Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Ba năm sau.

Kỳ Nguyệt mang ủng đen, đội mũ rơm, tay áo được xoắn lên một cách tùy tiện, cô không để ý bùn đất lấm lem trên người, đứng trong ruộng giải đáp từng thắc mắc cho mọi người.

Bác trưởng thôn già ưu sầu đứng trên bờ ruộng, thở dài vẫy tay gọi Kỳ Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt!"

"Trưởng thôn, bác tìm cháu có việc gì ạ?" Kỳ Nguyệt bước qua chỗ ông.

Nhìn biểu cảm của ông, Kỳ Nguyệt đã ngầm hiểu, cô đáp: "Trưởng thôn, có phải thầy của cháu lại thúc giục không ạ? Thật ra không cần sốt ruột vậy đâu, bên phía thầy của cháu, cháu có thể nói chuyện với ông ấy."

Trưởng thôn rít một hơi thuốc lá, trầm mặc một lát mới nói: "Mấy hôm trước, quả thật giáo sư Thụ đã tìm bác để đòi người. Nguyệt Nguyệt à, xuất phát từ lòng riêng, bác quả thật không muốn để cháu đi... Nhưng, trưởng thôn như bác cũng không phải người vô lý. Bác biết, lấy năng lực của cháu, hẳn nên thuộc về thế giới ngoài kia, mấy năm nay cháu vì cái thôn này đủ nhiều rồi. Quãng đường còn lại, thôn chúng ta có thể tự bước tiếp..."

Kỳ Nguyệt vội đáp: "Trưởng thôn, bác đừng lo, giả dụ cháu rời đi thật, nếu trong thôn có chuyện gì, bác cứ việc tìm cháu, không cần phải ngại đâu!"

"Đứa trẻ ngoan!" Lão trưởng thôn vui mừng gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Kỳ Nguyệt: "Việc khiến bác sốt ruột nhất không phải chuyện này!"

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Hả? Vậy bác sốt ruột vì cái gì cơ?"

Trưởng thôn nôn nóng: "Đương nhiên là vì chung thân đại sự của cháu rồi! Cháu nhìn xem mấy cô nhóc nhà khác đi, bằng tuổi cháu thì con đã đi mua được nước tương rồi. Còn cháu thì sao? Đến giờ đến bạn trai còn chưa có! Bác rất cảm kích vì những việc cháu làm cho thôn, nhưng không thể để cháu vì thôn mà làm chậm trễ bản thân!"

Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ đáp: "Không phải đâu ạ... Trưởng thôn! Cháu có bạn trai rồi, hơn nữa cả hai rất ổn định, lúc nào cũng có thể kết hôn! Cháu nhớ cháu từng nói với bác rồi mà?"

Trưởng thôn bày ra ánh mắt biết mà không vạch trần: "Đứa nhỏ này, đừng có lừa bác, bác còn không biết cháu à! Ngày nào cháu cũng bận tới mức chân không chạm đất, làm sao có thời gian quen bạn trai? Làm sao lúc nào cũng có thể kết hôn?"

Mấy năm nay cô và Cố Hoài đều khá bận, lại yêu xa, số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên người trong thôn đều cho rằng cô còn độc thân, cho dù cô đã nói mình có bạn trai, họ cũng cảm thấy cô muốn tránh xem mắt nên mới nói vậy.

Kỳ Nguyệt có lý chẳng sợ: "Chỉ cần có lòng thì luôn có thời gian! Tuy cháu rất bận, nhưng cũng không thể chậm trễ việc yêu đương của cháu!"

Tuy cô và Cố Hoài đều rất bận, nhưng hằng ngày đều tranh thủ liên lạc với nhau, cô vô tình nhìn thấy một đóa đẹp cũng sẽ chụp cho Cố Hoài xem. Mà Cố Hoài trông còn khoa trương hơn cả cô, rõ ràng là một người kiệm lời, nhưng sau khi yêu đương, trừ những số liệu cần được bảo mật ra, mỗi ngày anh đều nói không dứt, cho dù cô bận không trả lời, anh cũng không để ý.

[ Trên đường đến viện nghiên cứu hay gặp một con mèo nhỏ, trên trán nó có hoa văn hình trăng lưỡi liềm, rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh đều nhớ đến em. (Ảnh)]

[ Hôm nay anh đến đại học A một chuyến, phim tuyên truyền trước cổng trường vẫn là video năm đó của chúng ta, lại nhớ em rồi. (Ảnh)]

[ Thành phố A có tuyết rơi rồi, anh rất nhớ em. (Ảnh) ]

....

Kỳ Nguyệt đang nói thì di động có tiếng thông báo, là tin nhắn của Cố Hoài.

[ Anh đi ngang một mảnh đất trồng khoai tây, rất giống khoai em trồng. (Ảnh) ]

Kỳ Nguyệt vội trả lời: [ Nơi nào mà trồng khoai tây vậy! Trông giống loại em đang trồng quá! ]

Ôi, nhớ Cố Hoài quá đi!

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi cô với Cố Hoài chưa gặp nhau.

Nhưng cũng may, trong ba năm qua, thôn Đào Nguyên đã đi vào quỹ đạo, sắp tới, cô sẽ được điều đến thành phố A.

Trưởng thôn thấy Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm vào ruộng khoai tây rồi cười híp mắt thì lắc đầu thở dài: "Sợ rằng đứa nhỏ này chỉ yêu khoai tây thôi..."

...

Lời của editor: Vì các cặp trong truyện đều đã yêu hơn 3 năm, nên sẽ đổi cách xưng hô nha