Chuyển ngữ: Wanhoo


Thượng Quan Tình Nhu đã trở thành ngòi châm nổ cuộc chiến tranh giành ngôi vị.


Dù có thế nào đi chăng nữa thì hai phe vẫn đánh nhau khói lửa mịt mù, tình hình trong kinh thành rất cam go.


Theo như Ninh Thư biết, một nhóm tử sĩ Hiên Hồng Vũ cử đi đã bị tiêu diệt gần hết, được có một, hai tên quay về. Những người mới đó còn sống sờ sờ đã biến mất như vậy.


Thấy vậy mà Ninh Thư cũng giật thót, cũng biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, chỉ biết cố gắng nâng cao thực lực của mình.


Nhưng rồi bỗng một ngày hoàng đế trên cao phun ra búng máu và ngã ngay trên ghế rồng. Thái y khám và kết luận là trúng độc, lại còn nói không sống đến nửa năm.


Hoàng đế tức giận phun ra một búng máu đen nữa và rồi ngất xỉu.


Hoàng đế trúng độc, tất nhiên thái tử đứng ra xử lý việc nước, hoàng đế chỉ còn việc đợi đến ngày chết thôi.


Vậy nhưng chẳng được bấy lâu lại loan tin thái tử là người mua chuộc thái giám thân cận của hoàng đế, hạ độc hoàng đế. Các chứng cứ rành rành, thái giám thân cận của hoàng đế cũng nhận tội, khai rằng là thái tử xúi giục.


Nguyên nhân do thời gian trước đó thái tử dính líu đến một loạt tội danh, thái tử đã hạ độc hoàng đế để giữ ngôi vị thái tử của mình. Hoàng đế chết, tất nhiên thái tử sẽ lên làm hoàng đế.


Các bằng chứng khiến thái tử nghẹn họng không giải thích được, quỳ bên giường hoàng đế mà tái mét mặt mày khóc lóc kêu oan cho nhi thần. Hoàng đế tức đến hộc máu mồm, từ ngày trúng độc đến nay ngày nào cũng hộc ra máu đen tanh và hôi.


Sắp về với cát bụi đến nơi lại bị thằng con hạ độc, cái cảm giác đợi chết này rất khó chịu. Hoàng đế không giết thái tử mà biếm làm thường dân. Cha con cấu xé nhau là tai tiếng, dù hoàng đế rất muốn có kẻ đứng ra hứng chịu mọi lỗi lầm nhưng vẫn phải suy xét đến cái tiếng sau khi mình chết.


Về phần thái tử bị biếm làm thường dân đã là kẻ bại trận, không còn ai quan tâm nữa.


Hạ bệ được thái tử là Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên lại chĩa mũi súng vào nhau, mới đó còn hợp tác nay đã thành kẻ thù.


Chuyện đến nhanh lắm, Ninh Thư chưa kịp chớp mắt mà tình hình đã chuyển sang giai đoạn hiện giờ rồi.


Cùng lắm hoàng đế sống được nửa năm, Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên đều phải vào cung hầu hạ hoàng đế, kề cận bên ngài để làm tròn chữ hiếu, và tất nhiên là cũng để tranh giành ngôi hoàng đế.


Hiện đang có hai hoàng tử trưởng thành, các hoàng tử nhỏ khác không có sức cạnh tranh, không còn lạ gì một trong hai hoàng tử trưởng thành sẽ trở thành hoàng đế.


Ninh Thư không nghĩ Hiên Hồng Vũ được làm hoàng đế, phải là nam chính Hiên Tiêu Thiên mới được làm hoàng đế, hoàng hậu là Thượng Quan Tình Nhu, câu chuyện tình yêu của hai bọn họ sẽ là hình mẫu lý tưởng của hoàng thất, sẽ được ghi lại vào trong sử sách.


Kiểu gì thì kiểu cũng biết kết quả rồi, Ninh Thư luyện võ trong thầm lặng, mặc kệ sóng to gió lớn bên ngoài.


Ninh Thư đã từng nghĩ đến chuyện hỗ trợ nhưng không có chuyện Hiên Hồng Vũ lại để cho một công cụ chỉ trỏ trước mặt hắn ta. Nhiệm vụ này chỉ cần cứu Hiên Hồng Vũ, Ninh Thư không quan tâm những thứ khác.


Chẳng qua là cứu người cũng khó nhằn lắm đây.


Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên trông nom sát sao bên cạnh hoàng đế cả ngày lẫn đêm, bản thân họ cũng chuyển vào cung. Bảo rằng hoàng đế còn sống được nửa năm nhưng có hơn một tháng mà chất độc đã phát tác, da dẻ tím tái, chất độc đã ăn mòn nội tạng, Thái y viện có dốc hết sức chữa cũng không cứu được cái mạng hoàng đế.


Hoàng đế sắp chết đương nhiên sẽ phải giao giang sơn cho con trai mình.


Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên quỳ trước hoàng đế sắp ngừng thở, hoàng đế ọc máu đen tanh hôi ra khỏi miệng, nói chuyện khó nhọc trước mặt các quan đại thần: "Sau khi trẫm từ trần, Ngũ hoàng tử Hiên Tiêu Thiên kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tam hoàng tử Hiên Hồng Vũ phong làm Định Vương. Sau khi trẫm mất, Tam hoàng tử rời khỏi kinh thành đến đất phong ngay lập tức, cả đời không được trở lại kinh thành."


"Nhi thần tạ chủ long ân." Hiên Tiêu Thiên và Hiên Hồng Vũ dập đầu bái tạ.


Hiên Hồng Vũ mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng toát lên nét hào hoa phong nhã khiến người khác không hiểu được hắn ta đang nghĩ gì trong bụng.


"Tất cả các ngươi ra ngoài đi, Hồng Vũ ở lại." Hoàng đế ho khan, máu đen ọc ra khỏi miệng bốc mùi hôi.


Hiên Tiêu Thiên nhìn Hiên Hồng Vũ rồi ra ngoài với đại thần.


"Hồng Vũ, lại gần trẫm nào." Hoàng đế gọi Hiên Hồng Vũ.


Hiên Hồng Vũ thưa với hoàng đế: "Phụ hoàng."


"Tính cách của con không hợp làm hoàng đế." Hoàng đế nói: "Ngày con còn nhỏ có nuôi một chú chó con, con rất thương và chiều chú chó đó. Nhưng rồi có hôm chú chó ấy chạy qua chơi với trẫm, trẫm chơi với nó, con nghe chuyện đã giết chú chó đó."


Hiên Hồng Vũ giữ im lặng, hoàng đế ho khù khụ ọc máu đen. Hiên Hồng Vũ nói: "Phụ hoàng đừng nói chuyện nữa." Vừa nói vừa cầm khăn lau máu đen dính ở cằm cho hoàng thượng.


"Trẫm đã từng nghĩ con là người thích sát sinh, sau lại phát hiện con không quan tâm những thứ khác mà là con vô cùng cố chấp với những thứ con quý trọng. Đến đất phong đi, đừng về kinh thành nữa."


Hiên Hồng Vũ mím môi không trả lời.


"Con ra ngoài đi." Hoàng đế nói với Hiên Hồng Vũ.


Hiên Hồng Vũ quỳ chào: "Nhi thần cáo lui."


Hiên Hồng Vũ ra ngoài tẩm điện thấy Hiên Tiêu Thiên và các đại thần vẫn đợi bên ngoài điện. Hiên Tiêu Thiên qua hỏi Hiên Hồng Vũ: "Phụ hoàng nói gì với huynh vậy?"


Hiên Hồng Vũ bỗng cười rộ lên cực kỳ lai láng với Hiên Tiêu Thiên khiến Hiên Tiêu Thiên giật mình, Hiên Hồng Vũ nói lạnh tanh: "Đệ đoán xem."


Hiên Tiêu Thiên nheo mắt, chưa kịp nói gì lại nghe giọng nói đau thương bi ai của thái giám: "Hoàng thượng băng hà."


Ninh Thư luyện công trong phủ tam hoàng tử nghe tiếng chuông là biết hoàng đế đã băng hà. Quản gia cất tất cả mọi đồ đạc màu mè trong phủ xuống rồi treo vải trắng lên.


Hiên Hồng Vũ quay về với hơi thở lạnh giá. Nhìn hắn ta là Ninh Thư biết Hiên Hồng Vũ không giả vờ.


Nghe được thánh chỉ của hoàng thượng mà Ninh Thư phấn khởi lắm. Nếu như Hiên Hồng Vũ đến đất phong ngay sau khi lễ tang kết thúc vậy sẽ không có những chuyện sau đó rồi.


Thật ra hoàng đế làm thế là đang bảo vệ Hiên Hồng Vũ, hy vọng Hiên Hồng Vũ hiểu được nỗi khổ tâm của người cha già.


Ninh Thư định hỏi Hiên Hồng Vũ có rời khỏi kinh thành ngay sau quốc tang hay không, nhưng nhìn bản mặt thờ ơ mà đôi mắt lại thâm sâu khó lường đó là Ninh Thư nuốt ngay những câu chữ ở miệng xuống.


Suýt là cô quên mất hắn ta là cái thứ chuyên trị đâm đầu vào chỗ chết, không có chuyện bỏ qua khi mà chưa gây một vài chuyện.


Khổ quá mà, gặp được chủ tử như hắn ta đúng là bi kịch cuộc đời.


Cớ sao Hiên Hồng Vũ lại không từ bỏ mục tiêu? Là bởi vì phải trông chừng nhất cử nhất động của Thượng Quan Tình Nhu chứ sao.


Mặc dù Ninh Thư cũng có hiểu biết nhất định về cái tính thích chết của Hiên Hồng Vũ nhưng lại không ngờ hắn ta thích chết đến vậy.


Nhân lúc Hiên Tiêu Thiên bận lo tang lễ và lên ngôi, Hiên Hồng Vũ đã bắt cóc Thượng Quan Tình Nhu chuẩn bị lên làm hoàng hậu.


Ninh Thư chỉ biết quỳ và viết hai chữ "bái phục" trước hành vi chán sống này.