Lúc Trình Gia Lâm tắm xong đi xuông nhà đã là 7 giờ.

Đi tới bàn ăn, cô tự lấy cho mình một bát cơm, lấy một chiếc đĩa gắp ít thức ăn mặn trong nồi rồi đem lại bàn ăn, bắt đầu ăn.

Cô với anh từ trước đên giờ tuy thường xuyên tác chiến, lại có nhiều va chạm cùng nhau, nên thói quen của nhau đều rõ rành rành một phần nào đều như khuôn dạng,...có thể an thì ăn, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, luôn trong tư thế chủ động .
Xong bữa cơm, cô rửa chén bát và cất lại trên chạn bát..Đồ ăn vẫn phần lại một phần trong nồi, dự tính nếu như anh về muốn ăn thì ăn, không thì cô sẽ đóng hộp bỏ tủ sau vẫn không muộn.
Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng lấy chiếc laptop và tập hồ sơ đặt vào bàn ăn bắt đầu làm việc.

Thật không phải cô không muốn tại phòng mình làm việc, tuy nhiên trong phòng nhỏ thiết kế cho phòng ngủ nên bàn ghế không mấy thuận tiện...nên coi như là vừa làm việc vừa coi nhà luôn đi, tiện cả đôi đường .
Mở tập hồ sơ nhìn, đây là tư liệu cho nhiệm vụ sắp tới của cô.

Chú Lâm hôm này tuy không gặp mặt nhưng đã điện thoại cho cô báo sắp tới sẽ nhân lúc cô vừa bắt đầu công việc điều cô đi tập huấn ngoài tỉnh, nhưng thực chất là xâm nhập vào hệ thống bảo an của một tổ chức, tài liệu trên tay được ngụy trang chuyển phát đến tại địa chỉ biệt thự, lúc chiều cô vừa thuận tay lấy về.


Ừm, không sai biệt lắm 2 tuần nữa cô sẽ bắt đầu xuất ngoại, thời gian sắp tới cô phải cố gắng gia tăng các buổi tập luyện và nội dung để bù lại các bài tập thể lực trong quân, bộ đội đặc chủng bọn cô chỉ có tự nâng cao năng lực của mình mới có thể quay trở về…Gấp tài liệu lại, cô lại nghĩ đến cuộc điện thoại lúc chiều của Lý Phỉ Phỉ- chị của Thừa Phong hẹn ra ngoài sắm.Lý Phỉ Phỉ vừa về nước hôm nay, cô chê thủ tục phiền phức nên mua nhà riêng bên ngoài thỉnh thoảng mới ở lại Tân Thần Gia Lạc.

Tính ra thì ngày mai có thể là lần đầu cô ra mắt người chị chồng này rồi, trước cũng chỉ thấy qua ảnh…lại nghĩ đến thời gian chớp mắt đã qua,tuần tới đã là ngày hẹn lên cục cung Lý Thừa Phong,dù gì cô cũng chỉ là cô gái nhỏ năm nay mới 23 tuổi, có chút hồi hộp a.
Lúc Trình Gia Lâm đang nghĩ vẩn vơ thì Lý Thừa Phong đã xách cặp trở về.

Vừa thay dép vào cửa đã thấy vẻ mặt thất thần này của cô.

Mày kiếm nhướng cao, nheo mắt đi tới phòng khách, ném cặp xách trên sô fa, rồi đi vào bếp.

Nghe tiếng động, Trình Gia Lâm phục hội tinh thần, khóe miệng kéo lên một nụ cười lên tiếng đáp:
“ Anh về rồi à, có cơm, anh muốn ăn không”
Lý Thừa Phong đang cầm cốc lấy nước, mắt khẽ lướt qua cô nghĩ nghĩ rồi “ừm” một tiếng.

Tiệc rượu xã giao nên anh cũng không ăn gì nhiều nên cũng có chút đói.
Nghe Lý Thừa Phong đáp, Trình Gia Lâm đứng lên, bật bếp hâm lại thức ăn, sau đó múc ra đĩa đặt lên bàn, lấy thêm cho anh bát cơm để sẵn lên bàn.
Lý Thừa Phong từ trên lầu đi xuống, người chỉ mặc chiếc áo thu ngăn tay và quần thể thao...nhìn năng động hơn nhiều, anh vốn cao, khuôn mặt lại góc cạnh nam tính, mày kiếm mắt phượng...nhìn rất soái a, tóc còn ẩm, chăc hẳn vừa tắm xong...
Thấy Trình Gia Lâm nhìn mình thưởng thức, bất giác anh cũng nhếch mép cười đi tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống ăn.

Cộng sự bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên ăn cơm cô nấu, bọn họ ở trong quân chỉ tập trung vào huấn luyện và làm nhiệm vụ, việc nấu nướng này đã có cấp dưỡng nên thường không động tay động chân tới...không nghĩ cô nấu ăn không tệ a.
Trình Gia Lâm sau khi dọn cơm cho Lý Thừa Phong thì quay lại bên laptop của mình mở file bên trong xem các bài tập.

Bọn họ một người yên tĩnh ăn cơm, một người lẳng lặng đọc tài liệu, trong phòng ăn chỉ thi thoảng có tiếng bấm bàn phím và tiếng va chạm của chén muỗng tạo nên một tổ hợp quái dị.........!Lý Thừa Phong ăn xong một bát to thì tự mình đứng lên xới thêm một bát nữa, vừa vặn hết số cơm trong nồi.


Liếc nhìn người con gái đang cách mình mấy chiếc ghế tập trung vào chiếc máy tính Lý Thừa Phong khẽ nheo mắt lại, điềm tĩnh trở về bàn ngồi tiếp tục ăn cơm
“ Keng...keng...cạch....”
Trình Gia Lâm bị âm thanh thu hút, khẽ ngẩn đầu nhìn qua, kẻ đầu sỏ tạo ra chuỗi âm thanh chướng tai này không ai khác ngoài Lý Thừa Phong kia à.

Lơ đễnh nhìn qua rồi tiếp tục nhìn vào máy tính, không có phản ứng.

“ Hừm” Lý Thừa Phong bị phản ứng này của cô chọc giận,chết tiệt, dám làm lơ anh.
Một lần nữa lại quay đầu nhìn sang, Trình Gia Lâm đành lên tiếng hỏi:
“ Cơm vừa miệng”
“ Tạm được”
Lại lâm vào trầm lặng.

2 người bọ họ ngoài công việc chưa thử qua đề tài nói chuyện khác nên người hỏi, người đáp thế là xong đoạn hội thoại.
Lý Thừa Phong nhìn Trình Gia Lâm lại tiếp tục ngó lơ mình, ánh mắt xẹt qua tia lại.Âm trầm nghĩ “Được lắm, để xem tôi thu thập cô thế nào.”
Như sực nhớ ra điều gì, Trình Gia Lâm chợt ngẩn đầu nhìn Lý Thừa Phong nói:

“ Lúc chiều chị Phỉ Phỉ có gọi điện cho em, hẹn ngày mai sẽ cùng ra ngoài, anh có muốn cùng đi không” Mai là chủ nhật, cô không hi vọng anh sẽ cùng đi chỉ đơn giản thông báo cho anh biết
“ Được” Lý Thừa Phong đáp
Cô hơi bất ngờ nhìn anh rồi cũng đáp lại : “ Chị ấy hẹn lúc 10 giờ ở khu mưa sắm trung tâm, chúng ta từ đây nếu bắt xe buýt thì mất 30p, lái xe sẽ mất tầm 20p”
“Lái xe đi” Lý Thừa Phong đáp
“ ừm vậy 9h30 chúng ta xuất phát nhé, em sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
“ ừm” Nhẹ giọng đáp lại một tiếng Lý Thừa Phong cũng đứng lên dọn chén bát bỏ vào bồn rửa.

Trình Gia Lâm thấy vậy cũng đứng lên dọn dẹp xoang nồi trên bếp đến bôn rửa bắt đầu rửa.

Haizz biết làm sao được, ăn nhờ ở đậu nhà người ta, để anh rửa không biết anh lại kiếm cớ gì dày vò cô đâu.
Lý Thừa Phong thấy cô đứng lên rửa chén thì rửa tay rồi xoay người bước ra ngoài.Nhìn cô bận rộn dọn rửa, nhếch mép cười nhẹ nghĩ “thật ngoan”.