Từ trung tâm huấn luyện bước ra, cô dọc theo vỉa hè đi về hướng có trạm xe buýt.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến Bắc Kinh tuy nhiên chưa lần nào cô có thể bỏ thời gian triệt để để cảm nhận thành phố này cả, mọi chuyến đi trước đây đều sít se về mặt thời gian nên để nhanh chóng có thể hòa nhập ở thành phố này là tìm hiểu nó theo cách của chính cô.

Bước lên một tuyến xe buýt, cô vừa lặng lẽ quan sát các con đường, vừa nghiên cứu các tuyến phố và trạm dừng...!ahh hơi bị lậm rồi vẫn là thói quen nghề nghiệp khó bỏ ...khẽ mỉm cười.
Cách cô 3 hàng ghế, vừa đúng lúc Trần Tử Thiên ngoái đầu nhìn lại trạm xe vừa lướt ngang qua, Anh chợt bắt gặp nụ cười cô gái...nụ cười nhè nhẹ như tự giễu bản thân mình, tim anh chợt chậm một nhịp.

Bối rối xoay người lên, hồi hộp lo sợ bị phát hiện nhìn lén khiến anh cảm thấy nóng bừng, các tuyến mồ hôi bị kích thích làm làn da trở nên có chút ẩm ướt...Hít sâu 2 nhịp lấy lại bình tĩnh anh lại vờ quay người nhìn xuống hàng ghế phía cô gái đang ngồi rồi chợt thốt lên với lòng “ là cô ấy”.
Trần Tử Thiên xuất thân trong gia đình 2 đời kinh doanh đá quý , đến đời cha anh thì ông lại chọn theo đuổi âm nhạc- là một nhạc công có tiếng của vũ đoàn Kinh Bắc, sự nghiệp kinh doanh giao lại cho chú ba của anh, anh kế thừa gen đam mê của bố, không màn việc kinh doanh của gia đình, dấn thân vào sự nghiệp thể thao, tốt nghiệp học viện thể dục thể thao quốc gia là vận động viên bơi lội xuất sắc từng nhận được huy chương bạc của Châu Á, tuy nhiên trong một lần tham gia giải đấu bóng rổ nghiệp dư vô tình bị chấn thương ở cổ chân...điều đó khiến thành tích bơi lội của anh bị giảm sút rất nhiều, sau một thời gian chán nản, anh vô tình bén duyên với môn thể dục dụng cụ, từ đó ngoại trừ bơi lội hầu như toàn bộ thời gian của anh dành cho niềm đam mê bộ môn mới, thương xuyên được thi đấu giao hữu trên nhiều sàn đấu khắp cả nước, và hiện giờ đang ở vai trò huấn luyện viên hỗ trợ cho lớp thanh thiếu niên có cùng đam mê tập luyện.

Hôm nay, như mọi ngày khi lên lớp anh sẽ giám sát,hỗ trợ cho các thành viên tự luyện tập...đứng từ xa quan sát, anh bỗng bị thu hút bởi cái nhìn của một cô gái, vừa đen láy, vừa sâu hút.

Cô ngồi vào hàng ghế chờ quan sát hoạt động trong sân tập khiến anh cứ nghĩ cô là đang ai đó, nhưng rồi lại cảm thấy có chút không giống, ánh nhìn của cô chiếu đến làm anh có cảm giác bồi hồi...Và rồi một lần nữa vô tình bắt gặp nụ cười của cô trên xe buýtkhiến anh thiết nghĩ “ phải chăng, đó là định mệnh”.
Dạo một vòng trên xe buýt thoắt cái đã mất 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa tới điểm cuối.


Trình Gia Lâm cảm thấy có chút đói bụng, nghĩ là hành động xe vừa dừng cô liền nhanh chóng xuống xe , để lại ai đó vẫn đang ngẩn ngơ không theo kịp hành động của cô.

Lúc Lâm Tử Thiên quay đầu nhìn lại thì cô đã cuống xe tự lúc nào...Thật phiền muộn a.
Ghé vào một tiệm ăn trông có vẻ sạch sẽ , mang đậm phong cách cổ xưa ven đường.

Đã qua giờ cao điểm nên quán ăn không đông, chủ quán là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi vô cùng niềm nở giới thiệu các món ăn cho cô giúp cô gọi 2 món ăn một món canh cho bữa trưa của mình, rất nhanh chóng, món ăn được đưa lên la sườn ram chua ngọt, một phần su xào và một bát canh rau cải thịt bằm có thêm tý gừng rất thơm và bắt mắt...ừm là ngon.

Cô không biết chỉ một hồi lang thang của cô mà đã tìm đến được một quán ăn gia đình nổi tiếng của Bắc Kinh tuy nhỏ nhưng đã có niên đại 3 đời.

Tất nhiên, những chuyện này sau này sẽ có người nói cho cô biết, và hiện tại với cô nó là một trải nghiệm tuyệt vời của ngày đầu dạo chơi nơi đây.
Cơm trưa thì đã 2 giờ chiều, cô có chút do dự cầm điện thoại bấm số gọi Bác Lý.

Hôm qua khi cô báo cho Bác Lý biết về lộ trình ngày hôm nay Bác đã dặn dò khi nào xong việc thì gọi điện thoại cho Bác.

Dù đã mặc định là con dâu Bác, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nhà Bác Lý.


Điện thoại đổ chuông, có người nghe máy, là Bác Lý, cô nhanh chóng báo với Bác răng cô đa xong việc, đang trên đường đến địa chỉ mà bác gửi cô, sau một hồi lần lữa không để tài xế đến đón, Bác đã thỏa hiệp và bảo đến nơi chỉ cần xuất thẻ căn cước và báo địa chỉ nhà Bác là được, Bác sẽ gọi điện thông báo trước cho cảnh vệ khu.
Trình Gia Lâm xuống xe trước cổng tiểu khu.

Khi ra về vì không quá thông thuộc đường xá nên cô lựa chọn gọi một chiếc taxi.

Xuất trình giấy tờ cho cảnh vệ tiểu khu.

Vì đã được thông báo trước nên rất nhanh được thông qua.
Tiểu khu Tân Thần Gia Lạc nằm ở vị trí trung tâm của 3 khu vườn hoàng gia là Thường Xuân Viên, Viên Minh Viên và Di Hòa Viên, có diện tích hơn 6000m2 trong đó sân vườn chiếm 2000m2, cả tiểu khu chỉ có 12 căn biệt thự.

Căn biệt thự nhà Bác Lý là căn số 5, từ cổng vào đến nơi tương đối xa nhưng đối với cô nó không phải là vấn đề lớn.

Vẫn khoát túi trên vai, cô sải bước vào bên trong.

Cảnh quan được bao trùm toàn bộ cây xanh khiến cho cô đi giữa trời nắng cũng không cảm thấy bị tia nắng chiếu vào, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàn của các loài hoa,các con đường được gọn gàng ngăn nắp có sự giao thoa giữa văn hóa và hiện đại qua những hàng rào gỗ và những ngọn đèn đường...
Sau 30 phút đi bộ theo biển chỉ dẫn, giờ đây Trình Gia Lâm đang đứng trước cổng căn biệt thự số 5.


Vì đã được cảnh vệ tiểu khu báo báo là Trình Gia Lâm đã đến và đi bộ vào trong nên bảo vệ ở cổng vừa thấy cô đã chào hỏi, khi biết đúng là cô thì lập tức thông tri vào bên trong.

Chưa đầy 2 phút sau xa xa có thể thấy được người đang tiến về phía cô.

Khi bóng người xuất hiện gần hơn cô nhận ra, đó là chú Bách- trợ lý của Bác Lý.

Chú Bách niềm nở chào đón cô : “ Trình tiểu thư, rốt cuộc cô cũng đã đến, lâu quá rồi chưa có dịp gặp cô, ngày càng xinh đẹp ra”.

Trình Gia Lâm đáp lời: “ Chú Bách đừng xưng hô như thế, chú gọi cháu là tiểu Trình hay tiêu Lâm là được”.

Bách Tùng cười ha hả trả lời: “ được được, tiểu Lâm, không trêu cháu nữa, chúng ta vào thôi, chủ tịch đang đợi cháu kìa”.

Nói rồi ông cùng cô vừa thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau vừa tiến vào cửa.
Biệt thự trong tiểu khu này có kết cấu giống nhau được thiết kế bởi một tổ các kiến trúc sư nổi tiếng trong nước kết hợp với các nhân sĩ nươc ngoài nên các căn biệt thự đều mang nét hài hòa về văn hóa Trung Hoa và hiện đại phương Tây, điển hình qua cánh cổng sắt vòm rộng theo phong cách quý tộc và tổng thê nguyên lý kết hợp không gian “ cửa, đình, ngõ, viện”.

Căn biệt thự số 5 cũng thế, bước vào cánh cổng sắt là đối mặt với một không gian rộng rãi thoải mái, chính giữa là nhà chính, 2 bên trái phải cách một khoảng sân vườn là 2 khu nhà phụ, điển hình cho kết cấu kiểu tiểu viện xưa được tân tiến hóa.


Chú Bách là đang đưa cô vào khu nhà chính.

Vừa bước vào cửa cô có thể thấy được Bác Lý đang ngồi trên sô fa đọc báo và uống trà, thấy cô bước vào, ông đặt tờ báo xuống bàn nở bụ cười ngoắc tay “ Sao giờ này mới về, bác gọi điện đến trung tâm thì cháu đã về từ trưa, tưởng rằng con được ăn bữa cơm với cháu cơ đấy”, Bác vừa cười vừa nghiêm giọng trách mắng.

Bất giác cô cũng nở nụ cười bước lại ghế và ngồi xuống trước mặt Bác “ Cháu xin lỗi, vì mới đến nên cháu muốn tìm hiểu một chút để sớm thích nghi ...Bác vẫn khỏe chứ ạ”.

“ Khỏe, sao có thể khỏe khi đứa ngỗ nghịch kia vừa trở về nhà liền 3 ngày liên tiếp không thấy mặt mũi, vừa gặp mặt thì lại chưng bản mặt sắt không thèm để ý đến ai”.

Cô không biết phải tiếp lời thế nào đành cười khan, tiếp theo đó như tìm được người tri ân những bức xúc mấy ngày nay chưa được giải tỏa cứ thế tuôn ra...không biết bởi vì cô là người lắng nghe tốt hay là vì có người tâm sự nên ông cảm thấy thoải mái hơn...nhấp một ngụm trà thấm giọng ông lại nói tiếp “ được rồi, hiện tại chắc cháu cũng mệt, ta gọi quản gia Phương đưa cháu đi tham quan, giới thiệu một vòng rồi đưa cháu qua bên kia nghỉ ngơi trước,cháu sẽ ở cùng chỗ với Thừa Phong,tối nay chúng ta ăn cơm bên này với nhau rồi lại nói chuyện” “Dạ, được ạ, vậy cháu đi trước, gặp lại Bác sau”.

Quản gia Phương là người đàn ông chạc tuổi 50 người cao gầy, đeo mắt kính nhanh nhẹn , tháo vạt và tri thức.

Cô chào một tiếng “ Chú Phương”.

Ông cũng đáp lại “Chào tiểu thư, mời đi theo tôi”.

Tiếp đó qua lời quản gia Phương giới thiệu cô biết được rằng, đúng như cô suy nghĩ, biệt thự chia làm 3 khu riêng biệt, gian nhà cô mới bước vào lúc nãy là nhà chính, tầng 2 trở lên của khu nhà chính của ông bà chủ- Vợ chồng Bác Lý,tầng trệt là nơi tiếp đón khách khứa hay tổ chức những bữa ăn chung, họp mặt gia đình; từ cổng đi vào rẽ phải sẽ là nơi bố trí nghỉ lại dành cho khách hay tổ chức những bữa họp mặt nhỏ; còn lại khu vực bên trái là khu nhà riêng của cậu chủ nhà họ Lý- Lý Thừa Phong, ông lấy chìa khóa mở cửa đưa cô vào và giải thích vì cậu chủ thường ngày rất kỹ tính nên không thích ai ra vào cuộc sống riêng tư của mình nên ở đây thường chỉ có một mình cậu chủ lui tới,ở đây đầy đủ mọi trang thiết bị nên bảo rằng cô cứ tự nhiên, cần giúp đỡ gì cứ báo với ông.Trong lòng quản gia Phương cũng rối rắm ,vì ông chủ chỉ lệnh cho ông giới thiệu xong thì đưa cô đến nơi của cậu chủ, lại không có sắp xếp gì thêm nên ông nhất thời cũng không biết phải làm thế nào tiếp nữa.Cho nên khi Trình Gia Lâm bước vào phòng, ông nhanh chóng đóng cửa lại xoay người đi để lại Trình Gia Lâm một mình ngơ ngác xách túi đứng giữa phòng...