Ngày kế tiếp...


Trong gian rộng rãi, thiếu niên ngồi trên ghế mây nhìn ra một góc ở ngoài cửa sổ cách đó không xa rồi cầm từ trên bàn lên một vật gì đó.


Theo động tác của hắn, mái tóc đen rơi đầy trên vai. Vạt áo có phần rối loạn hơi mở ra, trên trường bào tử y nguyệt sắc thêu đồ đằng hạc tiên tỉ mỉ cầu kì.


Lăng Triệt mở lá thư vừa được mang đến, mau chóng xem lướt qua, đơn giản vắn tắt nội dung bên trong một lần.


Hắc hồ từ đâu nhảy đến trên bàn, tò mò nghiêng đầu đánh giá lá thư. Lại quan sát nét mặt thờ ơ của thiếu niên, liền cất giọng,


"Vẫn chưa có thêm thông tin gì sao?"


Lăng Triệt vươn tay xoa xoa lớp lông nhung mềm mịn của hồ ly, cũng không để tâm lá thư bị hắn nắm đến vặn vẹo trong tay. Vuốt nhỏ 'bộp' một tiếng đập lá thư lên trên mặt bàn, Dạ Nguyệt nheo mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng thở dài lên tiếng an ủi,


"Có lẽ người kia không phải người Đại Ngụy thì sao? Vẫn còn có thể tìm, ngươi cũng đừng quá lo lắng..."


Thiếu niên đối diện sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hơi đỏ lên, môi khẽ mấp máy 'ân' một tiếng thật khẽ.


Ánh mắt hồ ly nhìn hắn sâu thẳm mang theo không mấy yên tâm, lại không biết nên tiếp tục thế nào. Đành phải lắc đầu, thoáng trầm ngâm,


"Còn thời gian, còn có thể tìm..."


Lăng Triệt búng tay, một ngọn lửa màu kì dị từ hư vô hiện ra trùm lên đốt cháy lá thư nọ. Lại hơi đảo mắt, cười cười với Dạ Nguyệt, cũng không đáp trả. Lúc lâu sau mới thong thả ngẩng đầu lên, bình thản nhìn hắc hồ mà 'a' một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Còn có thể tìm sao? Người dưới trướng Vương gia Mặc Liên Kiều nhiều là thế, vẫn vô dụng, tìm suốt mấy tháng cũng không thấy, vậy rốt cục phải làm thế nào đây?


Chẳng là Dạ Nguyệt âm cuối vừa dứt, sau lưng liền truyền đến âm thanh chấn động cùng va chạm rất nhỏ, khiến hắn cẩn thận quay đầu nhìn ra sau.


Cánh cửa bằng gỗ 'rắc' một tiếng liền bị phá hỏng, rời khỏi khung, tiếp theo giống như có thứ gì đó vút bay vào, thẳng hướng thiếu niên ngồi trên ghế đâm tới.


Chân mày Lăng Triệt giật một cái, một tay nhanh chóng vận chuyển linh khí trong người, kết ấn tạo phòng vệ.


"Cẩn thận!" 


Âm thanh của Dạ Nguyệt truyền đến, thiếu niên ổn định tinh thần, nhìn vật lao tới bị mình đánh một chưởng đánh bật ra xa, đập ngã bình phong rơi xuống đất.


Lăng Triệt "..." Yếu như vậy?


Cát bụi phủ đầy mặt sàn, hồ ly vừa ho khan hai tiếng vừa vội vàng nhảy đến, dùng vuốt gảy tấm bình phong qua một bên, đệ lộ thứ bên dưới.


Nương theo ánh sáng xuyên qua khung cửa tiến vào trong phòng, vật kia hiện rõ ràng dưới mí mắt.


Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên thoáng sửng sốt. 


Nguyên khí màu đen chuyển động phiêu tán trong không trung, tập hợp trong một phạm vi nhỏ, ở giữa có một sợi hắc khí nhỏ xíu như sợi dây mảnh đang chớp tắt nhạt nhòa. Hẳn là thứ vừa định tấn công hắn.


Bất quá chính là...


"Quá yếu..."


Lăng Triệt ngồi xổm xuống, đối mặt mỉm cười với sợi khí lưu màu đen yếu ớt kia. Hắc hồ bên cạnh cũng liếm liếm móng vuốt,


"Chắc là tàn hồn của một yêu vật nhỏ nào đó mới chết lạc đến đây. Sớm muộn gì cũng tan biến thôi. Cũng không đáng lo..."


Thiếu niên cong cong khóe môi,


"Đi lạc vào tận hoàng cung Đại Ngụy. Nhóc này cũng quá ngốc đi, hay phải chăng trước khi chết còn muốn tìm người?"


Vốn là câu hỏi vu vơ, nào ngờ lại nhận được lời đáp. Khí lưu nằm trên đất một màu đen nhánh như bầu trời lúc nửa đêm tựa hồ có linh tính, nhấp nháy liên hồi. Thanh âm nhỏ xíu không phân nam nữ, lại khàn khàn khó nghe vang lên, âm u không chút do dự đáp lại câu hỏi của người nọ,


"Tìm... ngươi."


Cả Dạ Nguyệt cùng Lăng Triệt đều ngạc nhiên, thật không ngờ một sợi tàn hồn mà cũng tồn tại linh tính, thậm chí còn biết nói chuyện. Thiếu niên lập tức phản ứng lại,


"Tìm ta?"


Hắc khí dao động càng mãnh liệt hơn, giống như muốn bày ra bộ dạng khẳng định,


"Tìm ngươi..."


Lăng Triệt nhướng mày nhìn hắc khí trước mắt rồi nở một nụ cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên nó hai cái khiến tàn hồn kia co rụt lại. Bày ra một bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ. Lúc sau đôi môi mỏng nhàn nhạt nâng lên, vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ làm cho người ta phải mất hồn lạc vía. Trên mặt hiện lên một chút ủy khuất, nghiêm túc hỏi,


"Sao lại tìm ta?"


Khí lưu im lìm không nói tiếp. Nỗ lực muốn lao thẳng về phía đối phương, bất quá lại bị móng vuốt của hắc hồ ngồi cạnh một phen giữ lại trên mặt đất.


Đôi mắt thiếu niên  xoay chuyển, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua khí lưu. Ánh sáng trong mắt lấp lóe giống như là thần tinh duy nhất trong đêm tối, chất chứa sự dịu dàng vô tận như vực sâu biển lặng, giờ phút này chăm chú đánh giá vật trước mặt. 


Đây là cường giả đệ nhất Đại Ngụy, cao cao tại thượng như vậy, dương quang sáng lạn như vậy. Phong thái trác tuyệt, tư dung ưu mỹ, đẹp nhất thiên hạ.


Tàn hồn động tác giãy giụa đột nhiên khựng lại trong một khắc, nhưng rồi lại đột nhiên thu mình, giật một cái thật mạnh thoát ra khỏi móng vuốt chế trụ. Bay lên không trung, lui về sau nửa thước, cuộn tròn lại thành một đám nhỏ màu đen giống như ngọn lửa bập bùng, kêu lên hai tiếng a a khàn khàn như sợ hãi xen lẫn ấm ức.


Tiếng kêu tuyệt vọng giống như tiếng gầm gừ của con thú nhỏ bị đẩy đến đường cùng, đau đớn phát hết ra. Tàn hồn một khắc cũng không ở lại lâu, lập tức vụt đi ra ngoài qua đường cửa sổ để ngỏ.


Dạ Nguyệt sững sờ vài giây, mà ngay cả Lăng Triệt cũng nhất thời ngơ ngẩn.


Ngừng một lát, liền khom lưng dựng bình phong bị đổ lên, đặt lại cho ngay ngắn. Chính mình thu lại một bụng tâm tư rối bời, ngập ngừng cúi đầu hỏi hắc hồ,


"Hôm nay ta muốn dạo Hoàng thành một vòng, ngươi đi chứ?"


Dạ Nguyệt chỉ chần chừ một lát rồi gật đầu. 


Người và thú đều nhìn nhau một hồi, nét mặt hồ ly hơi thay đổi. Cũng không nói nhiều nữa, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước.


Hai mắt thiếu niên rũ xuống, không nhịn được cười một tiếng,


"Tính tình thật xấu."


...


Khí lưu màu đen lẻ loi vô định trôi nổi giữa trong hư vô không phương hướng. Tàn hồn lặng lẽ dao động, dây khí hơi ngóc dậy, hướng về nơi xa oán hận kêu lên thanh âm khàn khàn đầy thảm thiết, rải rác không một ai nghe.


Đâu đó trên đường Hoàng Thành, trong một hẻm nhỏ, nơi cất giấu bộ xương trắng đã nát bấy từ bao giờ. 


Mặt đất đầy sỏi đá lạnh băng chỉ sót lại một mẩu xương nhỏ duy nhất. Cuối cùng cũng tan thành cát bụi, hòa vào không khí, bay về phía trời đất bao la vô tận.


Tiếng kêu nhỏ nhoi, yếu ớt vang vọng, hóa thành tiếng khóc tang thương tột cùng, bị những cơn gió dịu dàng thổi tới, tản mát trong hư vô.


-----------------------------*****************************************-------------------------------------------


Tác giả có điều muốn nói:


Liệu có ai kiên trì đọc được đến đây rồi không a~?


Mấy chương gần đây có hơi buồn nhỉ? Yên tâm chương sau 'tạm thời' sẽ bớt buồn đi phần nào a~!


Yêu mọi người nhiều!!!