Sáng hôm sau, cái nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng mà chiếu vào. Gia Minh đưa tay che mắt lại, nhướn mày nhìn cô đang nhăn mặt mà rúc vào ngực anh né tránh cái nắng rọi vào mắt.

Khẽ gỡ cô ra khỏi người mình, anh bước lại kéo rèm cửa sổ lại rồi mới bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh khoác lên mình chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng bước xuống nhà

- Ba mẹ, con có việc cần đi giải quyết. Lát vợ con có dậy ba mẹ cứ bảo con lên tập đoàn nha!!

- Đi đâu vậy con?

- Chút chuyện riêng thôi mẹ, con đi luôn ạ!!

Xuống gara, anh phóng thẳng xe ra khỏi biệt thự, đưa tay lướt danh bạ rồi gọi cho một số lạ

- Anh tới chưa??

"Tôi đang ở quán!!"

- Được, tôi qua ngay đây!!

Chiếc xe trắng sang trọng lao vun vút trên đường, tới quán cà phê Jin anh đậu xe vào lề rồi bước vào. Những ánh nhìn của các cô gái khiến anh khó chịu mà bước nhanh lại một góc khuất nơi có Tống Vinh đang đợi. Đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống

- Anh tới lâu chưa?

- Lúc sáng!! Xem ra có vợ rồi thì người đàn ông thêm đôi phần quyến rũ nhỉ?

- Đừng nói lảm, vào chủ đề chính đi!!

- Tôi không thể tiến tới với cô ấy!!Gia Minh gật đầu, nhìn nữ phục vụ rồi gọi tạm ly cà phê. Anh đặt hai khủy tay lên ghế, hai bàn tay đan lại nhàn nhạt nhìn Tống Vinh

- Lí do?!?

- ...tôi không thích cô ấy...

- Mặc cảm?!?

Gia Minh trực tiếp đánh gãy câu nói của Tống Vinh, ly cà phê được mang ra. Anh đưa tay nhấp một ngụm

- Sao không nói tiếp đi?

Tống Vinh im lặng nhìn anh

- Nói gì được? Tôi không đủ khả năng lo cho cô ấy thì làm sao có thể nói yêu cô ấy đây!!

- Vậy ư? Vậy đừng làm phiền nó nữa!!

Nói rồi Gia Minh cầm điện thoại quay người đi không quên để lại tiền cà phê, bước ra tới cửa anh mới để điện thoại trên tai

- Nghe hết rồi chứ?

"Anh ấy đúng là tên ngốc!!"

- Biết được tình cảm của người ta rồi thì mau manh em rể về cho anh chị!!

"Vâng~~"

Gia Minh bật cười bước ra xe rồi phóng về Trịnh Gia. Trinh Trinh đang cùng bà Trịnh lướt xem đồ online thấy anh thì liền tươi cười

- Anh về rồi?

- Ừm!! Ở nhà vui không?

- Em nghĩ chắc mai em sẽ quay lại tập đoàn, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi!!

Bà Trịnh nhìn cô lên tiếng

- Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, để hai lão già kia gánh vác cũng được mà!!

Gia Minh khẽ cười tiến lại ôm lấy cô

- Từ từ đi, anh vẫn ở nhà làm việc được!!

- Anh buông em ra coi, mẹ ở đây nè!!

- Thì sao? Ba mẹ cũng hay ôm nhau lắm!! Em mới về nên họ ngại chứ anh ăn cẩu lương nhiều phát ngán đây này!!

- Cha anh!! Anh nói ba mẹ anh như vậy đấy!! Mau lên phòng mà ôm ấp!!

Gia Minh bật cười nhìn bà Trịnh rồi tiến lại ôm lấy bà mà dụi dụi lên vai bà-Mẹ yêu...con cũng yêu mẹ...

- Lên tắm đi!! Mới ra đường về bụi bặm không, mẹ đánh chết con bây giờ!!

- Vâng!!

Trinh Trinh cũng xin phép bà lên cùng anh. Tới phòng, vừa quay người khóa cửa anh đã ôm lấy cô mà dụi dụi mũi vào hõm cổ

- Em đã ăn gì chưa?

- Ừm, em ăn rồi!! Nhưng mà...anh đi đâu vậy??

- Hửm, anh lên tập đoàn!!

- Anh đừng có mà nói dối em, Lại Trinh Trinh này là vợ anh đấy!!

- ...sau này em sẽ biết, anh đi tắm đây!! Em có muốn tắm chung không? Hửm?

- Đồ biến thái!!

Anh bật cười hôn chụt lên má cô rồi buông cô ra mà bước vào nhà tắm. Quấn một cái khăn ngang hông, anh bước ra trên tay là một tấm khăn trắng để lau khô tóc, từng loạn tóc rũ rượi lâu lâu lại làm rơi rớt vài giọt nước khiến anh vô cùng quyến rũ.

Trinh Trinh không để hình ảnh anh vào mắt mà ngồi lướt điện thoại

- Anh à, số tiền cưới em đã gửi ngân hàng!! Nó nhiều thật đấy!!

- Ừm, vợ à...em lau tóc cho anh với!!

Cô bây giờ mới ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng rồi đưa tay lấy khăn mà đẩy anh ngồi xuống giường tay cô vừa lau, miệng vừa lẩm bẩm

- Anh xem, anh có giống một đứa nhỏ lên 5 không chứ? Em không lau anh sẽ để vậy sao?? Lỡ mà bị cảm thì biết làm thế nào?? Chán anh quá đi mất...balabala

- ...

Anh cứ vậy ngồi im nghe cô lảm nhảm, lâu lâu khóe môi lại cong lên một nụ cười. Sau khi cô lau xong anh mới vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô đến gần mình

- Em xem em bây giờ đã thật sự rất giống với một cô vợ nhỏ thích càm ràm chồng con!!

- Anh chê em?

- Không, không anh nào dám!!

- Anh còn nói xấu em nữa thì liệu hồn... giết không tha!!

- Được...được...làm tí nhé!!

Cô nhăn mày thoát khỏi vòng tay anh

- Không!! Bây giờ là ban ngày ban mặt mà anh cũng có thể nghĩ đến chuyện xấu hổ kia sao?

- Tại sao không?