Chuyển ngữ: Wanhoo


Hiên Hồng Vũ đội nón lá, cả người được tấm lụa đen rũ xuống che kín.


"Chúng ta đi đâu?" Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư qua tấm lụa đen.


"Thuộc hạ định đến thành quanh đất phong của vương gia nhưng giờ vương gia thế này, thuộc hạ quyết định đưa chủ tử đi chữa bệnh." Ninh Thư nói nghiêm túc.


Hiên Hồng Vũ im lặng không nói chuyện, lụa đen che khuất mặt hắn nên không nhìn rõ biểu cảm của hắn.


Hiên Diệt Tiêu trong xe đã thức dậy, Ninh Thư bế Hiên Diệt Tiêu xuống bón ít đồ ăn cho nó. Hiên Hồng Vũ ngồi bên cạnh đống lửa tránh hơi xa Ninh Thư và Hiên Diệt Tiêu.


"Không sao đâu chủ tử, đợi lát nữa thuộc hạ lau nước ngải lên người con của ngài là sẽ không dễ lây." Ninh Thư nói.


Hiên Hồng Vũ chỉ ừ một cái.


"Chúng ta về kinh thành, không cần đi tìm đại phu gì đó." Hiên Hồng Vũ nói.


Ninh Thư: Khụ...


Cái tên này đúng thật là.


"Tại sao ạ, chủ tử về thế này sẽ chỉ khiến người nhìn thấy chủ tử vui mừng. Chủ tử phải chữa khỏi bệnh giang mai, à bệnh hủi. Nhất định chủ tử sẽ đông sơn tái khởi." Ninh Thư không muốn cho Hiên Hồng Vũ về.


Hiên Hồng Vũ không nói gì cả, Ninh Thư xem như hắn đã đồng ý.


Ninh Thư lau nước ngải lên khắp người Hiên Diệt Tiêu, nói với Hiên Hồng Vũ đứng đó như trời trồng: "Chúng ta đi thôi chủ tử."


Trong xe chỉ có mình Hiên Diệt Tiêu, Hiên Hồng Vũ ngồi cạnh Ninh Thư chứ không vào trong xe ngựa.


Rõ ràng là Hiên Hồng Vũ sợ lại gần Hiên Diệt Tiêu lây bệnh hủi cho nó.


Ninh Thư phất roi và hô, liếc nhìn Hiên Hồng Vũ nhưng lụa đen che kín mặt hắn khiến Ninh Thư không nhìn thấy biểu cảm của hắn.


Ninh Thư muốn nhìn lắm, cô cứ cảm thấy sau lớp lụa đen là một khuôn mặt không yêu thương nổi.


"Chủ tử..."


"Đừng nói chuyện." Hiên Hồng Vũ không muốn nói chuyện.


Ninh Thư dè bỉu.


Ninh Thư đi với tốc độ từ tốn trên đường, đi cả đêm giờ đã đi khá xa kinh thành.


Ninh Thư vừa đánh xe vừa vén rèm nhìn thằng bé bên trong, xe ngựa lắc lư và Hiên Diệt Tiêu lại ngủ rồi.


"Vù..." Bỗng nhiên có cái gậy gỗ lao vào bánh xe từ bên đường. Ninh Thư ghìm dây cương, vung cây roi cuốn lấy gậy gỗ và ném sang bên cạnh.


"Nộp hết tất cả cái gì đáng giá ra." Khá nhiều người xông ra từ hai bên đường, ai nấy cũng cầm đại đao, mặt mũi bừng bừng khí thế hung dữ.


Đây là gặp toán cướp rồi.


"Ồ, còn có một cô em cơ à, dù hơi xấu nhưng vẫn là đàn bà." Một tên cướp nhìn Ninh Thư rồi lại nhìn sang Hiên Hồng Vũ che kín cả người, nói với tướng cướp: "Lão đại, người này che kín như thế không phải mỹ nhân cũng là xấu xí."


"Bắt người lại." Tên cướp nhìn Hiên Hồng Vũ với ánh mắt nhuốm dục vọng trần trụi: "Để lão tử thử trước."


Khí chất Hiên Hồng Vũ cao sang và toả sáng, dù che cả người nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy không thể xâm phạm.


Ninh Thư: ...


Đậu má, tưởng Hiên Hồng Vũ là phụ nữ đó à, phụ nữ có được cái khung xương to vậy à, gu mặn vậy?


Chắc là không khí bên ngoài nguy hiểm làm Hiên Diệt Tiêu bên trong cuống cứ khóc oe oe.


"Còn cả trẻ con." Tướng cướp liếm môi trông hơi tởm.


Ninh Thư vẫn chưa hành động, Hiên Hồng Vũ đã cầm lấy roi ngựa Ninh Thư đang cầm, xuống xe đi đến trước mặt tướng cướp và vụt một roi mạnh vào luôn tướng cướp.


Những tên cướp khác thấy vậy định xông lên hỗ trợ lão đại. Hiên Hồng Vũ vẫn rất đủng đỉnh vung roi cuốn lấy tên cướp xông đến và quăng ra ngoài. Tên cướp bị quăng ra đập vào thân cây học máu mồm, tạm thời không đứng dậy được.


Tên cướp thấy mỹ nhân mạnh bỗng chốc không dám xông lên, chỉ biết trơ mắt nhìn huynh đệ mình bị roi vụt mạnh.


Tướng cướp muốn chạy cũng không được, cứ định chạy là lại bị roi cuốn quay lại.


Hiên Hồng Vũ vụt roi thong thả, nhưng mỗi lần vụt đều làm tướng cướp đau đến hét lạc cả giọng.


Ninh Thư cảm thấy Hiên Hồng Vũ bực sẵn nên xả vào những kẻ xúi quẩy này.


Tiếng roi vụt vun vút làm người ta phát run, những tên cướp khác không dám lại gần Hiên Hồng Vũ mà lao vào Ninh Thư bên cạnh để định khống chế Ninh Thư. Ninh Thư rút kiếm xông lên giết người ngay lập tức.


Những tên cướp này sống bằng nghề cướp bóc, không chỉ cần tiền mà còn cần cả mạng.


Ninh Thư đánh gọn gàng khiến bọn cướp không dám xông lên nữa.


Hiên Hồng Vũ vụt chết tên tướng cướp còn sống sờ sờ, nhiều nơi bị vụt nát cả thịt hở cả xương.


Vụt chết tướng cướp, Hiên Hồng Vũ lại nhìn bọn cướp. Dù cách một lớp lụa đen nhưng bọn cướp bị ánh mắt của Hiên Hồng Vũ quét qua đều cảm thấy rét run và chạy biến như ong vỡ tổ.


Hiên Hồng Vũ đuổi theo bọn cướp, rõ thấy là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ninh Thư gọi một tiếng chủ tử mà Hiên Hồng Vũ vẫn đuổi theo mặc kệ cô gọi.


Ninh Thư chỉ biết đợi hắn về, sau lại đi dỗ Hiên Diệt Tiêu đang khóc thét, cho nó mấy miếng khô thịt để nó ngấu nghiến.


Một lúc lâu sau, Ninh Thư dựa vào thành xe cũng lơ mơ buồn buồn ngủ do đã một đêm không ngủ. Nhưng mà qua một lúc lâu nữa mà Hiên Hồng Vũ vẫn chưa về, Ninh Thư cảm thấy sai sai.


Ninh Thư cả kinh, vội vàng quay đầu ngựa đánh xe trở về. Chắc chắn là Hiên Hồng Vũ nhân cơ hội trốn rồi.


Chạy một hồi cuối cùng Ninh Thư đã thấy Hiên Hồng Vũ đội nón lá. Hiên Hồng Vũ ngoảnh lại thấy Ninh Thư là rảo bước hơn nhưng sau cùng hai chân hắn vẫn kém bốn vó ngựa nhiều.


"Chủ tử ngài định đi đâu thế?" Ninh Thư hỏi khẽ Hiên Hồng Vũ.


Hiên Hồng Vũ nói: "Bản điện hạ nghĩ và vẫn thấy nên về kinh thành, y thuật của đại phu trong kinh thành vẫn giỏi hơn đại phu ở nơi thôn quê hẻo lánh."


"Ha ha..." Ninh Thư cười ngoài miệng nhưng trong bụng không hề buồn cười, nói: "Chủ tử à, cả người ngài trùm kín như thế lại còn lây bệnh giang mai... bệnh hủi, đến cổng thành cũng không qua được ấy chứ khám đại phu sao được?"


Lại chẳng phải định chạy về kinh thành thì không, Ninh Thư đến đau đầu thật sự.


"Chủ tử đừng dừng chữa trị, đừng đánh liều, đừng để dông dài, bệnh để lâu sẽ chữa rất rắc rối." Ninh Thư nhìn Hiên Hồng Vũ.


Ninh Thư đập xe ngựa: "Mau lên thôi chủ tử."


Hiên Hồng Vũ đứng im ra đó không màng Ninh Thư.


Ninh Thư lại nhắc: "Ngài không ngứa sao chủ tử?"


Hiên Hồng Vũ rùng mình như thể lại bắt đầu ngứa. Sau cùng vẫn ngồi bên cạnh Ninh Thư không nói một câu, người ngợm toả ra hơi thở lạnh lẽo.


Ninh Thư nhìn hắn và lại quay đầu ngựa.


Ninh Thư đã thức trắng một đêm có hơi mệt lại bị Hiên Hồng Vũ làm cho tỉnh cả ngủ vì sợ, sau này cô phải bám theo Hiên Hồng Vũ không rời một bước.


"Rốt cuộc ngài có việc gì gấp mà cần trở lại kinh thành vậy chủ tử?" Ninh Thư hỏi.


Hiên Hồng Vũ hừ lạnh: "Bản điện hạ phải về xem Thượng Quan Tình Nhu thế nào chứ?"


Người ta như thế nào liên quan khỉ gì đến chú em.


Chắc là Thượng Quan Tình Nhu sẽ đồng quy vu tận cùng Hiên Hồng Vũ khi thấy hắn nhỉ.