Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Chiêm quân không dám ngừng nghỉ, chạy một mạnh đến khi trời tối mịt...

“Tướng quân, dừng lại thôi, quân sĩ không trụ nổi nữa. Trời cũng quá tối, không nhìn rõ đường để đi”

Một tên phó tướng chạy đến nói với La Khải, xung quanh y, đám thân binh cũng đầy mặt mong chờ. Nhìn những gương mặt sợ hãi và mệt mỏi kia, La Khải biết cũng không thể thúc ép quá được, nếu không chúng sẽ làm phản mất...dù sao cũng không thể chạy một mạch đến chỗ dại quân được.

“Dừng lại, hạ trại, nghỉ lại đây đêm nay, sáng sớm mai đi tiếp”


Đám lính như được đặc xá, nằm lăn ra đất, đao kiếm khiên giáo vứt lung tung không thèm quản, khổ chiến rồi chạy trốn suốt cả một ngày, không ai còn sức lực đâu nữa, tất cả nằm đó há mồm ra thở. Giờ phút này, dẫu quân Việt có đuổi đến cũng mặc, thực sự chúng không còn sức mà nết nổi nữa...

“Cho một nhóm lính khỏe mạnh đi kiếm nước nấu cơm đi...Lấy hết lương thực mang theo ra nấu ăn đi, đóng gói một phần mai mang theo người, dù sao đại quân cũng không còn ở xa, đi một ngày sẽ tới”

La Khải ra lệnh cho đám bộ hạ của mình đi thực hiện, thực ra, cả ngày mệt nhọc như vậy cũng không ai nuốt nổi cơm, nhưng vẫn phải ăn để có sức mai còn chạy tiếp.....Qua loa xong bữa, tất cả đều lăn ra ngủ, để lại dăm ba nhóm gác trại....Lính gác cũng mệt mỏi cả ngày, gật trái gật phải rồi gục hẳn....không quản được ca gác, ai quan tâm đâu cơ chứ....

Bên phía Đại Việt, sau một ngày đuổi đánh, binh sĩ đều mệt nhọc. Khát Chân hạ lệnh hạ trại nổi lửa nấu cơm, chờ quân bộ đến hội quân....Chỉ nửa tiếng sau, từ xa một đội chạy đến, bụi mù cả một phương trời, bộ quân của Đại Việt đã đến hội, chờ mai toàn lực tiến đánh Chiêm quân...

“Nổi lửa lên, mang hết thịt và rượu ra khao quân, cho binh sĩ ăn no, mai quyết một trận quét sạch quân Chiêm”

Khát Chân ra lệnh cho phó tướng của mình đi chuẩn bị, rồi tiến vào doanh trướng dựng tạm. Khắp doanh trại Đại Việt là hoan thanh tiếu ngữ, binh lính có rượu thịt ăn uống xả láng bắt đầu bốc phét hôm nay mình anh dũng thế nào, giết được bao nhiêu quân Chiêm.....Lũ lính cũ thì trêu ghẹo bọn lính mới, hôm nay sợ vãi ra quần mấy đợt.....Không khí hân hoan trái ngược hoàn toàn với phái Chiêm quân...

Tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, Chiêm quân đã bị kêu dậy, mặt mũi ai lấy bơ phờ, ngủ một đêm không an ổn không khiến họ tốt thêm chút nào, cả người nặng như đeo chì. La Khải lập tức ra lệnh hành quân, không cơm không nước.....Cùng lúc đó, bên doanh trại Đại Việt, binh sĩ đã được triệu tập, quân dung chỉnh tề, sĩ khí cao ngất.......Trần Khát Chân hài lòng nhìn quân sĩ, đây mới là quân sĩ mà hắn muốn chỉ huy. Ra lệnh:

“Kỵ binh đi trước quấy rối đội ngũ địch, tượng binh cùng bộ binh đuổi sát theo sau”


“Đại Hải tướng quân, không cần ham chiến, chỉ cầu làm quân Chiêm mệt mỏi, nản chí”

“Tuân lệnh đại soái”

Đại Hải được bổ nhiệm lên làm tướng quân kỵ binh tạm thời, lực lượng kỵ binh vốn không có tướng quân (quân trưởng) mà trực tiếp được Trần Khát Chân chỉ huy. Nay thấy Đại Hải anh dũng thiện chiến lại lập được nhiều công lớn, vốn y cũng là đô trưởng kỵ binh nên thuận lí thành chương, Trần Khát Chân cho y lãnh đạo chi kỵ binh này. Nhân số không nhiều, chỉ khoảng 1500 kỵ binh......

Nói là không nhiều nhưng thực ra đây là nói số người không nhiều khi so với đội quân chục vạn người. Ở thời đại này, kỵ binh là lực lượng tinh nhuệ cơ động bậc nhất trên chiến trường, 1500 kỵ binh đã là một số lượng khổng lồ, gần bằng một nửa số kỵ binh Đại Việt đang có, thời này nhà Trần suy yếu, đâu thể bằng xưa được.....

Đại Hải nắm chặt trường thương, kéo căng dây cương, chiến mã hí lên nồng nộn.....Đây là lần đầu tiên trong đời, cả 2 đời, y chỉ huy dẫn đầu nhiều người như vậy...Nhìn từng đoàn từng đoàn kỵ binh chỉnh tề đứng sau, hùng tâm tráng trí không ức chế nổi, bay cao tận mây xanh...

“XUẤT PHÁT!!!”

Chiến mã hí dài một tiếng rồi cất vó chạy nhanh, đằng sau y, 1500 kỵ binh đồng loạt thúc ngựa tiến tới....mặt đất như run rẩy trước vó ngựa, giáp sắt sáng loáng, trường thương như rừng........1500 thúc ngựa lao nhanh, uy thế rầm rộ, bụi bay mù mịt như trăm vạn đại quân cất bước......kỵ binh hùng mạnh như vậy, xưa kia quân Mông Cổ sở hữu cả chục vạn kỵ binh, có thể chiếm nửa thế giới quả không nói ngoa......

Quân Chiêm tức tốc hành quân, quân cũng như tướng tất cả đều mệt mỏi, voi không có, ngựa cũng không, tất cả đều nhờ đôi chân, lúc này những tên thân binh và tướng quân là khổ nhất, trên người giáp sắt nặng nề như muốn kéo tụt chúng xuống......


Đang lúc cắm mặt cắm mũi hành quân, bỗng mặt đất bỗng rung lên dữ dội từng đợt từng đợt......La Khải mặt biến sắc, đại sự không ổn...

“KỴ BINH TẤN CÔNG....NHANH.....BÀY TRẬN PHÒNG THỦ.....GIÁO BINH ĐỨNG TRƯỚC......CUNG THỦ ĐỨNG SAU”

Không hổ là lão tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc, La Khải tức thời phản ứng, đưa ra quân lệnh.....Quân Chiêm kêu khóc nhốn nháo, người va ta đập vào nhau, trận hình hỗn loạn.......sau một lúc lâu mới bày được một thứ có thể coi là quân trận.....Trường thương nắm chặt trong tay, đuôi chống xuống đất, những tên Chiêm quân hàng đầu mắt đăm đăm nhìn phía trước, mồ hôi tuân ra như mưa, từng tiếng “huỳnh huỳnh cộp cộp” của vó ngựa nện trên mặt đất khiến tinh thần chúng gần như hỏng mất....trên bờ vực sụp đổ...

Không để Chiêm quân chờ lâu, từ phía chân trời, từng đoàn từng đoàn kỵ binh ùn ùn lao đến như một cơn lũ sắt thép, bụi bay mù mịt cả một góc trời.....Nhìn thấy kỵ binh Đại Việt, La Khải không khỏi cảm thấy nhức cả răng, y theo Chế Bồng Nga đánh nhau với Đại Việt không biết bao nhiêu lần, ăn không biết bao nhiêu mệt từ kỵ binh Đại Việt, dù nhà Trần suy yếu nhưng kỵ binh nhà Trần cũng không dễ trêu vào.....nhớ năm đó Dụ Tông dẫn theo đại quân tấn công, kỵ binh Đại Việt gần như quét ngang Chiêm Thành, may nhờ mưu của Chế Bồng Nga mới thoát khỏi vận mệnh diệt quốc.......

“GIỮ VỮNG!!! GIỮ VỮNG!!! CUNG THỦ CHUẨN BỊ!!!”