Tim của Hương thắt lại trong một khoảnh khắc, cô chết trân nhìn Sang, đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Sang rằng Dung đã đi rồi cô mới bàng hoàng tin tưởng tin tức kia. Cô chạy xuống nhà sau để tìm nhưng cũng chỉ thấy một mảnh hoang tàn, rõ ràng trước khi Dung đi hoa cũng chỉ có bấy nhiêu cụm, sau khi Dung đi hoa cũng chẳng bớt cụm nào, vậy mà trở vên hoang tàn sơ xác đến vậy.

Hương thơ thẩn ngồi xuống một cái ghế gỗ, nước mắt chẳng biết rơi lúc nào, lăn dài trên gò má cô ướt đẫm.

Cô đã dự trù cho ngày Dung ra đi, mới ban nãy cô cũng nói về điều ấy, vậy mà lúc đối mặt với sự chia ly cô lại đau đớn thế này đây. Cô cười, hết cười rồi lại khóc, hết thật rồi, từ nay về sau không còn gì nữa rồi...

"Cô chủ..." Thằng Sang cũng rơi nước mắt, theo chân cô Hương từ nhỏ đến lớn, phải đến tận bây giờ hắn mới thấy những giọt nước mắt bất lực của Hương. Thú thật hắn tuy mến Dung nhưng Dung không sao bằng cô chủ của hắn được, dù sao hắn cũng lớn lên cùng chị ấy.


"Đóng cửa đi."

Đừng để những giọt nước mắt này của cô bị người ngoài trông thấy, cũng đừng để trái tim cô trống rỗng như bây giờ. Thằng Sang vâng dạ đi đóng tất cả các cổng lại, lúc hắn trở vào thì cô chủ cũng đã về phòng rồi.

Kiều thở dài xuyên qua cánh cửa phòng uyên ương của hai người họ, nhìn người đang nằm cuộn người trên giường mà thất thần kia, có lẽ thế giới của loài người hay của thần đều như vậy, đều có những rắc rối và khổ đau. Có lẽ vì vậy nên con người và thần mới có thể hóa thân về cùng một dạng, nỗi đau cũng tương đồng.

Cả ngày hôm đó Hương phải hủy hết công việc một ngày của mình, cô chỉ nằm thừ trên giường, cơm cũng không thèm ăn, nước cũng không thèm uống.

Người làm tụ về một chỗ bàn tán về việc ra đi của cô Dung, còn bảo rằng cô Dung có phúc mà không biết hưởng, bỏ người thương mình chiều mình đến vậy mà đi chẳng khác gì đem bát cơm ném xuống đất.


Buổi chiều muộn, thằng Tý chạy xộc vào phòng Hương mà bảo rằng: "Trời ơi cô Hương ơi, cô Dung bị gãy chân rồi!"

"Cái gì?" Hương bật dậy ngay lập tức, bộ dáng mèo sắp chết của cô cũng biến mất, để chừa lại gương mặt sinh động. Có vẻ như chỉ cần Dung tưới vào đời sống của cô một chút thì cô sẽ trở thành một cây hoa tỏa sắc ngay, có lẽ là cô yêu Dung đến hết thuốc chữa rồi.

"Cô đi lẹ..." Thằng Tý hối thúc.

Hương mang đại dép vào chân, ngay cả xỏ lộn chân cô cũng không biết, chạy một mạch theo hướng thằng Tý dẫn mình. Hai người chạy ra gần cổng sau, Hương thấy người con gái mình thương đang nằm dưới bãi cỏ, cả người lấm lem đất, cỏ, mặt vừa mới khóc xong cho nên còn đỏ bừng, nước mũi cũng chảy xuống, dù đã lau đi nhưng vẫn thấy được.

"Huhu..."

Thấy Hương đến Dung khóc còn to hơn, nàng với tay lấy chiếc dép của mình ném vào người Hương, chị ấy lật đật chạy đến xem chân nàng, vì ở khoảng cách gần nên bị nàng nện vào người vài cái, vậy mà chị ấy cũng không mảy may nhúc nhích, chỉ chăm chăm lo cho cái chân bị đau của nàng.


"Tại sao lại gãy chân? Nói chị nghe!"

Dung ấm ức nhào vào lòng Hương, còn không quên mách lẻo: "Còn không phải do chị hả? Em vừa mới chui đầu ra ngoài mua cái bánh giò thì cửa đóng mất tiêu, em gõ mãi gõ mãi không có ai chịu mở, em chịu không nổi nên leo tường vô. Ban nãy em còn tưởng chị không cho em ở nhờ rồi đó..."

"Không có... Dung, không có..." Hương vuốt vuốt lưng Dung như đang dỗ dành một đứa trẻ, cô thì thầm, nước mắt lại rơi lúc nào không hay: "Chị chỉ sợ em bỏ chị đi rồi..."

"Chị ơi, mình đưa cô Dung đi trạm xá đi chị, chứ gãy chân rồi..."

Hương lúc này mới chợt nhớ ra, cô cẩn thận bế bổng Dung lên đi ra xe, nhẹ nhàng đặt em ấy ngồi vào xe rồi mới chở đi bệnh viện, cả quá trình đều rất cẩn thận vì sợ đụng đến vết thương của em ấy. Bác sĩ bảo rằng chân chỉ bị trật, nắn lại một chút là ổn, chỉ là đừng chơi những trò mạo hiểm như vậy nữa.
Khi Hương lái xe về cô cũng có trêu vài câu, Dung chỉ bĩu môi, trách ngược lại là Hương đóng cửa nhốt mình nên nàng mới bị trật chân. Cuối cùng trêu không được em ấy còn phải xin lỗi em ấy, Hương cũng không biết vì sao mọi chuyện lại xoay nhanh như vậy.

Thú thật trong khoảnh khắc đó Dung có một chút ý muốn ra nhìn Hân một chút, cho dù nàng có dặn dò bản thân rằng nàng đã hết yêu Hân, nhưng cảm xúc của nàng lại không nghe những gì nàng chỉ bảo, chúng thôi thúc nàng đến và nói chuyện với Hân, vậy nên lúc nàng lẻn ra khỏi cửa nàng đã định đi...

Nhưng mà tình yêu của Hương lại là thứ khiến nàng ở lại, chưa bao giờ có ai yêu nàng đến si ngốc như vậy, ai nói yêu nàng cũng tổn hại nàng, chỉ có nàng đem hết tim gan của mình cho người ta. Chỉ có chị Hương ngày nào cũng cho nàng biết thế nào là yêu, yêu chân chính như thế nào, chị ấy khiến nàng như si nghiện thứ tình yêu đẹp đẽ kia, đến mức ngay cả nàng cũng không rời xa khỏi chị ấy được.
Dung biết như vậy là ngu ngốc, nhưng nàng lại chẳng thể thoát ly. Tình yêu ngày xưa của Hân và nàng, nàng cũng không thoát khỏi được, tình yêu hiện tại của Hương dành cho nàng, nàng cũng không tiếp nhận được. Vậy nên đôi khi nàng thấy có lỗi với Hương cực kì.

"Tới rồi, để chị bế em xuống..." Hương mở cửa xe, ra hiệu cho Dung ôm lấy cổ mình để cô bế vào trong nhà.

Dung nhìn chân của mình rồi nhìn Hương, thở dài, cho dù nàng có cố chấp thế nào cũng không làm lại chị ấy, vậy nên ngoan ngoãn để bế chẳng phải tốt hơn sao? Nàng đưa tay mình choàng lấy cổ chị ấy, để chị ấy bế mình ra khỏi xe trước ánh mắt của người làm trong nhà, đối với chuyện chị ấy ôm ôm ấp ấp như vậy nàng cũng không còn ngại nhiều như trước đây, dù sao cũng đã quen rồi, trong nhà cũng không có ai chưa thấy điều này.
"Sáng giờ còn chưa ăn cái gì, em ăn chút gì dễ tiêu đi." Hương nhờ người làm của mình dọn cơm lên, nhưng cô phát hiện cơm hơi khó ăn, em ấy cả ngày không ăn cho nên cô muốn em ấy ăn thức ăn lỏng trước. Người làm ngay lập tức mang nồi cơm ra nấu cháo, rất nhanh mang lên hai tô cháo nóng hôi hổi.

"Té đau lắm hả?"

Dung lắc đầu: "Không đau..."

"Đau!" Hương khẳng định giúp Dung.

Dung ngước đôi mắt buồn của mình lên nhìn Hương, giọng nói cũng mềm mại đi mấy phần: "Yêu em như vậy có đau lắm không?"

"Không... Không đau chút nào..." Hương cười thật ngốc, yêu thì là yêu, cơn đau cuộn trào trong lòng ngực mặc dù có đau nhưng lúc này đây Hương lại thấy ngọt ngọt ngào ngào, nói là đau nhưng thật ra lại khiến cho người ta mê đắm. Hương thấy so với cảm giác đau, cảm giác ngọt ngào do tình yêu mang lại còn mãnh liệt hơn.
"Sao vậy? Đừng nói muốn yêu thử chị nha?" Hương trêu, mặc dù đây là câu nói thật tâm cô nghĩ nhưng lời thốt ra miệng lại trông như một câu nói giỡn.

Vén lại mái tóc bị loạn của mình, Dung im lặng không nói, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không.

Quá quen với việc mình bị từ chối cho nên Hương cũng không quá u buồn nữa, cô múc thêm đồ ăn cho Dung, sau khi ăn xong còn bảo ban Dung uống thuốc.

Thôi vậy, không yêu nhau thì ở bên nhau được lúc nào hay lúc đó vậy...