc đó, Tiểu Vũ đã cam nhận cái chết thì một sự lạ phát sinh. Quang mang xung quanh Tiểu Vũ bừng bừng phát ra. Những ánh sáng rực rỡ chiếu rọi tựa như mặt trời xuất hiện. Không gian nhanh chóng lòa đi, không nhìn rõ. Đám ma thi chìm trong nguồn sáng tưởng như bất tận ấy. Tiếng kêu khóc tràn ngập xung quanh, thê lương quá mức.