*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời điểm Lam Nguyệt nhận thức được, nàng liền nhìn đến một mảnh đen tối. Xung quanh một màu đen dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón.


"Địa phương nào ?"


Lam Nguyệt nghi hoặc nói, đề phòng nhìn xung quanh. Không hề có gì xung quanh, dưới chân nàng cũng không phải mặt đất, không có bất kì sự tồn tại nào của sự sống.


Bất quá rất nhanh sau đó, không gian sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến Lam Nguyệt nheo mắt lại, từ từ mới thích ứng được.


Nàng nhìn đến nơi ánh sáng, dường như có một bóng người đang bước đến, Lam Nguyệt hơi lùi lại vài bước, trầm giọng hỏi:


"Người nào !"


Bóng người kia vẫn không trả lời, chỉ là dừng lại, không bước tiếp.


Sau khi thích nghi với ánh sáng, Lam Nguyệt mới nhìn lại, nàng nhìn rõ người đến là ai, đồng tử loé lên thật sâu kinh diễm.


Người kia là một nam tử. Hắn mặt một bộ trường bào màu tím sẫm, phía trên hoa văn kim liên như ẩn như hiện, có một loại khí chất không nói rõ được, cao quý, ưu nhã. Một thân tử y nhưng lại không phải loại khí chất mị hoặc, yêu dã, mà lại là một loại phiêu dật, cao quý xuất trần.


Bà ngàn tóc đen được trâm ngọc cố định buộc lên, mái tóc đen mượt tựa như sa tanh rũ xuống vai, gương mặt cứ việc nhìn không rõ, nhưng cũng không cảm thấy hắn xấu xí bất kham, làn da đẹp tựa ngọc thạch, thanh nhã, dáng người đĩnh bạc, cao quý tựa ánh trăng. Hắn chỉ việc đứng đó, không có động tác dư thừa, nhưng lại mang một loại khí tức cường đại, tôn quý khiến người khác phải run sợ, muốn cúi đầu quỳ xuống đối hắn sùng bái, kính ngưỡng.


Đôi mắt hắn không phải màu đen, mà là một màu tím huyền ảo, dị thường xinh đẹp, nhưng lại tựa như u đầm sâu thẳm, một loại khí chất lăng liệt kiêu ngạo khiến người không dám nhìn thẳng.


Nhưng Lam Nguyệt cũng không phải người thường, nàng lá gan luôn luôn lớn không chút kiên kị đánh giá nam tử. Lam Nguyệt lại là mắt phượng mở to, trực tiếp đối mặt tử y nam tử, nàng không phải hoa si, mặc dù không thể rõ ràng nhìn đến nam tử dung mạo, nhưng lại không thể không thừa nhận, nam tử này quá mức__________ yêu nghiệt !


Nàng bất giác thốt lên:


"Đại thần a"


Nam tử nhìn nàng, dáng người có chút mờ ảo, khiến Lam Nguyệt cảm thấy có chút không thực tế, chỉ cần nàng chạm nhẹ, nam tử này liền biết mất, tan vào hư không.


"Ha..."


Thanh âm cười khẽ vang lên, tựa như tiếng đàn, trầm lắng, vô cùng êm ái, dễ nghe.


Nàng bất chợt tỉnh táo, nhìn nam tử xa lạ trước mặt, có nghi hoặc có đề phòng, lạnh lùng nói:


"Ngươi là ai !?"


Nam tử không trả lời, hắn đưa bàn tay ra, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, hoàn toàn không nghe nàng chỉ thị, càng không thể né tránh hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay hắn điểm nhẹ vào mi tâm nàng.


Có gì đó lặng lẽ truyền vào đầu Lam Nguyệt khiến nàng hơi cau mày. Một lượng lớn tin tức tràn vào đại não.


Cửu Thiên Quyết !


Đệ nhất thiên, Nghịch Hành Phá Linh Thuật !


Có Phá Linh Thuật, phá được vạn linh !


"Đây là..."


Lam Nguyệt kinh ngạc đọc tin tức vừa được truyền thừa.


"Cửu Thiên Quyết, bộ này gồm 9 Thiên, ngươi vừa nhìn thấy đó là đệ nhất thiên"


Nam tử mở miệng, thanh âm nhàn nhạt mờ ảo truyền đến.


Lam Nguyệt kinh ngạc, chỉ có đệ nhất thiên liền lợi hại như vậy, nếu nàng có được cửu thiên, vậy sẽ mạnh đến mức nào ?


Bộ công pháp này quá mức thần bí, rốt cuộc thuộc cấp bậc nào ? Thiên cấp ? Hay cao hơn nữa !?


"Ngươi... Tặng cho ta ?"


Lam Nguyệt hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là hỏi ra.


Nam tử cười một tiếng, thanh âm vô cùng trầm lắng, thanh nhã. Lúc hắn cười nhẹ liền xinh đẹp như vậy, không biết lúc cười rộ lên sẽ như thế nào ?


Nhiều lúc nàng tựa như nhìn rõ nam tử mặt, nhưng lại nhanh chóng quên mất, cứ việc vĩnh viễn không nhớ nổi nam tử bộ dáng, nhưng nhìn người trước mặt, Lam Nguyệt nhìn cũng không khỏi xuất thần chóc lát.


"Vật quy nguyên chủ mà thôi"


Nam tử cất tiếng, không gian có chút xao động, Lam Nguyệt đã không còn nhìn thấy rõ nữa nàng chỉ nghe văng vẳng tiếng truyền đến.


"Huyền Tịch, tên của ta"


"... Nhất định phải chờ ta... đến tìm ngươi..."


---


Phù !!


Lam Nguyệt bật người ngồi dậy, thở gấp.


"Ô.ô.ô.... Tiểu thư, ngươi tỉnh a ! Ta còn tưởng,... Còn tưởng..."


Tiếng khóc của Lạc Y truyền đến, Lam Nguyệt phát hiện nàng bị Lạc Y ôm lấy, nha đầu đó khóc đến hoa lê đái vũ.


"Được rồi, được rồi, không phải ta đã không sao rồi sao ? Ta ngủ bao lâu ?"


Lạc Y buông nàng ra, gương mặt thanh tú lúc này lấm lem, Lam Nguyệt phát hiện toàn thân nàng cũng một mùi tanh hôi thối, vội bịt mũi lại


"Lạc Y không rõ lắm, lúc tiến vào người liền nằm đây, đại khái chừng 2 khắc qua đi"


"Lạc Y, đi lấy nước ta muốn tẩy tẩy a !"


Lam Nguyệt vội nói, nàng cũng không hiểu nổi, sao Lạc Y có thể chịu được mùi hôi này a ?


"A ! Tiểu thư, mắt của ngươi..."


Bỗng nhiên Lạc Y hốt hoảng kêu một tiếng, tay chỉ vào Lam Nguyệt.


"Mắt !?"


Lam Nguyệt kinh ngạc, mắt nàng làm sao a ? Nàng bước đến gương, nhìn vào cũng có chút sững sờ.


Mắt nàng, mắt nàng trở thành màu xanh a...


Thân thủ như yến , quỷ dị lam đồng, ám tuyệt Dạ Ảnh !


Kiếp trước, mắt nàng cũng màu xanh, nhưng nàng lại không phải người phương tây.


Nếu là trước đây có vẻ sẽ bình thường, nhưng hiện tại...


"Lạc Y, ngươi ra ngoài lấy nước đi"


"Vâng"


Lạc Y cũng ngoan ngoãn rời đi, không hề nhiều lời.


Lam Nguyệt nhìn nhìn bản thân, hiện tại nàng một thân dơ bẩn hôi tanh, hoàn toàn nhìn không rõ là ai nữa. Đây hẳn là tẩy kinh phạt tủy đi. Loại bỏ mọi tạp chất.


Không biết hiện tại nàng có thể tu luyện hay chưa a ? Nàng thực sự nóng lòng muốn thử a !


Ách, bỏ đi hiện tại quan trọng nhất vẫn là tẩy sạch cái đã, nàng hiện tại quả thực rất xú a !!!


_____


Lâu rồi mới đăng chương =)))


Xin lỗi các nàng vì lí do kĩ thuật, mong các nàng thứ lỗi a.