Nhật Đào nghe rõ lời nói tràn đầy sự quan tâm và ấm ấp từ chàng trai trước mặt mình khiến nàng cảm thấy rất ấm lòng , từ lúc bị lưu đày xuống trần gian có 2 thứ mà nàng sợ nhất đó là lũ mèo hoang với những con người ở nơi đây , nàng từng nghe kể về con người chốn nhân gian họ rất độc ác và vô tâm , quả thực đúng như vậy họ xem thường những con mèo hoang nên thường xua đuổi như đuổi 1 loại bệnh dịch trong khi bọn mèo cảnh thì lại được cưng chiều hệt con ruột , riêng chỉ có chàng trai này là khác hoàn toàn , nàng cảm nhận được nơi chàng là 1 tâm hồn rất đẹp , nàng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách cương nghị chứa đựng sự lo lắng kia mà miệng đã thốt lên tiếng kêu khe khẽ .

-" Meo meo "

-" Mèo con em hiểu điều anh nói sao ? "

-" Meo "

Nhật Đào đáp lại lời của chàng bằng tiếng kêu nhỏ , nàng đứng dậy tiến lại phía cửa lồng kín áp mặt vào và dụi dụi đầu nơi có bàn tay to lớn đang đặt ở đó , chàng rất vui khi nhìn thấy hành động đó của nàng nên đã mỉm cười , vị bác sỹ từ ngoài đi vào liền cất giọng ôn tồn .


-" Có vẻ như con mèo này đã có cảm tình với cậu rồi đó chàng trai trẻ , người ta thường nói cứu vật , vật trả ơn đấy , à tôi vừa kiểm tra bệnh án cho con mèo này rồi , nếu trong 2 ngày nữa mà không có vấn đề gì xảy ra thì nó có thể xuất viện "

-" Thật sao bác sỹ , vậy thì tốt quá , mèo con em có nghe không hãy cố gắng dưỡng bệnh cho chóng khỏe nhé "

-" Meo "

-" Mà này chàng trai cậu định làm gì với con mèo này khi nó được xuất viện ? Để nó tiếp tục làm mèo hoang hay gửi nó đến trạm chăm sóc thú "

Lời nói của vị bác sỹ đã làm cho ánh mắt của chàng trai chùn xuống , chàng trầm tâm suy nghĩ 1 hồi rất lâu , nếu để mèo con trở lại làm mèo hoang thì mèo con sẽ sinh tồn ra sao giữa các thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này , còn đưa mèo con đến trạm chăm sóc thú thì liệu ở đó có thể chăm sóc tốt cho mèo con không , sau 1 lúc đắn đo chàng cũng đã có quyết định cho riêng mình , chàng nhìn Nhật Đào rồi quay sang nói với vị bác sỹ kia .


-" Tôi muốn nhận nuôi mèo con này thì phải làm sao thưa bác sỹ ? "

-" Cậu thật sự muốn nuôi nó ư ? "

-" Vâng đúng vậy , bác sỹ tôi cần phải làm thủ tục gì để có thể đưa mèo con về nuôi ạ ? "

-" Nếu cậu quyết định nhận nuôi con mèo này thì hãy đi theo tôi "

Vị bác sỹ đi trước dẫn đường và chàng trai lập tức đi theo , đến phòng làm việc của mình ông ấy tiến đến bàn lôi ra trong hộc tủ 1 tờ giấy đưa cho chàng rồi ngước lên hỏi chàng .

-" Tôi sẽ giúp cậu làm hồ sơ nhận nuôi con mèo nhỏ đó , bây giờ cậu hãy cho tôi biết tên của cậu nào "

-" Tên của tôi là Li Syaoran thưa bác sỹ "

-" Vậy cậu định đặt tên gì cho con mèo nhỏ đây ? "

-" Ưm ......Tên cho mèo con .......là "

Syaoran đặt tay lên cằm suy tư 1 chút , chàng không biết nên đặt tên gì cho Nhật Đào , chàng nhớ lại nàng có 1 bộ lông màu nâu trà và đôi mắt lục bảo rất đẹp , đôi mắt long lanh như vì sao chiếu lấp lánh trên bầu trời , bàn chân nhỏ nhắn tựa hồ như 1 bông hoa nhỏ trông rất đáng yêu , chàng phân vân vài phút rồi vui vẻ nói với vị bác sỹ kia .


-" Tôi muốn đặt tên cho mèo con là Sakura thưa bác sỹ "

-" Sakura ư , cái tên đẹp đấy , được rồi bây giờ cậu hãy ký nhận vào biên bản cam kết cùng với đơn xin nhận nuôi thú này là cậu sẽ trở thành chủ nhân của con mèo đó "

Syaoran không chút chần chừ lập tức cầm bút lên ký tên lên 2 tờ giấy như lời bác sỹ yêu cầu , nét chữ của chàng như rồng bay phượng múa quả thật rất đẹp , bác sỹ nhìn chữ ký gật đầu hài lòng rồi đứng lên đi đến 1 cái tủ lục lọi 1 lúc rồi quay lại đưa cho Syaoran 1 cái vòng cổ và ôn tồn dặn dò .

-" Đây là vòng cổ dành cho thú nuôi đã có chủ , trên cái vòng này có 1 cái bảng tên nhỏ chưa được khắc chữ , cậu hãy cầm về khắc tên của con mèo lên rồi đeo cho nó thì nó sẽ không còn là mèo hoang nữa "

-" Vâng cảm ơn bác sỹ rất nhiều "

Syaoran nhận cái vòng cổ cất cẩn thận vào trong ba lô của mình , chàng cúi đầu chào bác sỹ ra về , trước khi về chàng còn ghé đến chỗ Nhật Đào , nàng từ lúc chàng đi vẫn cứ đứng ở cửa lồng kín nhìn ra đôi bàn chân nhỏ xíu tựa vào tấm kính trông rất dễ thương , thấy chàng quay lại nàng vui mừng vẩy cái đuôi nhỏ và kêu lên .
-" Meo , meo ,meo "

-" Mèo con , em đang đợi anh sao ? Anh có tin vui muốn báo cho em nghe đây , anh đã làm xong thủ tục nhận nuôi em rồi , từ lúc này em không còn là mèo hoang nữa , bây giờ anh phải về đi học đi làm , chiều nay anh quay lại thăm em sau , em phải ngoan nghe lời bác sỹ tịnh dưỡng cho chóng khỏe , đợi em khỏe hẳn anh sẽ đón em về nhà nhé "

-" Meo , meo "

Syaoran mỉm cười hiền từ nhìn Nhật Đào chàng đặt tay lên tấm kính vuốt nhẹ , nàng cũng đáp lại chàng bằng cánh chạm đôi chân nhỏ vào lòng bàn tay chàng , 1 lúc sau chàng rời đi thì nàng cứ nhìn theo với sự luyến tiếc , cả ngày hôm đó nàng nằm trong tấm đệm nhìn theo hướng cửa bằng ánh mắt mong chờ .

Syaoran rời trạm thú y để đến trường , lúc đi ngang qua 1 cửa hàng điêu khắc chàng đã tạt vào nhờ thợ khắc tên của Nhật Đào lên tấm bảng tên của vòng cổ , chàng đến trường vùi đầu vào đống sách vở đến tận trưa , chàng hiện đang là sinh viên năm nhất  khoa ngoại thương , năm nay vừa tròn 20 tuổi , trong trường chàng là hoàng tử trong mắt các nữ sinh , họ luôn tìm cách tiếp cận chàng nhưng đều bị chàng từ chối vì chàng ý thức được thân phận nghèo hèn của mình , chàng muốn tập trung cho việc học và làm để sau này tự gầy dựng tương lai cho chính mình , thật ra trước đây chàng cũng có 1 gia đình có cả bố lẫn mẹ , gia đình chàng thuộc giới thượng lưu nhưng khi chàng bước sang tuổi 15 thì gia đình gặp phải biến cố lớn , công ty của bố chàng bị kẻ gian hãm hại nên phá sản , bố chàng uất ức tự tử còn mẹ chàng vì quá đau lòng cũng ra đi sau đó 2 năm , tất cả sản nghiệp lẫn gia đình đều mất hết vậy là chàng trở thành cô nhi tự bươn chải kiếm sống , chàng phải vừa học vừa làm với quyết tâm gây dựng lại sản nghiệp của gia đình .
Sau khi tốt nghiệp cao trung chàng đã đậu thủ khoa vào trường đại học danh tiếng nhất Nhật Bản với 1 xuất học bổng , may nhờ có học bổng nên chàng không cần lo vấn đề học phí nhưng chàng vẫn phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí của mình , công việc làm thêm của chàng là làm phục vụ cho 1 cửa hàng thức ăn nhanh , cũng nhờ công việc này mà những hôm còn thừa thức ăn ông chủ lại phân phát cho các nhân viên mang về , những lúc thế này chàng lại có thể dành dụm tiền lương của mình .

Chiều hôm đó tan học Syaoran lại bắt đầu công việc làm thêm của mình cho đến tận tối , vì đã hứa sẽ quay lại thăm Nhật Đào nên cho dù trời cũng đã tối chàng vẫn nhanh chân đến trạm thú y trước giờ đóng cửa , chàng chạy thật nhanh đến nơi thì được y tá cho vào thăm Nhật Đào khoảng 15 phút , vừa nhìn thấy bóng dáng của chàng nàng đã vui mừng đứng lên bằng 2 chân như 1 lời chào hỏi , y tá mở lồng kín bắt nàng ra ngoài trao cho chàng , nằm trong vòng tay chàng nàng cứ liên tục dụi đầu vào lòng chàng , Syaoran đưa tay vuốt ve tấm thân nhỏ bé đang nằm gọn trong tay chàng rồi lôi trong ba lô ra cái vòng cổ đã được khắc tên nàng , chàng cẩn thận đeo vào cổ cho nàng rồi cất giọng trầm ấm .
-" Mèo con , đây là vòng cổ của em , trên này có tên của em đó , từ bây giờ anh sẽ gọi em là Sakura có chịu không ? "

-" Meo , meo "

Nhật Đào rất vui vì món quà đã Syaoran tặng , nàng cũng rất thích cái tên mới mà chàng đặt cho mình , nàng kêu lên vài tiếng như lời cảm ơn và tiếp tục dụi đầu vào lòng chàng khiến cho cái chuông nhỏ nơi vòng cổ phát lên tiếng leng keng , 15 phút trôi qua cũng đến lúc chàng phải về , nàng không muốn chàng đi nên cứ bám lấy chàng cho đến lúc y tá bắt nàng ra đưa lại vào lồng kín , chàng đến bên lồng kín nhỏ giọng nói với nàng khi thấy nàng cứ chồm người lên .

-" Sakura , ngoan nào , em còn đang bệnh hãy chịu khó ở đây thêm 2 ngày nữa rồi anh sẽ đưa em về nhé "

Mặc dù không muốn xa chàng nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời , vẫn như lúc sáng khi chàng đã về rồi nàng vẫn cứ trông theo hướng chàng .
2 Ngày sau Sakura đã khỏe hẳn , Syaoran đến làm thủ tục xuất viện cho nàng và đưa nàng về nhà mình , hôm nay là thứ 7 chàng không có tiết học nên rất rãnh rỗi , về đến nhà , chàng mở cửa bế nàng vào trong rồi thả nàng xuống , nàng đứng giữa gian phòng nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh nơi nàng sẽ ở trong thời gian tới , nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ mà nàng không khỏi bất ngờ , Syaoran tuy là con trai nhưng lại rất ngăn nắp không giống như những người con trai khác , có lẽ lúc nhỏ chàng đã được dạy dỗ rất tốt , Sakura bước từng bước vừa đi vừa ngắm nhìn , chàng thấy nàng như vậy cứ ngỡ nàng lạ chỗ chưa quen nên đi đến chỗ nàng , ngồi xuống xoa đầu nàng giải thích .

-" Sakura , anh chỉ là sinh viên nghèo nên chỗ ở chỉ nhỏ vậy thôi , anh mong là em có thể làm quen với nhà anh nhé , tuy anh không giàu có nhưng anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt , còn giờ thì em cần phải tắm rửa đã "
Syaoran xoa đầu Sakura rồi bế nàng vào phòng tắm , chàng mở vòi nước và dùng xà phòng gội rửa mọi vết bẩn trên người nàng , tắm xong chàng lấy khăn lau khô bộ lông của nàng , sau đó chàng đi đến ba lô lấy ra 1 bộ váy màu hồng nhỏ mặc vào cho nàng , lúc chàng đang giúp nàng mặc váy thì bất ngờ tay chàng chạm vào ấn ký của Thiên Mẫu , trước khi đày nàng xuống trần gian Thiên Mẫu đã đặt 1 ấn ký lên người nàng ở 1 bên cổ nhầm mục đích phong ấn giọng nói và cốt tiên của nàng , nhưng Syaoran lại vô tình chạm vào vậy là phong ấn đã bị phá bỏ 1 phần , 1 làn khói xuất hiện bao phủ lấy Sakura và trong phút chốc nàng đã hóa thành 1 đứa bé gái với đôi tai và đuôi mèo .