Từ tổng quản báo về cho Thái hậu, đêm qua hoàng thượng đã lâm hạnh một cô nương dân dã, nghe nói là thầy thuốc của Ninh bảo đường.

Nhấp một ngụm trà, thái hậu nhếch môi:

-Đi điều tra, xem lai lịch cô nương ta thế nào.

Đông Phương Phong dạo này có vẻ như đang mọc lông mọc cánh, muốn một mình bay đi. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như thế. Thái hậu đã quen tranh đấu trong hậu cung lại để cho một con rối qua mặt mình sao?

….Khi Ninh Nhi tỉnh lại, thân thể nàng vô cùng đau nhức. Trên người chỉ khoác lớp sa mỏng, trên người dày đặc những vết hôn.

Nàng ngẩn người….Ký ức quay trở lại. Chuyện rành rành không phải là trong chiêm bao. Ninh Nhi và một nam nhân xa lạ đã cùng chung chăn gối. Tuy hắn gần như đã cưỡng bức nàng nghe theo nhưng….cũng không còn gì nữa. Trong khi còn chưa đến một tháng là Ninh nhi sẽ được gả cho Chúc đại ca.

Nước mắt lăn dài trên má. Dấu lạc hồng quá rõ ràng trên chăn đệm. Nàng chỉ muốn chết đi.

-Chúc mừng cô nương…Chúc mừng cô nương….

Mấy nữ tì bước vào trong màn gấm, người bưng nước ấm, người mang theo xiêm y mới. Còn có thái giám ghi chép lại. Đêm qua hoàng thượng đã ở cùng với Ninh cô nương suốt cả đêm.

-Các người….các người ra ngoài ngay.

Ninh Nhi là một cô gái dịu dàng, hiền lành. Từ nhỏ đến lớn nàng không bao giờ lớn tiếng với ai. Hiện tại dù lòng vô cùng hoảng loạn chỉ có thể khóc nấc lên. Một cung nữ lo lắng vội bước đến. Ninh Nhi túm lấy chiếc mền lớn, trùm kín người, hét lớn:

-Đi đi….Đi ngay!

-Tuân lệnh….tuân lệnh cô nương….

Đông Phương Phong trở về từ lúc nào. Hắn phất tay áo, ra hiệu cho đám cung nữ lui đi.

-Người…

-Ninh nhi.

Tiếng gọi đó….Ninh Nhi nhận ra người họ An là vị khách thương đến khám bệnh thường xuyên vì căn bệnh mất ngủ. Giờ đây hắn khoác trên người bộ trang phục thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan, toàn thân toát lên khí chất đế vương cao quý. Duy chỉ có ánh mắt vẫn nhìn nàng đằm thắm, dịu dàng:

-Là ta…

Những ký ức đứt quãng trở về. Người đêm qua là hắn. Hắn là….

-Ta là Đông Phương Phong.

Trong những câu chuyện Ninh đại phu nói với Chúc đại ca mà Ninh Nhi nghe được, Đông Phương Phong là quốc chủ Vọng Yểm, nghe nói là người nhu nhược nhiều bệnh, thường bị thái hậu áp chế. Đôi khi nàng nghe chuyện, thầm tội nghiệp hoàng thượng thật đáng thương.

-Người….

Hắn cầm bộ y phục đặt trên ghế, bước đến bên giường.

Ninh Nhi lại lùi dần ra phía sau. Nàng nhớ rõ, đêm qua mình đã kháng cự nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể để mặc hắn vùi hoa dập liễu. Nhưng bây giờ Ninh Nhi đã tỉnh, nhất định không thể tiếp tục để hắn dễ dàng xâm phạm mình.

-Người đi đi….Đi đi!

-Sáng nay cha nàng đã bị ta giữ lại làm khách. Nếu nàng có thể để mặc ông ấy, ta cũng không ép buộc nàng.

Hàn Mặc đã nói: ” Hạnh phúc là thứ không dễ kiếm. Cả đời người có khi còn chưa gặp được người mình yêu thích. Đã có, cứ nắm chặt đi!”

Đông Phương Phong và nàng xem như đã thành phu phụ. Trước đây hắn e ngại, mong nàng hạnh phúc. Nhưng bây giờ Ninh Nhi là người của hắn, Đông Phương Phong sẽ là người đem lại hạnh phúc cho nàng.

Hàn Mặc nhận ra, Đông Phương Phong không phải là kẻ không thủ đoạn. Chẳng qua là chưa có ai đủ sức để hắn phải dùng thủ đoạn mà thôi.

-Ông….

-Cung nữ sẽ hầu hạ nàng thay xiêm y. Từ nay nàng là Ninh quý nhân ở cung Cửu Phụng. Phụ thân nàng ta sẽ chăm lo chu đáo. Ngay cả vị hôn phu của nàng.

Tuần trăng trước khi thành hôn, Chúc đại ca phải quay về quê thắp hương cho gia mẫu, thỉnh linh vị bà thờ cúng sau này. Ba ngày nữa sẽ trở về.

Ninh Nhi đã không còn trong sạch. Nàng không thể làm vợ Chúc đại ca nhưng cũng không muốn liên lụy hắn. Nước mắt vô thức rơi trên gò má xanh xao.

-Xin ông…ông đừng hại Chúc đại ca. Xin ông đừng…

Kẻ kia và nàng là thanh mai trúc mã. Còn Đông Phương Phong hắn chỉ là một An công tử, một khách hàng mà nàng gặp bên đường.

Đông Phương Phong thoáng chua xót. Hắn cúi người cạnh bên giường ngự. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Lòng hắn đau nhưng môi chỉ thoảng qua một nụ cười buồn:

-Ta hứa….Chỉ cần nàng yên ổn làm Ninh quý nhân trong cung Cửu phụng, ta sẽ không làm khó người thân của nàng. Ta sẽ bồi thường cho họ. Không để nàng phải thương tâm.

Những ngón tay gầy gầy lướt trên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đen láy tràn đầy bi ai. Nam tử khó qua được ải mỹ nhân là điều xưa nay không hiếm. Hàn Mặc điều chỉnh tâm trạng, quay mặt đi hướng khác khi Đông Phương Phong cầm y phục khoác lên người Ninh nhi.

Trên tấm lưng trắng nõn, hắn thoáng thấy một vết xăm màu đỏ. Hình dạng không rõ, hình như là một đóa sen hồng….