Tối hôm ấy, Trúc Thanh hẹn Gia Minh và Trinh Trinh tới một quán ăn gần trung tâm thành phố. Cả ba đặt một phòng VIP rồi cùng nhau bước vào. Trúc Thanh cúi mặt nói giọng lí nhí

- Anh chị có thể tha thứ cho Tống Vinh được hay không?

Gia Minh nhíu mày hạ đũa, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô em gái

- Em hẹn anh chị tới đây để nói chuyện này? Vậy anh chị xin phép!!

Anh dự nắm tay Trinh Trinh bước đi thì cô ngăn lại mà lắc lắc đầu

- Anh bình tĩnh đã!!

Gia Minh thở hắt ra mà ngồi xuống ghế. Lúc này Trúc Thanh mới dám lên tiếng tiếp

- Anh ấy không phải người như vậy...là do.. ba của anh ấy đang bị bệnh rất nặng...nên anh ấy rất cần tiền phẫu thuật...chi phí tận 2 tỷ nên anh ấy mới làm liều...anh ấy đi du học ở Pháp là do được học bổng của nhà trường...nhưng khi trở về thì biết ba bệnh tình nặng như vậy...anh ấy chính là không còn đường lui...

- Dù không có đường lui đi nữa thì anh ta cũng không nên mang danh dự của một người con gái ra đùa giỡn như vậy!! Trinh Trinh suốt mấy năm qua đều sống trong ám ảnh, đến khi anh ta về đây còn khiến cho cô ấy muốn sống dở chết dở, cho dù anh ta có hoàn cảnh cũng không thể nhân nhượng!!

- Nhưng năm đó là anh ấy cứu chị Trinh Trinh cơ mà!!

Trúc Thanh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả hai nghe, cô khẽ nói

- Một phần cũng do chị Trinh Trinh lúc ấy không lắng nghe anh ấy giải thích mà đã bỏ đi!! Em biết là anh ấy có lỗi trong chuyện này...nhưng em chỉ mong anh chị...

Trinh Trinh bất ngờ chen ngang lời cô nói

- Là chị không tìm hiểu rõ, chị sẽ không trách móc anh ta nữa...nhưng anh ta trả tiền lại như vậy thì ba anh ta thế nào??

- Ơ...em...em...

Trinh Trinh như hiểu ý rồi khẽ cười-Trúng tiếng sét tình yêu rồi phải không cô??

Trúc Thanh đỏ mặt cúi xuống, Gia Minh cũng vì vậy mà bật cười gắp vào chén cô một con tôm

- Ăn đi, mặt em đỏ hơn cả con tôm này rồi đấy!!

- Ya ya, anh chọc em!!

Anh không thèm trả lời lại mà đem tôm bóc vỏ bỏ vào chén cho Trinh Trinh, Trúc Thanh chun môi lại

- Em phải em gái anh không, bóc em nữa!!

- Em không có tay sao?

- Có, nhưng em không muốn bóc tôm!!!

- Vậy đừng ăn!!

- Anh là anh Hai em đó!!

- Nhưng không phải người yêu anh!! Muốn thì tìm tên Tống vinh kia bóc cho ăn!!

Trúc Thanh nghẹn bứa ở cổ họng không thể cãi lí thêm. Trinh Trinh bật cười lấy một con tôm trong chén mình bỏ vào chén cô

- Được rồi, ăn đi!! Anh đừng ghẹo em nó nữa!!

Cả ba vui vẻ ăn xong bữa cơm rồi ra về. Ở trong xe, anh khẽ chau mày nhìn đằng trước, miệng hỏi cô

- Sao em lại nhân từ như vậy?

- Anh à, cũng là một phần lỗi do em!! Không nhờ anh ta thì em...Vả lại anh ta làm như vậy là do anh ta không còn đường lui thôi!!

- Vậy ý em là anh nên mang ơn anh ta vì đã khủng bố tinh thần người yêu anh?

- Em không có ý đó!!

- Bỏ đi, anh không muốn cãi nhau vì những vấn đề này đâu. Em không muốn anh truy cứu, anh sẽ không truy cứu. Nhưng đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối, không có lần sau!!

- Vâng, em biết rồi mà...

Đưa cô về Lại Gia, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán

- Thật sự muốn ngủ cùng em!!

- Yaaaaa anh đừng có biến thái!!

- Em lại cái thái độ đó rồi, rõ ràng là cái gì nên làm cũng đã làm!! Em còn ngại gì nữa? Hay tối nay trốn nhà...

Chưa để anh nói hết câu cô đã chạy vào nhà rồi đóng cửa lại. Đứng sau cánh cửa lớn cô cố nhìn anh mà lên ý đắc thắng

- Anh đừng có mà rủ rê con gái nhà lành trốn nhà đi chơi khuya, em nói cho anh biết chưa cưới thì đừng mong đụng vào người em!!

- Anh vốn là đã đụng rồi mà!!

- Anh!!! Không nói chuyện với tên hỗn đãng nhà anh nữa!!

Nói rồi cô liền quay vào nhà mặc kệ anh vẫn đứng đấy lắc đầu chán nản trước vẻ trẻ con của cô.

Trinh Trinh vừa bước vào đã gặp ngay khuôn mặt đen sì của Vũ Hoàng trên ghế sofa. Cô biết là anh đang giận vụ tối hôm qua nên đành mân me lại làm hòa trước

- Anh...hai...Vũ Hoàng đánh ánh mắt sắc bén qua cô khiến cô có chút sợ hãi mà rụt người lại như con mèo nhỏ

- Anh hai...hôm qua...là tên Gia Minh giữ em lại...chính hắn!! Em không có lỗi đâu, em đã bảo là em về với anh mà hắn không chịu!!

- Nên em bỏ đi luôn?

- Em...

- Bỏ đi, anh sẽ tha thứ cho em, với một điều kiện!!

- Sao cơ??

- Hỏi Gia Minh cho anh xin số cố thư ký của nó đi!!

- Hả??

Trinh Trinh ngây ra một lát liền hiểu ý

- Anh thích người ta sao??

- Gì...gì chứ...hôm qua...bàn công việc với cô ấy...anh...anh lỡ không dặn vài điều khoản...muốn bàn bạc lại thôi...

- Vậy sao, anh muốn bàn bạc gì em liền nói với Gia Minh được!! Không cần phiền phức như vậy!!

- Haha...phải...phải ha...

Vũ Hoàng bước lên lầu khiến cô bật cười. Ông anh của cô biết yêu rồi đây mà. Mở điện thoại cô nhắn tin cho anh

"Minh à, cho em xin số điện thoại của thư ký anh đi!!"

Ngay sau đó là điện thoại cô reo lên, bắt máy cô khẽ cười

- Anh gửi qua cho em là được mà!!

"Sao tự nhiên em muốn lấy số cô ấy? Này, đừng nghi ngờ lung tung!! Anh chỉ có mình em thôi đấy!!"

- Em chưa nói gì mà...anh cứ đưa số cho em. Sau này sẽ nói với anh sau!!

"Được, đợi anh!!"

Anh tìm rồi đọc dãy số lên cho cô. Trinh Trinh khẽ cười thích thú

- Cảm ơn anh yêu, tạm biệt!!

"NÀY!!"

- Hừm, anh sao lại la to như vậy?? Hư lỗ tai em mất!!

"Em hết thứ để làm rồi sao?"

- Gì cơ?!?

"Em chưa chúc anh ngủ ngon đấy huhu..."

Cô bật cười hôn chụt qua điện thoại

- Ngủ ngon, anh yêu!!

"Ngủ ngon, bà xã chụt chụt chụt chụt"

Cô nhăn mày tắt điện thoại. Tên này càng lúc càng bỏ liêm sỉ ở dưới đất mà chà đạp. Cô cảm giác anh của ngày xưa đã trôi vào dĩ vãng để lại cho cô một anh người yêu vô sỉ đến lạ...