Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt ngẫm lại cũng cảm thấy mình rất hùng hổ, nhỏ giọng nói: "Lúc tỏ tình tớ cũng không nghĩ nhiều... Không hề nghĩ Cố Hoài sẽ đồng ý... Tớ còn cảm thấy ngoài ý muốn hơn các cậu..."

Tô Tiểu Đường móc ra cuốn notebook: "Cho nên, rốt cuộc cậu tỏ tình thế nào?"

Trong mắt Tống Thu Thu hừng hực ánh sáng ăn dưa: "Đúng vậy! Đại thần có IQ rất cao! Rốt cuộc cậu tỏ tình kiểu gì mà thành công vậy? Không nhìn ra nha Nguyệt bảo! Cậu trừ khoai tây ra còn có bản lĩnh này! Rốt cuộc nàng còn kinh hỉ gì mà trẫm không biết nữa?"

Kỳ Nguyệt mở mịt: "Hả? Tớ thấy thủ đoạn gì cũng vô dụng... nên tỏ tình thẳng thắn..."

Tô Tiểu Đường: "Không thể nào!"

Tống Thu Thu: "Tuyệt đối không thể! Đối phương là Cố Hoài đấy! Không có tuyệt chiêu thì sao mà được? Cậu cẩn thận nghĩ lại đi!"


Kỳ Nguyệt đành thuật lại tất tần tật nội dung tỏ tình của mình: "...Là vậy đó."

Đầu Tô Tiểu Đường đầy dấu chấm hỏi: "Chỉ như vậy?"

Tống Thu Thu: "Chỉ như vậy?"

Kỳ Nguyệt: "Chỉ như vậy."

Tống Thu Thu khó tin: "Cậu chỉ thế mà tóm được Cố Hoài?"

Tô Tiểu Đường: "Chỉ thế mà tóm được học thần có IQ siêu cao?"

Kỳ Nguyệt: "Đừng hỏi tớ... Tớ cũng ngu người..."

Ai mà ngờ đại thần không chịu làm theo kịch bản chứ...

Thấy Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường còn muốn hỏi tiếp, Kỳ Nguyệt nhìn thời gian: "Ừm... Các cậu hỏi xong chưa? Nếu còn vấn đề gì, hôm khác tớ lại nói cho các cậu được không? Bây giờ tớ còn có việc..."

Cô muốn thừa dịp chưa hết ngày để bắt kịp tiến độ...

Tô Tiểu Đường: "Nguyệt bảo, trễ thế rồi, cậu còn chuyện gì nữa?"

Tống Thu Thu: "Trọng điểm là, chuyện gì còn quan trọng hơn việc ăn dưa của chúng ta?"


Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt: "Hẹn hò."

Tống Thu Thu: "..."

Tô Tiểu Đường: "..."

Biểu cảm lúc này của Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường chẳng khác gì hai con cún lưu lạc bị mưa rền gió dữ rửa tội.

Kỳ Nguyệt móc di động gửi cho Cố Hoài một tin nhắn: "Tớ hỏi đại thần có rảnh không đã!"

Tống Thu Thu đè tay Kỳ Nguyệt: "Má ơi! Các cậu chính thức yêu đương ngày đầu tiên, hơn nữa đối phương là đại thần... Cậu nên suy nghĩ kĩ rồi làm mới đúng chứ? Chi bằng chúng ta xem ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử trước đã nhé?"

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Hả? Nhưng... Tớ gửi tin nhắn rồi..."

Trên màn hình di động Kỳ Nguyệt đang hiện tin nhắn vừa gửi:

[ Đại thần, có muốn hẹn hò không? ]

Thật là... Tương đối đơn giản thô bạo...

Tống Thu Thu: "Ông trời của con ơi! Nói cậu hổ, cậu đúng là không giống con hổ bình thường mà!"


Tô Tiểu Đường gấp đến độ dậm chân: "Dù cậu muốn hẹn hò, cũng phải dùng một lý do uyển chuyển chứ! Đã trễ thế rồi, lỡ đại thần hiểu lầm cậu có ý đồ gì với cậu ấy thì sao..."

Kỳ Nguyệt nói thầm trong bụng: Không phải hiểu lầm, mà có ý đồ thật đó.

Cô có ý đồ theo đuổi xong rồi chia tay, như vậy ít nhất sẽ không lưu lại tiếc nuối...

...

Dưới kí túc xá nữ.

Sau khi đưa nhóm Kỳ Nguyệt về kí túc xá, Giang Lãng với Lăng Phong kéo Cố Hoài vào rừng cây nhỏ cạnh kí túc xá nữ y như thổ phỉ.

Giang Lãng nhìn xung quanh: "Lão Cố! Không còn người nữa, cậu có thể yên tâm nói rồi!"

Cố Hoài: "Nói cái gì?"

Giang Lãng: "Đương nhiên là nói thật! Có phải cậu bị bạn học khoai tây bắt cóc rồi không?"

Lăng Phong: "Có nhược điểm gì nằm trong tay cô ấy sao?"

Giang Lãng: "Không thể vì sắc u mê đâu nhỉ! Canh mê hồn gì mà có thể mê hoặc cậu?"
Lăng Phong: "Lão Cố, cậu tỉnh táo chút đi! Đương nhiên, không phải vì tớ không muốn lên sân thượng, tớ chỉ cảm thấy, cậu nên suy nghĩ kĩrồi hẳn làm!"

...

Cố Hoài nhàn nhạt nhìn hai người một cái, đại khái vì tâm trạng rất tốt, nên không thèm để ý hai người họ làm điên làm khùng.

Lúc này, di động anh vang lên tiếng chuông, thông báo Kỳ Nguyệt gửi một tin nhắn.

[ Kỳ Tổng – CEO Tập Đoàn Khoai Tây To Tròn: Đại thần, có muốn hẹn hò không? ]

Giang Lãng: "Lão Cố! Cậu xem gì đấy! Nói chuyện đi!"

Cố Hoài: "Có việc, hôm nào nói sau."

Giang Lãng: "Cái gì mà hôm nào nói sau, còn việc gì quan trọng hơn chuyện chúng ta đang nói hả?"

Cố Hoài: "Hẹn hò."

Giang Lãng: "..."

Lăng Phong: "..."

Cùng lúc đó, kí túc xá nữ.

Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đang vì Kỳ Nguyệt mà đau đầu bày mưu tính kế thì nhìn thấy tin nhắn đáp lại của Cố Hoài: [ Tớ chờ cậu dưới lầu. ]
Tống Thu Thu: "..."

Tô Tiểu Đường: "..."