Sau khi gia yến kết thúc, ai về nhà nấy. Đêm khuya, Phùng Từ Manh cùng Phạm Văn Hiên thay đồ rồi cùng nhau ngồi xem phim.

Qua hồi lâu, Phùng Từ Manh như lơ đãng hỏi một câu: "Em họ anh.....Người đó nhà rất giàu ư???"

Phạm Văn Hiên cau mày: "Hắn?? Mấy hôm trước vừa bị đuổi việc kia kìa. Trong nhà cũng chẳng khá giả gì đâu."

Phùng Từ Manh: "Nhưng em xem qua cái SUV kia rất nhiều tiền kia mà...?"

Phạm Văn Hiên khịt mũi coi thường: "Có lẽ kiếm được bao nhiêu đều đổ hết ra mua xe rồi, em biết mà, người thành công trên con đường streamer rất ít !!!"

Phùng Từ Manh cúi đầu, ngả người vào vai Phạm Văn Hiên thở dài: "Hiện tại kiếm được từng ấy tiền cũng rất tốt mà. Ài....Biết thế trước đây em ít mua túi với giày lại là tiết kiệm đươc khối tiền rồi, rõ khổ."

Phạm Văn Hiên ôm lấy cô ta: "Sao vậy, sao đột nhiên em lại nói thế??"

Phùng Từ Manh bày ra vẻ mặt khổ sở: "Mấy ngày trước cô em ngã bệnh nên phải nhâp viện, khám xong thì bác sĩ bảo bệnh tình nguy kịch lắm rồi, muốn đi vay tiền mà chẳng ai đồng ý cả." Nói tới đây, viền mắt cô ta có chút đỏ lên: "Từ nhỏ cha mẹ em đều bận rộn, chỉ có cô là quan tâm chăm chút đến em. Hầu như em là một tay cô nuôi lớn. Vậy mà bây giờ cô cần tiền em lại không có, em hận chính mình quá —— "

Phạm Văn Hiên thấy Phùng Từ Manh buồn bã thì rất lấy làm thương xót: "Thôi, vậy chúng ta cố vun vén một chút, được đến đâu hay đến đấy vậy."

Phùng Từ Manh lắc lắc đầu, bày ra bộ dáng nhu thuận: "Thôi anh, chuyện nhà em, sao có thể để anh nhúng tay vào được."

"Đều là người một nhà mà, không được rạch ròi thế đâu nhé Manh Manh. Như vậy đi, bên anh còn hai mươi vạn, mai anh đưa cho em nhé."

Phùng Từ Manh cảm động gật gật đầu, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn....cảm ơn anh, Văn Hiên." Nói rồi lại nép vào người Phạm Văn Hiên như chim non yếu đuối vậy.

Nơi ánh mắt Phạm Văn Hiên không nhìn thấy, sắc mặt Phùng Từ Manh vô cùng khó coi, đôi lông mày nhíu chặt lại, răng cắn lấy môi đến bật cả máu...

Hai mươi vạn ư, vẫn chưa đủ....

——————

Tối ngày hôm đó, sau khi về Phương Trường liền ngồi tu luyện, dựa theo phương thức của boss đại nhân hướng dẫn mà từ từ tiêu thụ công đức của lần livestream này.

Trong không gian tối om, cậu ngồi xếp bằng giữa giường. Từ đâu có một chùm sáng màu vàng từ giữa trán tỏa ra, sau đó chậm rãi bao trùm cả thân thể.

Trong luồng sáng đó, dường như Phương Trường thấy được cảnh tượng trên phi thuyền. Nhưng cảnh tượng ấy là trong tình huống nếu như cậu không xuất hiện ở đó.

Loại quái vật kia là sinh vật vũ trụ với đặc thù là khả năng sinh tồn cực kì mạnh mẽ, hơn nữa, phi thuyền mà Phương Trường từng ở không phải phi thuyền duy nhất bị chúng nó chiếm đóng.

Nếu không có cậu, tất cả hạm đội đều bị ăn mòn, rồi những kí sinh trùng phá cơ thể đi ra, tiện ăn luôn thân thể ký chủ, không chừa một ai.

Rất nhiều người giây trước vẫn còn ngồi khoác lác với bạn bè trong game, giây sau đã vĩnh viễn biến mất, không còn tung tích.

Từng người, từng người một cứ thế âm thầm biến mất, ngay cả lúc chết vẫn không thể biết hung thủ gϊếŧ mình là ai.

Đây chẳng khác nào tai họa hủy thiên diệt địa.

Chờ đến lúc lãnh đạo ý thức được rằng việc đó có chút không đúng thì tất cả đã quá muộn rồi.

Có người giãy dụa thoát ra khỏi game thì lại khủng hoảng tâm lý khi bắt gặp quái vật đang nhai xương người bên cạnh, thế là tay chân mềm nhũn, mất hết sức lực chiến đấu. Có người gan to hơn, dám đứng lên bỏ chạy nhưng cũng đã sớm bị ký sinh rồi. Mà nhân lực phía bên quân đội lại có hạn, sao có thể bù đắp cho đông đảo người chơi bị ký sinh, thêm nữa, phi thuyền bị ăn mòn đến hư hại rất nhiều. Thực sự không kịp nữa rồi ——

Đối với Phương Trường, đêm nay thật dài. Chờ cho cậu mở mắt trở lại cũng là lúc hai má đẫm nước mắt.

Xem lại những tình huống này, nội tâm Phương Trường lại kiên định hơn bao giờ hết. Và cậu càng thêm biết ơn boss đại nhân – người đã tuyển chọn, dẫn dắt cậu lên con đường này. Phương Trường không hối hận. Mỗi lần nghĩ đến mình có thể cứu được những sinh mệnh giữa dòng đời bất hạnh này thì dường như cuộc sống của cậu lại ý nghĩa thêm đôi chút.

Sau khi tu luyện, Phương Trường lại trằn trọc suy nghĩ về điều tối nay nhìn thấy, vẫn là không yên lòng nên gọi cho boss đại nhân.

"Alo" Tốc độ bắt máy của boss đại nhân cực kỳ nhanh.

Phương Trường nghe tiếng Lệ Minh Viễn, theo bản năng sửa lại tư thế ngồi sao cho ngoan ngoãn nhất có thể rồi mới dám lên tiếng: "Boss đại nhân à, tôi muốn hỏi anh chút chuyện."

Lệ Minh Viễn giơ cao kiếm, mạnh mẽ đâm xuống con hung thú trước mắt, lấy âm thanh gào thét của nó làm BGM cho tiếng đáp lời lạnh lùng của mình: "Hỏi đi"

Phương Trường nghe thấy có tiếng gào khóc thảm thiết bên kia, liền ái ngại: "Boss đại nhân, bên anh đang không tiện lắm hả??"

Lệ Minh Viễn rất có nhẫn nại với đồ đệ nhà mình, thái độ cũng coi như nhu hòa: "Không sao, cứ hỏi đi."

Lúc này ở Đại thế giới, hung thú cú như thủy triều mà nhào lên vách đá, lớp trước ngã thì lớp sau lên. Lệ Minh Viễn đơn độc một người một kiếm múa ra một đường rạch trời xé đất khiến máu hung thú thi nhau bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả thôn trang. Nhưng cũng chẳng vì thế mà Lệ Minh Viễn chùn tay, hắn cứ thế mà chém, không hề lùi về phía sau môt bước.

Tấm lưng đơn bạc ấy dựng trong lòng mọi người một niềm tin khó lay chuyển. Chỉ cần Lệ Minh Viễn còn đứng được thì lũ hung thú này không thể động đến người dân phía sau dù chỉ một sợi tóc !!!

Phương Trường không biết bên boss đại nhân đang xảy ra chuyện gì nhưng câu rất thức thời mà tận lực tóm tắt. "Nay tôi gặp một người mà trước trán có một vết đen vừa đậm vừa lớn, nhưng xung quanh chẳng ai thấy cả. Vậy là sao??"

Lệ Minh Viễn: "Màu đen là "Ác trị". Người tu luyện chính khí đều có thể thấy mấy tình huống khác thường như thế. Nhưng đại đa số, bất luận "Công đức " hay "Ác trị" đều rất mờ nhạt, khó nhìn rõ lắm. Nếu người xuất hiện "Ác trị" thì chắc chắn đã có người đã phải chết vì hắn ta, kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Nếu màu đậm như cậu nói thì trên tay người đó nhuốm máu nhiều lắm rồi đấy."

Phương Trường:.... Phùng Từ Manh đã gϊếŧ người !? Hơn nữa không chỉ một người ????

Bên Đại thế giới, trong biển hung thú đột nhiên truyền đến một tiếng hót vang.

Âm thanh rung chuyển đất trời.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tiến lại gần thì mới nhìn rõ, hóa ra đó là một con chim lớn, quanh thân còn vương sương trắng.

Lệ Minh Viễn đang thoải mái thì trở nên nghiêm nghị.

Đầu kia, Phương Trường cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi thăm: "Boss đại nhân, anh không sao chứ??"

Lệ Minh Viễn: "Tôi cúp trước, bên này có chuyện."

Nghe thấy tiếng chim chấn động tâm can, Phương Trường sốt sắng: "Boss đại nhân, anh cẩn thận nhé !!!"

Lệ Minh Viễn đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng dặn dò đầy lo lắng bên kia, khóe miệng lộ ra ý cười hiếm thấy: "Được."

Đem điện thoại ném vào không gian, Lệ Minh Viễn theo bản năng mà ngưng tụ toàn lực vào một đòn.

Nhưng không hiểu sao bỗng dưng thất thần, quên mất trong người mình còn Phong Linh châm.

Linh khí tụ tập đến giới hạn, Phong Linh châm rung động khiến thân thể Lệ Minh Viễn tê rần, phun ra một búng máu.

Yên lặng nhìn vết máu trên đất, Lệ Minh Viễn tràn đầy ghét bỏ mà tự ngẫm xem sao mình lại có thể phạm một sai lầm cấp thấp đến vậy. Không để ý vệt máu nơi khóe miệng, một lần nữa hắn tập trung nhắm mắt ngưng thần, dồn khí đan điền....

Phương Trường cúp điện thoại mà nửa lo lắng, nửa hiếu kỳ với tình hình bên boss đại nhân. Thế nhưng nghe thanh âm thì cậu biết tình hình bên đó bây giờ không thể quấy rầy, đành chuyển trọng điểm sang chuyện của Phùng Từ Manh.

Anh họ nói ng Từ Manh là người mẫu quốc tế cơ mà???

Một người mẫu sao có thể gϊếŧ người???

Mẹ Phương bên ngoài gõ cửa liên hồi vẫn không thấy Phương Trường mở cửa liền tiến vào luôn, thấy con trai ngồi xếp bằng giữa giường: "Làm gì vậy?? Tu luyện hả??? Đến giờ cứu vãn chúng sinh rồi à??"

Phương Trường vội vàng đổi tư thế, "Không, con chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, mẹ vào đây làm gì vậy ạ??"

Mẹ Phương: "À, cha con muốn ra ngoài, còn mẹ thì đi dạo phố với dì Lưu nên vào đây nói với con một tiếng."

"Vâng."

Mẹ Phương: "Đúng rồi, hôm trước Lưu Hiểu Hàn có mua hoa quả đến thăm thì hôm nào con cũng mua ít đồ đến biếu cậu đi."

Phương Trường: "Dạ, hôm nay con đi luôn."

Mẹ Phương gật gật đầu, đi ra ngoài.

Phương Trường ngồi một chốc, mãi vẫn nghĩ không ra cách xử lý, cũng đâu thể nói thẳng với Tạ Văn Hiên là bạn gái anh ta có vấn đề được.

Không nói đến việc người ngoài, riêng một yếu tố anh ta là Tạ Văn Hiên thôi cũng không tiện nhúng tay vào rồi. Thôi vậy, trước mắt cứ đi mua hoa quả thăm chú đã.

Mới vừa ra đến cửa khu phố Phương Trường đã bị gọi giật lại. Và người gọi chính là nguyên nhân khiến cậu băn khoăn nãy giờ, Phùng Từ Manh.

Phùng Từ Manh đem tóc mai vén ra sau tai, nghiêng đầu cười với Phương Trường: "Tôi có mua hai vé xem phim, mà hôm nay Văn Hiên nhà tôi bận mất rồi, cậu đi với tôi nhé, tôi thật sự không tìm được người nào khác....."

Phương Trường bị biểu tình của Phùng Từ Manh làm cho ngờ vực.

Xem phim??

Coi như Phạm Văn Hiên không rảnh, sao cô ta không rủ Lưu Hiểu Hàn, hoặc dì Hai cũng được mà??? Tại sao việc này lại đổ lên đầu cậu???

Phương Trường quét mắt đến trán cô ta, dường như dưới ánh mặt trời, mảng đen kia càng thêm rõ ràng thì phải.

Phương Trường thật sự không muốn đi.

Vẻ ngoài của cô ta rất thanh thuần vô tội thế thôi nhưng mục đích thể hiện ra quá rõ ràng rồi, mỗi ánh mắt lơ đãng lướt qua cậu đều mang sự tính toán mưu mô. Phương Trường không thể dùng cái kế đi xem phim với cô ta rồi quay video vứt vào mặt Phạm Văn Hiên bảo anh ta tỉnh ngộ được. Quan hệ của hai người không tốt, và hơn hết, Phùng Từ Manh biết khóc. Nhỡ may đến lúc đấy cô ta bù lu bù loa lên rằng "Chỉ đơn thuần là đi xem phim thôi" hoặc "Phương Trường có ý đồ xấu với em" thì dở.

Tình huống quay ngoắt, biến "Cẩu nam nữ" thành "Cẩu nam" không "nữ" ngay.

Rồi sao có thể chặn họng dì Hai được cơ chứ?? Để rồi họ hàng lại có chuyện mua vui với tin đồn "Phương Trường quấy rối chị dâu không thành" à?

Đúng là Phương Trường rất tò mò với vệt đen trên trán Phùng Từ Manh, nhưng cậu không hề muốn gia đình cũng như bản thân tiếp xúc gần với cô ta.

Đối với việc kết hôn của Phạm Văn Hiên thì Phương Trường không quan tâm, nhưng xui ở chỗ đây là người thân thích, chẳng may ảnh hưởng đến gia đình, họ hàng nhà mình thì phải làm sao??

Hiện tại Phương Trường vẫn chưa nghĩ ra cách gì khiến bọn họ chia tay, hơn nữa, dù cho cậu có nhúng tay vào thì đâu có nghĩa rằng chắc chắn bọn họ sẽ không thể kết hôn?? Không thể coi thường Phùng Từ Manh được đâu...

Phương Trường lắc đầu từ chối: "Hôm nay tôi có việc, không đi được nên xin lỗi nhé."

Phùng Từ Manh chính là vì hôm qua đoán Phươg Trường có ý với mình nên hôm nay mới cố ý đến đây chờ, nhưng sao chưa đầy hai ngày đã có sự thay đổi rồi??

Phùng Từ Manh không cam lòng: "Tiếc quá ..."

Đang nói dở thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tranh thủ lúc đó, Phương Trường định quay gót chuồn lẹ.

Phùng Từ Manh nghe bên kia vừa nói được mấy câu đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, mau chóng nhào tới túm Phương Trường lại.

Phương Trường hất tay Phùng Từ Manh ra, "Có chuyện gì sao?"

Phùng Từ Manh cắn môi: "Tôi cần tiền, nhà tôi có người bệnh tình nguy cấp nên rất cần tiền. Cậu có thể cho tôi mượn chút không? Ba mươi vạn, chỉ cần ba mươi vạn thôi!! Bây giờ cậu làm streamer không phải kiếm được rất nhiều tiền sao?? Cậu nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến số tiền này đâu đúng không?"

Phương Trường: "Nghề streamer đúng là rất lời, nhưng ba mươi vạn tôi vẫn để tâm đến. Chờ tôi nghĩ kĩ đã...."

Hai mắt Phùng Từ Manh đỏ bừng, lại nhào tới kéo áo Phương Trường lần nữa. Phương Trường gạt mạnh ra nhưng cô ta cứ chèo kéo, đành phải lui về phía sau, "Tôi còn có việc, chị dâu muốn gì thì nói đi."

Phùng Từ Manh ám muội vạch cổ áo ra "Tối qua.... Tôi biết cậu có ý với tôi, tôi nguyện ý dâng hiến cho cậu —— bao nhiêu lần cũng được."

Đúng là chị dâu này có vấn đề, rất có vấn đề luôn !!!!

Phương Trường vô cùng lý trí mà lui về sau vài bước: "Tôi không muốn, coi như hôm nay tôi không nghe thấy gì hết. Có điều chị cũng đừng đến tìm tôi nữa" Nói đoạn quay đầu rời đi.

Phùng Từ Manh muốn đuổi nhưng theo thế nào được Phương Trường. Cô ta đứng lại thở hổn hển, nghĩ đến lời uy hiếp trong điện thoại thì chân tay cứ mềm nhũn cả ra. Phùng Từ Manh há miệng thở dốc, dựa vào tường rồi nỗ lực ôm lấy chính mình như tìm lấy chút hơi ấm.

Đột nhiên, Phùng Từ Manh liếc mắt thấy một người có thể coi là quen đi qua. Ánh mắt cô ta sáng lên, liền rút điện thoại gọi ngay cho Phạm Văn Hiên.

Lúc này Phạm Văn Hiên đang ở ngân hàng, thấy người gọi tới là cô ta liền bắt máy: "Có chuyện gì vậy em?"

Phùng Từ Manh vén tóc, nhìn bóng lưng Lưu Hiểu Hàn khuất đằng xa mà suy tư, rồi mở lời: "Không có chuyện gì đâu ạ, thân ái, cho em hỏi một chút, Lưu Hiểu Hàn với Phương Trường....có phải rất thân không?"

Phạm Văn Hiên có chút khó hiểu vì sao bạn gái bỗng nhiên hỏi câu này: "Hai người bọn họ? Ừ, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau rồi."

Phùng Từ Manh: "Thân đến mức như anh em ruột luôn sao?"

"Coi như là thế đi. Em sao vậy??"

Giọng Phùng Từ Manh ngọt ngào đến ngấy luôn: "À, hôm nay em ở nhà xem tập ảnh hồi nhỏ của anh thì thấy Lưu Hiểu Hàn suốt ngày dính lấy Phương Trường nên mới tò mò chút thôi."

Phạm Văn Hiên: "Hai đứa nó đàn đúm đi đánh nhau nên thân ý mà... Từ nhỏ Lưu Hiểu Hàn đã không giống con gái rồi. Ấy, đến lượt anh rồi, cúp nhé."

"Dạ"

Vừa cúp máy bên Phạm Văn Hiên, Phùng Từ Manh lại bấm ngay một dãy số khác: "Alo, anh Hà đó hả? Tôi đưa cho anh cái địa chỉ, anh gọi đàn em đến nhé, tôi có tiền trả nợ cho các anh rồi."