Người ta thường nói nhập gia tùy tục, vậy nên ngày hôm sau ngày kết hôn Trang đã dậy thật sớm đi theo mẹ chồng của mình để học tập. Mẹ chồng của cô là một người có gương mặt khó nhằn, trên trán đầy nếp nhăn ngang dọc, khi bà không nói chuyện cũng khiến người khác cảm thấy lo lắng, khi bà nói chuyện thì dọa cho người khác hết hồn một trận, trong xóm ai cũng bảo bà là bà già khó ưa.

"Này, mày đi ra chợ mua cho tao năm quả trứng!" Bà sẵng giọng nói, mắt còn không thèm liếc nhìn cô một chút nào.

Cô dạ một tiếng rồi đội nắng đi mua, bây giờ cô đang mang thai mà trời thì nắng chang chang, cô cũng biết được rằng bà chẳng có chút tình cảm nào với mình. Đến khi mua xong trứng về nhà đôi môi của cô cũng khô khốc lên vì thiếu nước, cô mang rổ trứng vào trong nhà, vừa đặt xuống kệ bà đã xòe đôi bàn tay nhăn nheo của mình ra, ý bảo đưa tiền thối.


Nhận được mấy xu lẻ từ cô mà bà nhảy lên đông đổng, Trang còn chưa kịp giải thích gì đã ăn một cái tát vào mặt, cô đau nhưng không dám khóc. Ngày xưa mỗi lần mẹ đánh cô cô đều phải trân người ra mà chịu, nếu càng khóc bà ấy sẽ càng đánh nhiều hơn, vậy nên lần này cô cũng cố gắng để bản thân không khóc.

Nhưng cô không khóc càng khiến cho mẹ chồng của cô cảm thấy cô là một người phụ nữ trơ tráo, bị đánh còn trân mắt ra mà nhìn bà, vậy nên bà phạt cô không cho ăn cơm ngày hôm nay.

Không những không cho ăn cơm bà còn vừa nấu ăn vừa chửi đổng: "Cái thứ hư thân mất nết không chồng mà chửa, sao mày không chết mẹ cho rồi đi."

Đứa lớn tên Nhật đứng lặng ở cửa nhìn bà nội mình, sau đó quay đầu chạy về phòng mình còn đứa nhỏ tên Mây thì ngồi ở ghế gỗ, đung đưa chân mình nghe bà nội mình chửi dì ghẻ, bộ dạng vô cùng thích thú. Và Trang biết không chỉ ngày hôm nay cô bị như vậy mà là cả cuộc đời về sau của cô chắc hẳn cũng vô vàn khó khăn.


Khi mặt trời còn chưa ló qua khỏi sào mẹ chồng của cô đã gọi cô dậy đi xách nước về, Trang vâng dạ một tiếng rồi ngồi dậy, cột mái tóc của mình gọn lên rồi xách hai thùng nước ra suối để xách nước về. Ở cái thời nước máy còn chưa có như bây giờ thì chuyện xách nước là chuyện thường tình, nhà cô cũng quá nghèo để có thể đào cho mình được một cái giếng.

Trang xách hai thùng nước nặng trĩu, cái đòn gánh đè lên đôi vai non mềm của cô, khiến từng bước đi của cô trở nên nặng nhọc. Đi về đến gần nhà thì thấy bé Mây, linh cảm cho Trang biết rằng có gì đó không tốt sẽ xảy ra, đúng thật là như vậy, Mây xô đổ hai thùng nước của cô rồi cười ha ha khoái trí.

"Xách có thùng nước mà cũng đổ!"

Mây vẫn cười, đôi vai run run lên có vẻ vui lắm.

Nhìn gương mặt đắc chí của Mây mà Trang chỉ biết thở dài, kì này tiêu cô chắc rồi, không những mẹ chồng mà con riêng của chồng cũng vô cùng khó khăn. Người ta thường nói rằng lấy chồng cũng giống như lựa bến, bến đục thì chịu, còn bến trong thì mừng, đã gả đi rồi thì Trang cũng chỉ biết ráng mà hầu theo họ, dù sao cô cũng không có quyền ly hôn.


Mà cũng có ai trong cái xã hội khắc nghiệt này dám ly hôn? Ngay cả những bà lớn của những nhà giàu có còn không dám, một đứa tép riu như cô làm sao dám? Nếu mà cô đủ to gan để ly hôn thì chắc cô cũng to gan để để lại cái bầu này rồi đẻ một mình, đáng tiếc rằng xã hội này rất khắc nghiệt, không có chuyện cho Trang vùng vẫy tránh thoát.

"Con đừng phá nữa để mẹ gánh nước về cho kịp được không?"

Nếu không có thể trách mắng thì Trang chọn cách dịu giọng cầu xin, hi vọng con bé cũng có chút thiện tính của trẻ con mà tha cho cô. Cũng may Mây cũng không phải đứa trẻ quá hư, khi nghe những lời này cũng bỏ qua cho cô, hứ một tiếng rồi chạy đi chỗ khác chơi.

Gia đình họ cho cô một con đường sống khi chấp nhận cái thai hoang này của cô, cô cũng cam chịu làm trâu làm ngựa cho họ để đánh đổi lại phần đời này cô nợ họ, âu cũng như huề.
Trang đi vội hơn ra suối để xách lại hai thùng nước mới, trên đường đi hai thùng nước có sóng sánh ra một ít, về đến nhà có hụt đi chút đỉnh nhưng vẫn dùng được cho cả buổi sáng. Mẹ chồng của cô lại la cô như thường lệ, bé Mây lại được dịp mà cười vô cùng thích thú.

Cô cất đòn gánh của mình trong góc nhà rồi lao vào phụ bà thổi lửa, ống tre được đục rỗng giúp cô thổi hơi vào đống tro dần tàn, dần dần tiếp cho nó một ngọn lửa, cho chúng thoát khỏi sự âm ỉ kéo dài. Khói được chồng cô thiết kế ống dẫn thải ra ngoài, mỗi khi nấu ăn khói bếp sẽ thoát ra khỏi mái nhà rồi bay lễnh đễnh trên không, không khí quá đỗi an bình che giấu cho một gia đình cuồng loạn.

Chồng cô về nhà ăn cơm vào buổi tối, trên lưng còn mang theo một cái giỏ đựng cá và ếch hắn bắt được ở cái ao gần nhà. Chén cơm bốc lên một làn hơi nóng, hắn lùa hai ba đũa vào miệng rồi nói: "Miền Bắc giải phóng thành công rồi, nghe nói cô Hân ở tỉnh X bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài, âu cũng xui."
Cô Hân thì Trang chỉ mới nghe danh còn cô Hương thì Trang biết, người phụ nữ tên Hương ấy cũng chính là người đã mua cô cho Philip. Cô nghe phong phanh rằng cô Hân đã gϊếŧ cô Hương, cô không buồn cũng không vui, nhưng cô biết nhân quả luôn hiện hữu, chuyện bỏ nước theo Tây của cô Hân không phải bị trả giá ngay lập tức ư?

"Mây! Ở nhà có phụ mẹ không?"

Bé Mây nghe đến tên mình mới ngẩng đầu dậy, cô bé vội vã gật đầu, có chứ, còn giúp cho mụ dì ghẻ rớt hai thùng nước ấy chứ.

"Giỏi vậy? Ngày mai ba bảo mẹ chiên ếch cho con ăn nhé?"

Mây vui vẻ gật đầu, cười tươi rói như mùa xuân.

Chồng cô quay sang bé Nhật, hỏi: "Còn con, hôm nay sao rồi?"

"Dạ con phụ bà ngoại giặt đồ thôi ạ ba, không làm gì nhiều." Nhật áy náy vì cả một ngày chỉ phụ giặt đồ, nhưng mà nhà có người mới, công việc xách nước cũng là do người mới làm, thổi lửa bắt cơm cũng là người mới đảm đương, Nhật ít việc cũng phải.
Chồng cô cười hà hà, nói chuyện một chút rồi lảng sang chủ đề chính trị, bàn đến Sài Gòn hiện tại loạn đến độ nào, người ta kể chuyện quân giải phóng từ Bắc vào phong thái uy phong lẫm liệt ra sao. Trang im lặng lắng nghe hắn kể, trong lòng đang mường tượng ra, chỉ có điều có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được quang cảnh lúc ấy, có lẽ Trang chưa từng một lần thấy được Sài Gòn chân chính.

"Hôm nào ổn ổn rồi anh dẫn đi Sài Gòn chơi."

Trang cúi đầu khe khẽ đáp: "Dạ."

Có lẽ rồi sẽ có một ngày cô đặt chân đến nơi đó, có lẽ ngày đó cũng không xa như cô nghĩ.