Mối hận thù giữa tộc trưởng tộc thỏ song đồng nhãn và những cá thể kiệt suất trong tộc Aura Guardians được bắt nguồn từ 1 khoảng thời gian rất lâu trong quá khứ, khi mà Gorau được lệnh tuyển quân và tiến tới hòn đảo này để chuẩn bị cho 1 năm sau xông ra tiền tuyến ngoài kia.

Gorau là 1 Aura Guardians cực kỳ đặc biệt khi hắn ta là kẻ duy nhất không cần đến Devil Arm để trở về hình dạng thật, thậm chí hắn ta còn bước ra 1 bước mà chưa có bất cứ ai trước đó bước ra được, tuy chỉ là 1 bước cực kỳ nhỏ nhưng hắn đã vượt qua được cặp cánh thứ 4 và hướng thẳng tới cặp cánh thứ 5 rồi.

Chiến công của Gorau tại lục địa là khỏi phải bàn cãi, bản thân Arthur đã nghe đến nỗi ráy đầy cả tai, hắn ta là cá thể được kỳ vọng sẽ đặt được cấp bậc của 2 vị thần của mình là chiến thắng được 1 con thỏ song đồng nhãn trước khi thời hạn 1 năm tới và xông ra ngoài chiến trường.

Đương nhiên việc thế hệ trước để lọt mất 2 tên Aura Guardians đã khiến Arthur cực kỳ đau đầu rồi, giờ còn lọt thêm 1 tên nữa thì đúng là không còn mặt mũi nào cho ông ta nữa, nhất là khi Gorau còn là chung 1 nhánh với Band và Bonk cũng như là đệ tử của cả 2, là cá thể được cả 2 gửi gắm hy vọng rằng sẽ thay bọn họ bước ra thêm 1 bước nữa trong võ thuật.

Nhưng vì cũng là gia luyến của thần, thậm chí thỏ song đồng nhãn còn là gia luyến của 1 trong 18 lệnh bài, Prosperus của hệ thường đại diện cho sự hưng thịnh và may mắn, đương nhiên Arthur cũng muốn mặt mũi rồi, ông ta đâu có ngu tới mức để Gorau thích làm gì thì làm được, hơn cả nghĩ đến chuyện còn được làm nhục mặt hy vọng của 2 tên kia cũng làm cho ông ta nở 1 nụ cười thầm đầy nham hiểm
Cũng chính vì nên nếu lần trước Arthur không quan tâm mà để Band và Bonk tự chọn đối thủ của mình thì lần này lại khác, ông ta đã kêu gọi toàn bộ những đứa thỏ song đồng nhãn mạnh nhất trong lứa trẻ ra để cho Gorau tuyển, đây chính là 10 đứa mạnh nhất thế hệ này trong tộc rồi, có cái lìn mà tên Aura Guardians này thắng được.

Nói về độ tuổi trung bình của thỏ song đồng nhãn thì mỗi cá thể có thể sống được tầm vài chục triệu tuổi, không nhầm đâu, vài chục triệu tuổi thật đấy, đặc biệt như Arthur thì đã sống tới được thậm chí còn lâu hơn rất nhiều so với mốc thời gian đánh giá cho sự xuất hiện của 10 cá thể Aura Guardians đầu tiên, theo kho tàng tri thức Akashic thì ông ta chính là 1 trong những cá thể đầu tiên sinh ra từ sự hy sinh của chủng tộc Mew.

Cũng chính vì sở hữu 1 lượng tuổi thọ đáng kinh ngạc nên những cá thể thỏ song đồng nhãn tuy đã sống tới tận cả triệu năm nhưng chúng vẫn chỉ được coi là những đứa bé mà thôi, đưa đủ tuổi để tham gia nghi lễ trưởng thành, còn lứa mà Gorau phải đối mặt chính là vào tầm 2 triệu tuổi trở xuống.

Tuy trong tộc thì chúng chung quy vẫn là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch cũng như ăn đấm nhiều hơn ăn cà rốt nhưng vài triệu năm kinh nghiệm sống đã giúp cho chúng tích lũy được 1 lượng lớn kinh nghiệm, nhất là khi đây còn là 10 đứa mạnh nhất nữa, Arthur tin rằng kèo này ông ta chắc chắn sẽ thắng.

Dù sao 6 con thỏ song đồng nhãn trước bị mang đi đều là vào khoảng dưới 100 ngàn tuổi mà thôi, đám top 10 này sống gấp 20 lần so với chúng thì đương nhiên cũng đã sớm đạt tới 1 độ cao hoàn toàn khác rồi, mà sống lâu đến vậy nên trình độ của chúng cũng không phải hạng xào.


Số lượng cận thần tồn tại trong tộc thỏ song đồng nhãn là vào khoảng 1000000 ghế, không nhầm đâu, 1000000 ghế, căn bản là quá mạnh so với mặt bằng chung của thế giới, dù sao chúng cũng sống qua lâu rồi, ngủ không thôi trước khi chết cũng tới được bậc thầy chứ chẳng phải đùa đâu.

Tuy trong tộc vẫn có 1 số cá thể sống được vài chục triệu tuổi nhưng chẳng có ai đặc biệt được như Arthur cả, mà tính trung bình thì nếu đám này luyện tập chăm chỉ thì tầm 8 triệu tuổi gì đó là đạt tới được cấp bậc cận thần mà thôi, dù sao đối với thỏ song đồng nhãn thì đây chẳng phải là 1 cái ghế quá tầm hay gì cả.

— QUẢNG CÁO —
Được cái là đám này có tỷ lệ sinh tương đối thấp, chu kỳ sinh sản mỗi lứa là khoảng 10000 năm 1 lần, mỗi thai thường sẽ là 1, cực kỳ hiếm sẽ ra 2 nhưng như đã nói, có thể sống quá lâu thì khả năng phát triển cũng bị kiềm hãm lại ít nhiều, chỉ có những con 2 triệu tuổi trở lên mới có thể tham gia vào quá trình sinh sản mà thôi.

Và cũng như hầu hết mọi sinh vật khác ngoài kia, chức năng sinh sản của chúng sẽ bắt đầu giảm khi đạt tới tầm 5 triệu tuổi trở lên, trừ trường hợp 1 số cá thể đặc biệt sống lâu hơn thì sẽ kéo dài được lâu hơn, còn tầm cỡ Arthur thì hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu bị thoái hóa.

Arthur cũng không hề có giai đoạn trẻ tuổi hay gì đó cả, căn bản ông ta sinh ra đã như thế này rồi, 1 trong những cá thể mạnh nhất dưới thần ngay từ khi sinh ra nhưng đáng tiếc là cũng chỉ ở tầm vượt qua hệ thống ở cấp độ Multi-Solar Systems Buster mà thôi, muốn tới được độ cao của Cthulhu thì vẫn quá khó.

Trở lại câu chuyện được kể dở dang, vì để tăng tính bí ẩn cũng như độ khó cho trò chơi này thì Arthur đã cho cả 10 ứng cử viên của mình che dấu thân phận cũng như che đậy đi tất cả mọi khí tức, nên nhớ thỏ song đồng nhãn còn là 1 chủng tộc đại diện cho sự may mắn.

Khả năng cao là kiểu gì Gorau cũng bốc phải top 5 tên mạnh nhất mà thôi, dù hơi đáng tiếc cho tài năng trẻ này nhưng là 1 đại chủng tộc thì thỏ song đồng nhãn cũng cần phải có mặt mũi, Arthur cũng cảm thấy mình làm hơi quá khi ra tay bóp nghẹt tài năng trẻ này nhưng dù sao thì cũng đã lỡ làm rồi, ông ta hoàn toàn không có ý định thu tay trong vụ việc lần này.

Gorau dưới kia thì đương nhiên cũng không biết những toan tính cũng như sắp đặt cùa Arthur, lúc đó ông ta chỉ nghĩ là bản thân nên chọn nhanh nhanh còn về tắm rửa, thật sự thì sáng nay ông ta đã quên mất ngày tuyển chọn nên có luyện tập hơi quá đà đến tận khi người trong tộc chạy tới kêu thì mới dừng lại và mặc 1 bộ đồ đầy mồ hôi chạy tới đây.

Thực sự thì Gorau cảm thấy rất khó chịu khi không được tắm, điều này làm ông ta nhớ về những ngày tháng tốt đẹp bị Band và Bonk bán cho 1 đống hành cả ngày rồi lăn ra đất ngủ mà chẳng chịu tám rửa, hậu quả là sáng ngày hôm sau vì không chịu nổi nên ông ta phải nhanh chóng tắm 1 cái rồi mới bắt đầu bài luyện tập, khởi động vào buổi sáng.


Tiếc là những ngày tháng đó sẽ không bao giờ trở lại với Gorau được nữa, 2 vị kia đã hy sinh để ông ta được sống, để thay họ đi tới 1 chân trời mới kia nên đương nhiên ông ta cũng sẽ không làm phụ lòng 2 người thầy này của mình được, ông ta sẽ hướng ra tiền tuyến và đó chính là nơi mà ông ta hoàn thành võ của bản thân rồi đạt tới 1 chân trời mới trong lời nói của cả 2 vị kia.

Cũng vì với tâm lý như vậy nên Gorau chỉ đưa tay chỉ đại 1 đối thủ rồi cả 2 bắt đầu lên sàn đấu, nhưng khác với suy nghĩ trước đó của Arthur, quỷ đi ra được cặp cánh thứ 4 đã sắp vượt qua hệ thống rồi, cá thể như thậm chí còn vượt qua cả cặp cánh thứ 4 như này thì tuy vẫn chưa hoàn toàn khai phá hết tiềm năng thì cũng đã không phải là 1 thứ mà dưới cận thần có thể xử lý được.

Gorau vượt lên trước, chỉ với 1 đấm gió thổi chém sắt ông ta đã phá hủy hoàn toàn các trang bị cũng như cái áo choàng che đậy khí tức trên người đối thủ, chưa kể nó còn đi kèm với nước chảy đá mòn khiến khí của đối phương đã bị nhiễm động cực mạnh và ngay lập tức lăn ra bất tỉnh hoàn toàn.

Arthur ngay khi thấy cảnh này thì cũng chỉ biết thở dài kinh ngạc, khi ông ta định rời đi thì ngay lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng, đó chính là con gái của ông ta mà, ông ta ngay lập tức chạy ra lại sân đấu lúc nãy thì con bé cũng đã được mang đi phòng cứu thương rồi nên ông ta cũng nhanh chóng đi qua đó.

Và sau 1 năm kết hợp với 1 mớ câu chuyện cẩu huyết thì thằng chó Gorau đã cướp mất đứa con gái bé nhỏ ngay trong tay của Arthur, ông ta không thể nào ngờ được chuyện này, rõ ràng trong danh sách tuyển chọn ông ta đã loại tên con bé ra đầu tiên rồi nhưng nó vẫn có mặt trong đó.

Té ra con nhãi Morgan kia đã sớm hạ gục 1 trong 10 tên đứa nhóc được Arthur chọn để lẻn vào trận đấu đó, kết quả là con bé đã "may mắn" được chọn phải và cũng "may mắn" thua ngay sau đó, đây hoàn toàn là 1 kết quả vượt quá dự đoán của Arthur ngay từ đầu.

— QUẢNG CÁO —
Lý do nói may mắn là vì Morgan đang trong giai đoạn tuổi nổi loạn, nó không muốn ở lại đây nữa mà muốn ra ngoài kia, thậm chí mỗi năm khi thấy các chiến binh tới đây để chuẩn bị ra tiền tuyến thì nó cũng có hướng tới, Arthur cũng biết chuyện này nhưng sao có thể cho phép được cơ chứ?
Mỗi năm đều có hàng chục ngàn con thỏ song đồng nhãn cùng các chiến binh từ khắp các chủng tộc khác nhau đi ra ngoài tiền tuyến, đây chính là đóng góp to lớn của bản tộc rồi, chẳng có ai đủ khả năng để ép Arthur phải đưa con gái của mình vào chỗ chết cả.

Nhưng giờ thì sao? Morgan đã theo 1 cách đường đường chính chính là bị Gorau hạ gục để đi ra ngoài kia, Arthur đương nhiên cũng kệ mợ luôn cái danh dự của chủng tộc hay gì gì đó nhưng kết quả là vẫn thua 1 bát cơm chó chất lượng và để rồi 1 năm sau thì thằng chó kia dẫn con gái ông ta đi ngay trước mặt ông ta mà bản thân người cha này không thể làm gì được.


Lúc đó đừng hỏi độ điên của Arthur, nếu không phải do có thần linh nhìn chằm chằm vào thì chắc chắn ông ta đã ra tay bóp chết thằng chó chết tiệt Gorau kia rồi, cướp mất con gái ngay trước mặt ông ta, đây hoàn toàn là 1 sự sỉ nhục lớn nhất, nhưng đến cuối cùng thì ông ta vẫn nhịn được vì ông ta hiểu rõ rằng thằng chó kia sẽ sớm chết thôi.

Chủng tộc Aura Guardians cùng lắm sống được có 140 tuổi, đây là cực hạn rồi, Gorau đương nhiên cũng chẳng thể nào khá khẩm hơn được, trừ khi nó trở thành thần nhưng Arthur đương nhiên cũng biết về bố cục của Arceus, hiện tại vẫn còn quá sớm để chủng Aura Guardians ra thần và đương nhiên kẻ đó sẽ không bao giờ là Gorau cả vì nó đã sớm chết cách đó hàng triệu năm về trước rồi.

Vừa nghĩ về chuyện này thì Arthur lại càng vui mừng hơn, ông ta thậm chí còn cười tận mấy ngày trời, cười quên cả ăn cả ngủ nhưng ông ta không thể nào cười được nữa khi mà ngày tổng chiến thắng tới nơi vì ngày hôm đó Gorau mang về cho ông ta 1 cái xác chỉ nhỏ bằng 1 lòng bàn tay của ông ta mà thôi.

Ngày tổng chiến thắng, ngày đại diện cho sự kết thúc trong trận chiến tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận giữa cấp phàm và đám Ghoul, ngày mà không ai phải chết nữa, không 1 ai phải đau khổ nữa, sự hạnh phúc đang bao trùm lấy tất cả, ngay cả con bạch tuộc cô đơn nhất như Kraken đi chăng nữa.

Nhưng không hiểu vì sao Arthur lại không thể nào vui lên được, tại sao tiếng cười ngoài kia vẫn đang cất vang trong khi ông ta lại đau khổ đến như thế này, tiếng cười kia như thể đang cười nhạo chính ông ta vì đã không thể nào bảo vệ được Morgan, đã không kệ đi tất cả để dùng bạo lực tuyệt đối bắt ép con bé ở lại.

Ngày mà ai cũng cười là ngày mà 1 trong những sinh vật cấp phàm già cỗi nhất thế giới đã khóc, sự đau khổ tồn đọng bên trong Arthur tích trữ qua vô số năm tháng tiễn đưa hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn thế hệ con cháu về suối vàng là không thể đong đếm được và vào ngày hôm nay nó đã được giải phóng ra bên ngoài.

Arthur bóp nát cái xác trong tay mình và bắt đầu cười như điên, máu từ lòng bàn tay của ông tay chảy xuống và cuối cùng ngay khi mà nó vừa chạm đất thì cũng là lúc mà nắm đấm kia vung thẳng về phía mặt của Gorau, anh hùng của trận chiến chống lại đám Ghoul kia.

Tiếng gào rống của Arthur vang vọng khắp cả trời xanh, chấn động khắp cả hệ Mặt Trời, đây chính là cơn giận không tưởng được đúc kết bởi tình yêu của người cha dành cho đứa con gái bé nhỏ của mình trước kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của nó.

Morgan đã có thể tiếp tục sống lâu như Arthur vậy, nó là 1 cá thể đặc biệt, nó rất mạnh mẽ và có thể sở hữu 1 tuổi thọ gần như vô tận nhưng vì 1 thằng nhãi, vì 1 trận chiến mà giờ đây nó đã không còn nữa, càng nghĩ thì đầu quyền của ông ta càng được nắm chặt lại và tất cả chúng đều chứa đựng 1 lượng sát khí khổng lồ nhằm để kết liễu đối thủ trước mặt.

— QUẢNG CÁO —
Mớ sát khí kết hợp với khí tức cực mạnh của Arthur đã ngay lập tức dọa ngất hầu hết mọi kẻ yếu trên hành tinh và xa hơn thế nữa, các cận thần chưa vượt qua hệ thống cũng bị cái áp lực kinh khủng này giam cầm lại và gần như không thể nào nhúc nhích được.


Trong khi đó ở đầu bên kia thì Gorau lại cực kỳ bình tĩnh đẩy từng đòn đánh trong điên loạn của Arthur qua 1 bên và dùng loại võ thuật của bản thân, thứ mà ông ta đã rèn dũa cũng như tổng hợp từ nước chảy đá mòn và gió thổi chém sắt để tạo ra, là thứ đã giúp ông ta bước chân vào 1 chân trời mới.

2 ngày sau đó, trận chiến được kết thúc bởi sự can thiệp kịp thời của các cận thần, Arthur bị các vị thần khiển trách về hành vi táo bạo của mình nhưng bản thân ông ta không thèm để ý tới việc đó nữa, thế là tộc thỏ song đồng nhãn chính thức biến mất khỏi thế giới vật chất này.

Kể từ sau đó thì Arthur có 1 nỗi hận cực kỳ sâu đậm với những cá thể thiên tài của chủng tộc Aura Guardians như Gorau, ông ta biết rằng mình không thể nào vơ đũa cả nắm được nên đây về căn bản chính là hạn mức cuối cùng mà ông ta đề ra trong sự trả thù này rồi.

Mãi đến tận hiện tại thì Arthur vẫn giữa mối hận thù đó mặc dù Gorau cũng đã sớm chết hàng triệu năm về trước, bản thân ông ta cũng chưa bao giờ cười kể từ cái ngày đó nữa, có thể nói mất con là 1 nỗi đau quá lớn đối với ông ta, đủ lớn đến mức khiến cho ông ta từ chối việc tiếp xúc với bên ngoài thêm 1 lần nữa.

Nhưng lần này thì khác, vị kia đã tới ghé thăm Arthur, tuy không ra ngoài nhưng ông ta không hề mù tịt về thông tin, thậm chí ông ta còn biết nhiều hơn hầu hết những kẻ ngoài kia như việc đứa trẻ được chọn Riley hay thậm chí là mục đích lần này của vị kia tới là vì cái gì.

Arthur đương nhiên hiểu, dù sao ông ta cũng đã trốn quá lâu mà thần chiến lại gần tới nữa, đương nhiên các vị thần muốn ông ta tham gia vào nhưng thực sự kể từ cái ngày đó thì ông ta vẫn luôn ẩn chứa 1 số suy nghĩ chống đối ở bên trong nên đương nhiên cũng không có ý định ra ngoài.

Cho tới tận khi vị kia thừa nhận 1 số chuyện khiến Arthur rất bất ngờ và hơn cả là đứa trẻ Riley kia biết sự thật đằng sau vụ việc năm đó, thật ra Gorau đã nói dối ngay từ đầu nhưng vị kia chỉ mật bí có ngang đó nên ông ta đương nhiên cũng không được nước lấn tới được.

Chọc giận 1 trong 18 lệnh bài thì chỉ có chết mà thôi, nhưng điều này cũng đủ để mang lại cho Arthur hy vọng rằng Morgan vẫn còn sống, mà thằng nhãi Riley kia lại là kẻ nắm giữ bí mật đằng sau vụ việc đó nên đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này được, thậm chí ông ta còn định phóng ra để đi tìm cậu rồi.

Nhưng vị kia lại nhắc nhở Arthur rằng chẳng có việc gì phải vội cả nên ông ta cũng đã phải đợi tận 2 tháng trời chỉ để chờ tới lúc thắng nhóc Riley kia đặt chân lên đảo Cinnabar này, đương nhiên chủ yếu là do vị kia sống tạm ở nhà nó trong xuyên suốt 2 tháng trời nên ông ta không dám nghịch ngu, giờ thằng nhóc kia đã tự mình đặt chân lên đảo rồi thì đương nhiên ông ta cũng chẳng cần phải tiếp tục nể mặt vị kia nữa rồi trực tiếp ra ngoài bắt trói nó lại rồi đem về đây.

Việc sắp biết được sự thật đằng sau sự kiện đó khiến Arthur như đang bùng nổ nên có ra tay hơi quá với Riley, nhưng may là không chết nên có thể về bên kia để cứu chữa lại được, mà tốt nhất là nhóc không nên chết dọc đường vì nhóc chính là đầu mối duy nhất mà ta biết hiện tại rồi đấy.

.