Chương 4572

“Cậu nghe tôi nói đôi lời đi.” Đột nhiên cơ thể Cao Vũ chậm rãi nghiêng về phí trước rồi nói với Toss bằng giọng nhàn nhạt.

Động tác mở cửa của Toss hơi ngừng lại một chút, cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Cao Vũ: “Có rắm thì thả ra!”

Toss trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Vũ, trên mặt thì tràn ngập vẻ xem thường. Thực ra cậu ta cũng muốn nghe thử xem Cao Vũ sẽ nói được điều gì hay ho.

“Đúng là sói đi đến đâu thì ăn thịt đến đó, còn cứ cầm rổ đi thì bị úp sọt rồi đánh ở mọi nơi. Cậu đoán xem tôi là sói hay là người bị úp sọt đây nhỉ?” Ánh mắt của Cao Vũ tràn đầy vẻ hờ hững nhưng khóe miệng thì lại để lộ ra ý cười.

“Mày!” Toss nghe vậy thì nhíu mày lại rồi nhìn Cao Vũ bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Để tôi nói cho cậu hay, tôi không những là sói mà còn là con sói có thù tất phải trả nữa cơ. Tôi chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kỹ vào.” Cao Vũ vừa nói vừa chậm rãi đứng lên rồi đi về phía Toss: “Dù Cao Vũ tôi có rơi vào cảnh tù tội và bị khép án tử hình đi chăng nữa thì tôi vẫn là Cao Vũ. Đối với tôi mà nói thì nhà giam này chẳng qua cũng chỉ là nơi tôi đi ngang qua mà thôi. Nếu cậu khôn ngoan và biết điều thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sau khi tôi rời đi thì cậu vẫn sẽ vua chúa ở vùng này. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng tìm chết đến cùng thì tôi cũng sẽ bằng lòng tiễn cậu lên đường đấy.”

Cao Vũ nói đến đây thì cũng đã đi đến trước tấm chắn bằng sắt, anh nhìn Toss bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Toss trợn trừng hai mắt khi nghe Cao Vũ nói mấy lời ngông cuồng mà vẫn bình tĩnh như vậy, thế nhưng cậu ta lại không biết phải phản bác như thế nào cho phải.

Chẳng nhẽ tên phạm nhân người Việt Nam tên là Cao Vũ này thật sự có thân phận khủng bố lắm ư? Nhưng nếu Cao Vũ đã có người chống lưng thì sao còn bị đưa đến nhà giam dành cho phạm nhân mắc án tử hình này?

Dù Cao Vũ có phạm phải tội ác kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần đủ lông đủ cánh thì vẫn sẽ thoát tội được thôi mà? Đâu đến nỗi phải bị giải tới nhà giam hẻo lánh này cơ chứ? Hoa Kỳ không thiếu nhà giam thế nên chỉ có những người phạm phải tội ác tày trời mới bị đưa tới đây mà thôi.

“Mày đang uy hiếp tao đấy à?” Toss nhíu mày, trong mắt lộ ra sát ý.

“Tôi đang thông báo cho cậu biết đấy.” Ánh mắt của Cao Vũ vẫn vô cùng yên ả và giọng nói thì vẫn hờ hững như cũ.

“Fuck! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng giọng đó? Nếu mày thực sự có phông bạt thì việc quái gì mà mày phải bị đưa tới đây? Tao cũng muốn nói cho mày hay là mặc kệ mày có thân phận lớn cỡ nào và có uy quyền nhiều đến đâu đi chăng nữa thì khi mày đến đây, mày cũng chỉ là con hổ cho tao nằm lên, là rồng cho tao ngồi cưỡi mà thôi. Mày biết vì sao không? Vì tao là người đứng đầu, tao là lớn nhất ở khu vực phía Nam của nhà giam này đấy! Tao chính là cha của chúng mày đấy!” Toss đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Cao Vũ mà mắng, trên mặt thì tràn ngập vẻ ngạo mạn và ngông cuồng.

“Đã ở trong này, dù tao muốn chúng mày làm gì thì chúng mày phải làm cái đó. Tao không cho phép chúng mày ăn cơm uống nước thì chúng mày cũng không được uống gì chỉ một giọt. Tao có cả nghìn cách để chơi đùa với mày cho đến chết đấy. Nếu mày không tin thì cứ thử đi. Nhớ kỹ một điều rằng thằng Toss này chính là cha của chúng mày đấy!” Toss càng nói càng ngông cuồng, càng nói càng nâng cao tông giọng. Đến câu cuối cùng thì mười mấy phòng giam xung quanh đó cũng nghe thấy tiếng hét của cậu ta.

Vẻ mặt của Cao Vũ vẫn hờ hững không thay đổi, chẳng qua tận sâu trong đáy mắt anh lại lóe lên ý cười.

“Cậu qua đây.” Cao Vũ ngoắc ngoắc ngón tay với Toss.

“Làm gì? Mày có nhận định được tình hình trước mắt không vậy? Mày phải gọi tao một tiếng “cha” đấy!” Toss cười một cách lạnh lùng rồi hướng mặt về phía trước.

“Bốp!” Đột nhiên Cao Vũ nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm rồi nện thẳng ra bên ngoài. Một cú đấm thẳng xuyên qua lan can sắt nện thẳng vào mặt Toss.

“Ầm.”

Một tiếng động vang lên, Toss cảm thấy vô cùng choáng váng, nổ đom đóm mắt. Ngay sau đó, dường như cả cơ thể bị mất hết sức lực nên cậu ta ngã thẳng xuống mặt đất.

Tất cả những người trông thấy cảnh đó thì đều sợ hãi vô cùng, thế nhưng không ai nói gì cả, cả phòng giam lặng ngắt như tờ. Mười mấy phòng giam gần đó cũng đều rơi vào trạng thái yên lặng, trong lòng những tên phạm nhân cảm thấy kinh hãi vì không thể tin nổi.

Người vừa mới giở giọng ngông cuồng, làm ầm ĩ mọi chuyện lên mà bây giờ lại nằm thẳng đơ trên mặt đất như thế khiến mọi người cảm thấy hơi buồn cười.

Đây chính là ác giả ác báo à?

Nhưng điều khiến đám người này cảm thấy kinh ngạc hơn chính là thân phận của Cao Vũ, rốt cuộc thì người tên Cao Vũ này là ai?

Trong nhà giam dành cho phạm nhân mắc án tử hình chưa từng thiếu những kẻ cứng đầu và lại càng không thiếu cách để dạy dỗ những tên cứng đầu ấy. Thế nhưng hình như phạm nhân người Việt Nam tên là Cao Vũ này có phần không được bình thường cho lắm.

Vừa vào nhà giam chưa đến năm phút đồng hồ mà đã trở thành người đứng đầu phòng giam. Sau đó chỉ vài canh giờ thì đánh Toss ngã lăn trên mặt đất.

Toss là ai? Cậu ta chính là người đứng đầu khu vực phía Nam của nhà giam này đấy.