Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Nửa giờ sau.

Tống Thu Thu dắt Kỳ Nguyệt, còn rủ thêm Giang Lãng và Lăng Phong đến trước cửa một quán bar.

Không bao lâu sau, Tô Tiểu Đường cũng đến nơi.

"Má ơi! Thu Thu! Cậu nổi điên cái gì vậy! Tớ vừa xuống máy bay thôi đó!"

Kỳ Nguyệt giúp cô ấy xách túi lớn túi nhỏ: "Tiểu Đường, cậu cũng đến sao?"

"Tớ vừa xuống máy bay thì thấy tin nhắn của Thu Thu, bảo tớ tới quán bar này chơi, cậu ấy bị ai k1ch thích gì à?"

Không đợi Kỳ Nguyệt nói tiếp, Tống Thu Thu đã kéo cô ấy sang: "Ối giời! Sắp tốt nghiệp rồi mà! Nhân lúc mọi người còn có thể gặp nhau, nếu không tụ tập vào lúc này thì còn chờ bao giờ nữa!"

Giang Lãng mở miệng: "Người của hai phòng đều tụ tập đông đủ rồi! À không đúng, còn thiếu một người nữa, lão Cố không có ở đây."

Tống Thu Thu tức giận trừng cậu ta một cái, tên hai điểm này nhắc gì không nhắc, cứ phải nhắc tới Cố Hoài!

"Đừng nói nhảm, chúng ta vào thôi!"

Dưới tiếng thúc giục của Tống Thu Thu, mọi người vui vẻ tiến vào quán bar.

Vừa vào cửa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và làn sóng cuồng nhiệt của đám đông ùa đến, họ ngồi xuống một boong quầy bar, gọi ít đồ uống và một đ ĩa trái cây.

Kỳ Nguyệt vốn không có tâm trạng chơi bời, nhưng cảnh náo nhiệt ở đây quả thật khiến tâm trạng cô thoải mái hơn không ít.

Tô Tiểu Đường lấy ra một hộp bánh lớn tinh xảo đặt lên bàn: "Tớ có mang về một ít bánh ngọt, tớ vốn định đem tới trường cho các cậu, bây giờ đúng lúc đều ở đây, các cậu ăn thử đi!"

Tống Thu Thu đang đói bụng chợt sáng mắt lên: "Oa! Tiểu Đường! Tớ yêu cậu chết đi được, mỗi lần đi đâu về đều mang thức ăn ngon cho bọn tớ! Nguyệt bảo, cậu ăn nhiều một chút, đồ ngọt có thể khiến người ta vui vẻ đó!"

Lăng Phong cầm một miếng bánh lên: "Đây không phải... dưa hấu sao?"

Kỳ Nguyệt nhìn kĩ một lượt, bật cười nói: "Cậu còn làm cả hình dưa hấu sao? Giống dưa hấu thật! Thoạt nhìn tớ cứ ngỡ là dưa hấu thật đấy!"

Giang Lãng vừa ăn vừa thở dài: "Chậc, thật đáng tiếc! Sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, không còn được ăn món bánh ngon như vậy nữa rồi!"

Sau khi quen khá thân với nhóm Giang Lãng, mỗi lúc làm bánh, Tô Tiểu Đường thường sẽ làm thêm cho phòng họ một phần, cho nên họ cũng được lộc ăn không ít.

Tống Thu Thu thật sự muốn đánh chết Giang Lãng, hôm nay cô ấy muốn giúp Kỳ Nguyệt cải thiện tâm trạng, thế mà tên này cứ phải chọc vào chỗ đau.

"Ôi đệch! Cậu véo tôi làm gì?" Giang Lãng ôm tay.

Tống Thu Thu trừng cậu ta: "Ăn còn không chặn được miệng cậu!"

Giang Lãng: "Tôi lại làm gì sai à?"

Tống Thu Thu: "Tôi đánh cậu mà còn phải xem đúng sai à? Không sai thì không thể đánh cậu à?"

Giang Lãng: "...???"

Vẫn may, Kỳ Nguyệt không để tâm đ ến lời của Giang Lãng, cô vẫn vui vẻ thưởng thức đồ ngọt. Thấy tâm trạng của cô phấn chấn lên không ít, Tống Thu Thu mới thở phào, cô ấy móc di động ra bắt đầu vào game tiếp.

Giang Lãng nghi hoặc sáp lại gần Tống Thu Thu: "Năm điểm, hôm nay cậu hơi lạ."

Tống Thu Thu trừng cậu ta: "Tôi lạ chỗ nào?"

Giang Lãng nhướn mày: "Cậu thích nằm ở nhà như vậy, hôm nay lại chủ động gọi chúng tôi đến bar chơi, không lạ chắc?"

Tống Thu Thu: "Cậu quản tôi được à?"

Giang Lãng: "Vậy đến bar rồi, cậu còn chơi điện thoại làm gì?"

Tống Thu Thu hít sâu một hơi: "Cậu có thể đừng làm phiền tôi không, không thấy tôi đang bận hả!"

Giang Lãng: "Việc gì mà bận vậy?"

Tống Thu Thu không ngẩn đầu lên: "Bận cày điểm thân mật của chồng."