Trần Tử Thiên hôm nay đến sân tập với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Đã từ lâu lắm rồi không có quá nhiều thứ khiến trái tim anh đập mạnh những nhịp đập bất đồng như thế, những anh mắt, nụ cười, cử chỉ của người con gái kia cứ vô tình, vô tình tạt sâu vào trái tim anh, tâm trí anh khiến anh không thể nào dứt ra được...Thế rồi cô ấy lại như biến mất khỏi cuộc đời anh- nghe bảo cô còn là thành viên của đội võ thuật có lộ trình tham gia giao hữu.

Cô đến thật mau mà đi lại thật lâu, từng ngày từng giờ thiếu vắng cô gái ấy khiến anh không khỏi buồn phiền, nó phiền chán giống như lúc anh không thể tung người uốn lượn trong làn nước vậy, haha thế nhưng hôm nay thì khác, dùng hết các mối quan hệ của mình nghe ngóng thì được biết, cô gái anh mong đã trở lại, trái tim nhiều ngày lo lắng vẫn vơ của anh rốt cuộc cũng buông xuống đập những mạnh mẽ vững vàng nhiệt huyết của lứa tuối 28 của mình.
“ A Thiên, nghĩ gì mà cười toe toét vậy” Đáo Bá đang thay đồ thì quay sang thấy vẻ mặt của anh không khỏi lên tiếng hỏi han
“ Không có gì, chỉ cảm thấy tấm trạng tốt mà thôi” Trần Tử Thiên nữa thật nữa giả trả lời
“ Cậu ấy có thể không tốt sao, nghe bảo hôm nay cô gái cậu quan tâm đã trở về” Phiên Long- một thành viên khác trong đội trêu ghẹo
“ Thật sao, A Thiên của chúng ta quan tâm cô gái nhà ai vậy, không đùa đấy chứ, thành thật được khoan hồng nhé” Đào Bá và mấy cậu bạn chơi thân với Trần Tử Thiên nhao nhao xúm lại đòi đáp án
Bỏ đằng sau tiếng cười đùa, Trần Tử Thiên nhanh chóng mở cánh của phòng thay đò bước vào sân tập.


Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái ấy đang nói chuyện cùng các đồng nghiệp nữ bên kia- trông có vẻ rất vui vẻ, bất giác, môi dâng lên một nụ cười- nụ cười tỏa sáng đến mức khiến mọi người xung quanh ai cũng không kiềm được ca thán
“ Ai zooo Thiên sư huynh hôm nay thật chói mắt nha, không phải anh lén lút tậu thêm được chiếc huy chương nào mới chứ” A Viên vừa nói vừa khoa trương vươn tay che mắt mình ra chiều khó chịu vì bị ánh sáng soi chiếu khiến cả đám cười không ai không khỏi bật cười
“ haha sư huynh hôm nay có tinh thần như vậy không khéo lại có biết bao học sinh vì anh mà ngã ngựa rơi xà đâu”
Lời này trực tiếp triệt để làm đám người cười vang.

Trần Tử Thiên nổi tiếng là soái ca bơi lội trên sân trường quốc tế, 2 năm nay anh gia nhập đội thể dục dụng cụ cũng lấy được thành tích đáng kể trong nước, điều này càng làm cho độ hot của anh tăng cao,không kể trong giới thể thao chuyên nghiệp hay ngoài giới không biết bao nhiêu cô gái để mắt đến anh...Thế nhưng ngoài ý muốn là anh như “ si đạo” từ trước đến nay ngoại trừ tập luyện thì không gì “phá” được vẻ bình tĩnh và chuyên tâm của anh...haha vậy mà hôm nay, soái ca nở nụ cười rạng rỡ kia, ai mà kháng cự lại được chứ, không nói đâu xa, học viên lớp anh đã chăm chăm nhìn anh như điếu đổ tự khi nào kìa.
Trần Tử Thiên bỏ mặc mọi lời trêu chọc, chỉ đứng đó tủm tỉm chào hỏi rồi bước về sần tập.

Dư quang khóe mắt liếc nhìn người con gái làm anh nhớ mong kia...cô vân đang chăm chú tiếp chuyện mọi người, thỉnh thoảng mỉm cười,cô nhìn có chút đen đi, gầy đi một chút nữa...và vẫn là không quá để ý đến anh, hơi chạnh lòng, xoay người tập trung về sân tập tự nói với lòng mình “ không phải lo lắng A Thiên, khỏi đầu không tồi, cần cố gắng hơn”

Trình Gia Lâm lúc này tâm trạng cũng thập phần vui vẻ, cô thả lỏng mình trong cuộc nói chuyện với những người bạn, người đồng nghiệp nơi đây, sự ân cần thăm hỏi của họ giúp cho một người hiếm khi bày tỏ, nói chuyện như cô cũng muốn góp lời tiếp chuyện
“ A Lâm, Thành tích tốt chứ”
“ A Lâm mới mấy hôm không gặp mà cạu gầy đi, đên đi, cậu khai thật đi lén lút chui rúc trong xó xỉnh nào về vậy”
Cười haha miễn cưỡng đối phó lại các lời hỏi thăm, cô lại tiếp tục công việc của mình.

Cô đảm nhận một nhóm năng khiếu nhỏ luyện tập các bài tập cơ bản nên khá là nhẹ nhàng.

Đối với cô mà nói, ngoài môi trường của mình, đây là điều mà cô thích nhất, nhìn các bạn nhỏ mềm mại mũm mĩm tập chao người xoay tròn...thật ngộ nghĩnh đáng yêu.

Không khỏi tít mắt cười, sau một hồi phong ba bên ngoài, nơi đây nói là công việc thế nhưng cô thật tận hưởng bầu không khí, con người ở đây.

Nụ cười ấy vô tình một lần nữa vẫn không thoát khỏi sự ánh nhìn của một người con trai khiến anh hạ một quyết tâm to lớn
Giờ nghỉ giải lao, Trần Tử Thiên cầm chai nước lại gần người con gái đang loay hoay ngồi trên mặt đất co giãn cơ, “ Phịch” một tiếng đặt chai nước xuống ngồi trước mặt cô
Trình Gia Lâm ngạc nhiên ngưng mắt nhìn chai nước rồi nhìn anh cất tiếng “ Trần sư huynh”- đối với đàn anh trong nghề bọn họ auto được gọi là huynh a
“ Gọi anh là Tử Thiên được rồi, em khách sáo quá, uống nước không” Nói một lèo khiến tim anh đập binh binh
“ Cảm ơn sư huynh, em vừa uống rồi, anh có chuyện gì sao”
“ Anh muốn mời em ăn cơm được chứ” Trần Tử Thiên nói thật nhanh che giấu sự thấp thỏm trong lòng mình
Trình Gia Lâm ngạc nhiên nhìn anh, từ lúc cô vào đội đên giờ, cô và anh không có quá nhiề giao tiếp chỉ đơn thuần là chào hỏi thông thường, sao tự dưng lại muốn hẹn gặp cô ăn cơm...Cô trả lời anh bằng anh mắt xin lỗi “ trưa nay em có hẹn với a Viên và Phương Trình...nếu không sư huynh em sẽ báo với các cô ấy chúng ta cùng đi ăn”
Nghe cô nói thế, Trần Tử Thiên khẽ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên anh chủ động mời con gái à, thế nhưng lại bị ...từ chối , anh đáp : “ không cần đâu,...vậy dịp khác anh hẹn em có được hay không”
“ À, được chứ” cô đáp lại cười ngọt ngào
Trần Tử Thiên hơi sững người ngắm nhìn cô rồi như chợt giật mình anh tiếp tục nói: “ chúng ta kết bạn weibo nhé” rồi lấy nhanh chóng hỏi weibo của cô, mở điện thoại gửi lời mời, xong đâu đấy nở một nụ cười rạng ngời cảm ơm cô rồi bước đi
Trình Gia Lâm trong suốt quá trình hơi ngỡ ngàng, cô lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế...nhưng yêu cầu của anh cũng không quá đáng, anh lại là sư huynh trong đội nên cô cũng không do dự kết bạn với anh.
Hành động này của Trần Tử Thiên và Trình Gia Lâm không qua mắt được các thành viên khác trong đội, đặc biệt là a Viên và Phương Trình cách đấy không xa

Vao giờ ăn trưa, các cô gái đã ầm ĩ bán tán với nhau
“ Thành thật khai báo đi đồng chí Tiểu Lâm, cậu với Thiên sư huynh thật mờ ám nha”
“ haha mờ ám gì chứ, anh ấy chỉ mời mình cùng ăn cơm thôi” cô hồn nhiên trả lời
Phương Trình và A Viên bát quái nhìn nhau rồi nhìn Trình Gia Lâm như thể sinh vật lạ
“ Bà cô của tôi ơi, Thiên sư huynh nào có quấn người như thế, quen biết anh ấy bao nhiêu năm chưa thấy anh ấy mời riêng cô gái nào ăn cơm đâu à, cậu không cho rằng đấy là bình thường chứ”
Trình Gia Lâm nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu thật mạnh
“ Ôi trời ơi, cho mình xin, A Lâm, nói cho mình biết cậu từ hành tinh nào rơi xuống vậy, Thiên sư huynh rõ ràng muốn theo đuổi cậu kìa” A Viên không chịu nổi sự ngô nghê của cô nàng đành bất lực trả lời.
“ Theo đuổi” Trình Gia Lâm dừng động tác ăn nhíu mày lặp lại rồi ngẩng đầu nhìn các cô đáp “ nhưng mình kết hôn rồi”
“ HẢ” Không chỉ có A viên mà cả Phương Trình cũng không kiềm được ngạc nhiên trước quả bom tấn mà Trình Gia Lâm vừa tung ra
Trinh Gia Lâm có chút bất đắc dĩ, vì tính chất công việc cũng như phải tập luyện nên cô hay Lý Thừa Phong sau khi kết hôn đều không mang nhẫn cưới trên tay, đó là lý do mà trước khi cưới cả cô và Lý Thừa Phong đều không nhớ đến nó, nếu khổng phải chị Phỉ Phỉ nhắc nhở chắc bọn họ cũng sẽ qua loa cho qua...Điều này bình thường với cô và Lý Thừa Phong nhưng không bình thường với những con người khác, ai ai cũng rất để ý đến đám cưới của chính mình và chiếc nhẫn định tình, thế nhưng ai mà biết được cặp đôi bọn họ đi ngược lại với số đông à.