Khi ánh ban mai len lỏi vào bên trong phòng Dung mới giật mình tỉnh giấc, trên giường của nàng không còn ai, chỉ còn lại gối chăn lạnh lẽo. Nhớ lại tối hôm qua mình ở bên cạnh chị ấy nhưng gọi tên người khác, Dung chỉ tự muốn vả vào mặt mình, nàng ngủ với chị ấy đã là lỗi nghĩa cùng chị Hân, mà gọi tên chị Hân khi ở bên cạnh chị ấy tức là lỗi nghĩa cùng chị ấy, cho dù tiến một bước hay lùi một bước thì chuyện này cũng là chuyện rất sai lầm.

Đang lúc Dung ngẩn người suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở ra, chị Hương bưng trên tay một bát tép rang để lên bàn ăn, tuy là rất nhỏ giọng nhưng Dung vẫn nghe loáng thoáng chị nói: "Nhẹ nhẹ cái chân thôi, Dung đang ngủ."

"Mày đi nhờ người pha nước ấm, cô Dung dậy rửa mình rửa mẩy một chút."

Dung còn nghe tiếng dạ nho nhỏ của thằng Sang, sau đó trong phòng lại rơi vào im lặng. Nhịp tim trong lồng ngực của Dung càng lúc càng đập dữ tợn, chỉ sợ rằng Hương phát hiện ra mình đang thức. Nàng thật hi vọng chuyện hôm qua chỉ là mơ, nhưng mà giấc mơ rõ ràng chân thật như vậy, nàng chối bỏ không được.


"Dậy rửa mặt đi Dung."

Bàn tay của người kia nhẹ nhàng phủ lên mái tóc nàng, khẽ vuốt ve kêu nàng dậy. Dung cũng giả vờ vươn vai một chút, mở đôi mắt ti hí ra nhìn Hương, thấy nụ cười trên môi Hương nàng mới tự nhủ rằng có phải chuyện hôm qua là mơ không? Nếu là sự thật làm sao chị ấy có thể "bình thường" như thế?

Dung ngoan ngoãn đi rửa mặt, tắm rửa sơ qua một chút rồi lên nhà ăn sáng. Trên bàn chỉ có hai bát cháo lỏng cùng một bát tép rang, trong lòng Dung càng dâng lên cảm giác áy náy, món tép rang này chính là món mà Dung thích ăn nhất... Nàng đối xử với chị ấy tệ bạc như thế, vậy mà chị vẫn nâng niu nàng như vậy...

Một quãng thời gian dài sau đó chị Hương vẫn đối xử với nàng rất tốt, có điều chị ấy sẽ không chủ động ôm nàng nữa, mỗi tối mỗi người một nửa giường. Đôi khi Dung vì nhớ vòng tay của chị mà nhích người dựa vào người chị ngủ, chỉ có những lúc nàng chủ động như thế chị mới chịu cho nàng dựa dẫm một chút. Chẳng hiểu sao Dung lại cảm thấy mất mát rất nhiều.


Vào tháng sau, những cơn mưa đầu mùa mang theo mùi ruộng đất bay phảng phất trong không khí. Những cái ao cạn cũng có chút đỉnh nước, cũng có nòng nọc rồi ễnh ương, tối đến phát ra tiếng ụm bò vui tai. Dung kéo cửa sổ lại, thằng Tý ở ngoài cửa nhỏ nhẹ thưa: "Cô Dung, nhớ thổi đèn dầu."

Một thời gian gần đây chị đã không còn ở nhà, căn phòng rộng rãi này chỉ còn một mình nàng, trời mưa to đến vậy cũng chỉ còn một mình nàng. Dung ảo não vặn nhỏ đèn dầu rồi tắt, chẳng hiểu vì sao nàng có cố hỏi cỡ nào họ cũng không nói cho nàng biết Hương hiện tại đang ở đâu. Thằng Tý còn ở nhà nhưng thằng Sang cũng biến mất theo Hương, có phải chị ấy bỏ nàng mà đi rồi không?

Người khác có mang cho nàng một bữa cơm thật ngon nàng cũng ăn chẳng vô, chỉ múc vài muỗng rồi bỏ tô xuống, buồn rầu chống tay lên cằm nhìn thằng Tý.


"Cô Dung ăn cơm đi ạ... Cô Hương..."

"Đi nói với cô Hương là chị không muốn ăn cơm nữa."

"Cô Dung đừng làm khó con nữa." Thằng Tý gấp thật sự, cũng đã hai hôm rồi cô Dung chẳng ăn một bữa tử tế, chỉ sợ để cô Hương biết thế nào cũng cho hắn một trận ra trò.

Dung đẩy bát cơm ra giữa bàn, hơi mỉm cười rồi đi về giường kéo chăn lên ngủ. Thật ra trong lòng của Dung không biết hiện tại nàng có bao nhiêu phần trăm sức nặng trong lòng Hương, nàng chỉ muốn thử vận may của mình, thử xem cô Hương còn quan tâm mình không. Nếu không, nàng nghĩ mình cũng không còn lý do gì ở lại nhà họ Huỳnh nữa.

Nàng cũng không giấu được rằng trong lòng nàng cũng rất nhớ chị Hương, nhớ mỗi khi chị ấy trêu chọc mình, nhớ chị ấy đi làm về người ngợm đầy mồ hôi chạy xộc vào nhà hỏi: "Cô Dung đâu?". Nhớ chị ấy hay mỉm cười nhìn nàng cả ngày, nụ cười si mê đó cả đời Dung cũng không tìm được ở người khác.
Dung nghĩ... mình cũng có chút thích cô Hương mất rồi. Cảm giác vừa áy náy với chị Hân vì đã không chính chuyên, vừa cảm giác mình không trong sạch với chị Hương, Dung muốn chạy trốn khỏi tình cảnh khó xử này nhưng nàng nhớ thương Hương quá đỗi, nàng không nỡ rời khỏi chị ấy.

Ngay chiều hôm sau chị Hương đã về đến nhà, gương mặt vẫn tươi tắn như thường ngày nhưng Dung lại có cảm giác có chuyện gì không đúng. Chị ấy mặc một cái áo sơ mi dài tay màu đen, thứ màu sắc mà ít khi nào chị ấy chịu mặc.

"Sao? Ở nhà làm nư không chịu ăn, đợi chị về đút phải không?"

Dung định chạm vào cánh tay của Hương như thằng Sang ngay lập tức đưa tay ra đẩy tay nàng, Hương trừng mắt với thằng nhỏ, thằng nhỏ bèn cụp tai cúi đầu xuống.

"Chị đi đâu không về?" Giọng điệu chẳng khác gì một người vợ trách móc chồng mình đi đâu mãi không về, dễ thương đến mức khiến Hương phì cười thành tiếng.
Hương nói: "Chị có chuyện phải đi Cà Mau mấy hôm, xong rồi còn phải đi đủ nơi, em không ăn nên chị phải chạy về, em thấy mình hư không?"

Nghe đến đây Dung mới biết được chị ấy phải đi công tác nhiều nơi, vậy mà nàng lại nghĩ chị ấy sắp bỏ rơi mình rồi, thật tình cái tính này của nàng rất đáng ghét, nàng chỉ muốn tự đánh bản thân mình.

"Dạ có..." Dung thấp thấp đầu, còn không dám nhìn thẳng mặt Hương nữa. Chị ấy vất vả vì gia đình này, vậy mà nàng lại vì chút tình cảm nhỏ bé của mình mà bắt chị ấy chạy đi chạy lại, nàng đúng thật là hư.

"Ngoan, ở nhà ăn cơm đầy đủ, chị đi khoảng nửa tháng chị về."

Nói rồi Hương lại dự định sẽ đi, Dung muốn cản lại nhưng tay thì thằng Sang không cho nàng nắm, nàng rụt bàn tay của mình lại không dám động vào chị nữa.
"Ôm em được không? Ôm em đi rồi đi..."

"Ôi cái cô ngốc này..." Hương phì cười, cô đi lại gần ôm Dung vào trong lòng mình, siết thân hình mảnh khảnh ấy trong vòng tay, thấy người thương hơi ốm đi một chút bèn nói: "Không được bỏ bữa nữa, chị về phải tròn trịa nhé?"

"Dạ em biết rồi." Dung gật đầu chắc nịch, nhất định chị đi về rồi nàng sẽ tròn trịa xinh xẻo cho chị ấy ôm.

Bịn rịn một lúc cuối cùng Hương cũng rời khỏi, khi xe khuất dần ra khỏi cửa Dung mới cảm thấy bên cánh tay của mình hơi ươn ướt, nàng cúi xuống nhìn thì thấy trên áo bà ba trắng của mình ướt đẫm một màu đỏ. Nàng sợ điếng người, đây đương nhiên không phải máu của nàng... đây là máu của chị Hương...

Thì ra thằng Sang không cho nàng đụng vào chị là có lý do cả, thì ra chị bị thương...

"Tý! Em nói chị nghe chị Hương bị cái gì?" Dung lạnh giọng hỏi, thằng Tý thấy được vệt máu trên áo Dung, biết mình không giấu được nữa nên phải khai thật.
"Cô Hương bị người ta chém, vết thương hơi sâu nên phải đem lên bệnh viện ở Sài Gòn chữa. Sợ cô lo nên cô Hương dặn không nói, đợi hết sẽ về nói cho cô biết sau, con cũng chỉ nghe lời cô Hương dặn thôi..."

Kiều chậc chậc lưỡi, đúng là loài người ngu ngốc.

Dung lo lắng hỏi thử xem Hương đang nằm ở bệnh viện nào, thằng Tý biết đến nước này rồi thì không dẫn cô Dung đi thì cô Dung vẫn sẽ tự đi, vậy nên hắn quyết định mướn một chiếc xe thổ mộ chở hai người lên thành phố thăm cô Hương. Dù sao trước sau gì cô Dung cũng sẽ biết cô Hương bị thương, biết trước hay biết sau cũng vậy, đúng không?