Hôm đó Mây mơ thấy rất nhiều thứ, nàng thấy bản thân mình đang chạy hồng hộc vào trong nhà, vừa mở cửa nhà tắm ra định đi xả lũ thì thấy mẹ kế đang xối nước tắm. Chiếc gàu làm bằng gáo dừa trong tay mẹ cũng nhỏ nên mỗi lần chỉ lấy được một ít nước tưới lên người, cảnh tượng chẳng khác gì tiên nữ đang tắm. Nước theo đường cong của thân thể mà trượt xuống, mềm mại uyển chuyển, nàng đứng si mê nhìn một chút rồi phát hiện có gì không đúng, vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài.

Mẹ kế chỉ cười, bảo đúng là ngốc.

Nàng mơ thấy mẹ kế nằm bên dưới người mình, ngửa đầu thở dốc từng hơi, thân thể vừa trắng vừa mềm ban nãy êm ái dính sát lấy nàng. Giọng nói của mẹ kế thường ngày rất ngọt ngào, khi làm chuyện này còn nhỏ nhẹ gọi nàng: "Mây... mây..."


Nàng như phát điên lên đi được, cả người nóng bức khiến nàng thức dậy lúc nửa đêm. Nàng bật dậy ngồi trên giường, mồ hôi mồ kê đổ ra như thác lũ. Mẹ kế cũng thức dậy chung với nàng, lo lắng vuốt lưng áo ướt đẫm của nàng mà hỏi: "Sao vậy con? Mơ thấy ác mộng hả?"

Làm sao nàng dám nói ra giấc mơ ban nãy của mình, nhìn mẹ một cách chân thật như vậy càng khiến nàng nghĩ đến giấc mơ kì lạ kia. Thân thể bên dưới nóng bức một cách khó chịu, còn tiết ra chút gì lạ lẫm. Mây mặc kệ, nàng lại nằm xuống ôm ngang eo mẹ, vùi đầu vào hõm vai mà nói: "Nóng quá."

"Nóng?" Vừa nghe thấy nóng Trang đã lấy cây quạt của mình ra mà quạt cho Mây ngủ, đúng thật là không khí dạo gần đây có chút nóng hơn. Cô quạt đến khi nào Mây yên giấc thì thôi, con bé cũng rất ngoan, nằm một chút đã rơi vào giấc ngủ.


Mây chỉ đi học vào buổi sáng cho nên buổi chiều hai người có một quãng thời gian dài bên nhau, vào thời điểm muốn giải trí cũng không có gì để giải trí như bây giờ thì chuyện vợ chồng là chuyện vui vẻ nhất, lúc nào cũng nghe có người mới vừa đẻ, có người mới vừa bầu. Kể từ khi sảy thai đến giờ Trang cũng chưa có bầu lại, mà chung quy là do Mây lúc nào cũng ôm rịt lấy cô, không cho bất kì ai được chạm vào cô, cô nghĩ mình chẳng còn sức để sinh con nữa rồi. Tất cả đều đã bị Mây kiểm soát.

"Bé Lì, xỏ kim giúp mẹ đi."

Mắt của Trang cũng không phải quá kém để xỏ kim nhưng là một người lớn, Trang rất thích sai vặt tụi nhỏ. Đang nằm thì nghe mẹ gọi mình, Mây nhấc đầu lên khỏi bắp đùi của mẹ, với tay lấy cuộn chỉ với kim để xỏ. Mất của nàng chưa tới ba mươi giây đã xỏ xong, trả lại cho mẹ còn không quên trêu: "Mẹ già rồi."


Thật ra Trang cũng không phải quá già, cô lớn hơn Mây chỉ mười một tuổi, bình thường ra đường đôi khi người ta còn nghĩ hai người là hai chị em. Dạo gần đây ai cũng bảo hai người dần dần trở nên giống đối phương, mà bản thân Trang cũng thấy hai người giông giống thật, từ ánh mắt đến đôi môi, càng lúc càng trở nên giống. Chuyện này cô cũng không hiểu, chỉ để trong lòng.

"Bé Lì cũng lớn rồi."

Bình thường ngoại trừ gọi Mây bằng tên thật thì Trang cũng gọi Mây bằng lì, con bé rất lì, phải đặt tên theo tính cách của con bé. Từ nhỏ đã rất ngổ ngáo quậy phá, trong nhà nói không bao giờ nghe, nhưng chỉ có một mình cô nói con bé sẽ ngoan ngoãn lắng nghe, vậy nên từ nhỏ bà nội con bé thường hay bảo cô dạy bảo nó.

Thấy Mây trầm ngâm nhìn lên trần nhà, lông mày cũng cau lại suy nghĩ điều gì đó, cô đưa tay vuốt ve giữa mi của con bé, dịu dàng hỏi: "Đang nghĩ cái gì đó? Nói mẹ nghe đi."
Mây thu lại nét thất thần của mình, cố gắng giả vờ một nụ cười ra vẻ như mình không nghĩ gì cả. Hằng ngày hai người bên nhau đều êm đềm thế này, đôi khi Mây tự nhủ rằng cả đời như vậy ấy vậy mà hay, được ở bên mẹ mỗi ngày. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng mình sẽ không đi học đại học, chỉ ở nơi này cùng mẹ trồng rau trồng cây sống qua ngày, cơm do trời ban, áo mặc do người tạo, chỉ cần sống yên bình là ổn.

"Nếu sau này con không lấy chồng, ở vậy với mẹ được không?" Nàng hỏi, mặc dù nàng biết rõ được đáp án nhưng cũng không kìm lòng được mà hỏi.

Trang ngay lập tức đưa bàn tay mình lên che miệng Mây lại: "Bậy! Sao lại không lấy chồng, con phải lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, gia đình phải hạnh phúc chứ đừng như mẹ. Sống một mình như mẹ... không vui chút nào..."
"Nhưng con chẳng thương ai bằng thương mẹ hết."

Nghe được lời này bất giác khiến Trang bật cười, làm sao không vui khi nghe Mây cũng thương cô cơ chứ?

"Sau này sẽ có một anh điển trai làm con mê mệt, mẹ biết con sẽ thích mấy anh thật ngầu."

Mây chống tay ngồi dậy nhìn rõ ràng gương mặt của Trang, thật ra nàng thích nét dịu dàng hệt như gương mặt của mẹ kế, thích tính cách có vẻ phục tùng nhưng ẩn bên trong là sự ương ngạnh, thích mẹ kế vui thì vui đó, buồn thì buồn đó, cảm xúc thể hiện rõ ràng.

"Cũng mong có ngày đó."

Nghe con bé thừa nhận như vậy lại khiến cho tim của Trang hơi tê tê, đúng rồi, con bé rồi sẽ lấy chồng và sinh con, ai có thể ở bên mẹ mình cả đời? Mặc dù chuẩn bị cho sự chia ly rồi nhưng Trang không thể không hụt hẫng được, có lẽ là từ lâu ở bên cạnh nhau chưa từng nghĩ đến một ngày rời xa, bây giờ bắt buộc phải chấp nhận hiện thực, cô có hơi không quen.
Cô tỉ mỉ thêu lên chiếc quạt lá cọ của mình và Mây, bên trên cây quạt của mình thêu một chữ Mây tròn trịa, trên quạt của Mây lại thêu một chữ Trang đầy đặn. Dù sao từng thứ từng thứ trong nhà này cũng là của hai người, quạt của Mây cũng là quạt của cô, mà quạt của cô cũng là của Mây, người nhà làm sao phải phân biệt rõ ràng.

"Mẹ có bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa không? Có bao giờ mẹ nhớ thương ai không?"

Tuổi của Trang cũng không phải nhỏ nhắn mà cũng không phải quá già dặn, nói ly hôn rồi tái giá, Trang thấy cũng không có gì quá đáng.

"Mẹ sẽ nghĩ nếu gặp được đúng người."

Mây ngay lập tức dẹp ngay ý tưởng đó của Trang: "Không được! Đúng người cũng không được, phải cho ăn bả hết."

Nếu người đó xuất hiện thì Mây sẽ sắp xếp một bữa cơm trộn bả cho hắn, ăn rồi có thể từ từ lên trời chờ đợi mẹ Trang đến cũng không muộn. Chỉ cần nghĩ phải san sẻ dù chỉ một chút Mây đã không chịu nổi.
"Con làm như vậy phải ở tù đó, mẹ không muốn đi xem con bị xử bắn đâu."

Đương nhiên là nếu Mây muốn gϊếŧ một người thì sẽ không để lại bất kì manh mối nào, chỉ có mẹ kế của cô khá ngốc, làm sao có chuyện cô để lại dấu vết gì chỉ tội mình.

Chỉ tiếc là đối tượng cần gϊếŧ vẫn chưa xuất hiện.

"Tại sao phải gϊếŧ người, không phải vẫn sống hòa bình được hả?"

Mây hừ một tiếng khinh khỉnh: "Ai cần sống hòa bình? Con thích sống chiến tranh đó, được không?"

"Được rồi được rồi, bé Mây muốn sao thì vậy."

Nói ra thì cũng thật kì cục, rõ ràng Trang làm lớn trong nhà này nhưng quyết định hầu như thuộc về Mây, có lẽ là do bản tính lì lợm bẩm sinh của con bé, cũng có lẽ là do gương mặt khi giả vờ đáng yêu của con bé rất dễ thương. Vậy nên khi con bé muốn gì thì đều phải có cho bằng được, từ nhỏ đến lớn đều do Trang trải đường cho con bé.
Dù sao lì cũng đã lì rồi, Trang không ngại dung túng thêm một chút.