Nằm trên chiếc giường bệnh, Du Hồng Tuyết khuôn mặt bị băng bó lại, thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước.
Một đòn này của Yami tuy không có năng lượng nhưng đủ sức làm sống mũi nàng vỡ nát. Ngay cả Bạch Linh của nàng cũng bị hư hỏng, đã là một thứ vũ khí bỏ đi. Đồng đội nàng, ba người kia chỉ vì đỡ lấy nàng đều bị thương không ít, nhẹ thì gãy xương, nặng thì còn đang bất tỉnh. Riêng trường hợp Lộ Hồng Á, nếu không phải được Hino và Fasha đưa tới bệnh viện kịp lúc, sợ rằng đã qua không khỏi. Vốn dĩ Hồng Á là người có thực lực yếu nhất nên đứng ở phía sau, Du Hồng Tuyết bay tới kéo cả ba người bay đi thì hiển nhiên va chạm sẽ do ngươi sau cùng nhận hết.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, Hino và Fasha tới thăm nàng
"Thần tử...ngài có sao không?"
Du Hồng Tuyết lắc đầu nhẹ, vẫn thẫn thờ, có vẻ như Yami đã khiến nàng bị sốc nặng.
Cũng phải thôi, Yami từ sau khi thức tỉnh luôn hành động bí ẩn, tới cả hai nàng cũng không lường được tới việc Yami có thể đánh một đòn khiến Thiên tử mất ý thức.
Nhìn sống mũi đang gắn bộ phận chỉnh nắn của Du Hồng Tuyết, Fasha thầm nghĩ tên Yami này đúng là một tên bạo lực, ác độc. Rõ ràng đã lấy đồ người khác, lại còn ra tay đánh người.
Bầu không khí có phần nặng nề, mãi một lúc Du Hồng Tuyết mới thều thào
"Hắn là ai? Thân phận của hắn là gì?"
"Thần tử...hắn thân phận chỉ là thành viên trong một gia tộc nhỏ nhưng đã thoát ly khỏi gia tộc, còn về năng lực...chúng ta không có quá nhiều thông tin, chỉ biết hắn rất mạnh, là kẻ đầu tiên đạt được cấp bậc Đế vương trước mười sáu tuổi"
"Đế vương? Hóa ra là hắn, chẳng trách được..."
"Lại độc ác như vây" nàng thầm nghĩ trong đầu. Vốn nàng đã có nhiệm vụ tới thăm dò hắn và nếu có thể sẽ thuyết phục hắn về với Thần điện nhưng giờ đây đã không cần tới nữa...nàng và hắn chính thức đối nghịch! Mối thù nhục nhã này, nàng sớm sẽ trả lại cho hắn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Hơn nữa đã không trộm được gà lại mất thêm nắm gạo. Cổ vật chưa thu hồi đã bị cướp đi mất mà chẳng hiểu vì sao.
Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng, nhục nhã thì nhục nhã vẫn phải quay trở về báo lại với giáo chủ.
"Để ta an tĩnh một chút, các ngươi ra ngoài đi"
Hino cùng Fasha nhìn nhau, rốt cục đều phải đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Du Hồng Tuyết nhìn ra cửa sổ, trong đầu ngoài gương mặt được nàng ghi nhớ tới chết cũng nhận ra được kia, còn lại chỉ toàn là phẫn nộ.
Hai mắt nàng co lại, cánh cửa sổ bằng kính răng rắc vỡ nát.

Khi này, ngoài cổng biệt thự gia tộc Wisventon, một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp lưỡng lự đứng đó, ngón tay muốn đưa lên bấm chuông nhưng lại rời bỏ, một lần nữa đưa lên rồi hạ xuống. Dưới ánh nắng dịu nhẹ mùa thu, mái tóc đỏ rực màu ruby của nàng giống như được tô thêm một vài đường bạch kim óng ánh tuyệt mỹ, đôi mắt đồng màu ánh lên vẻ lo âu ngại ngùng, đôi phần bồn chồn mà chẳng rõ tại sao mình lại như vậy, bộ dáng phân vân, ngốc nghếch rất dễ khiến người ta có ý muốn bảo vệ lấy nàng.
Scarlet hít một hơi sâu, không phải nàng muốn tìm hắn, là do trưởng môn muốn nàng mời hắn tới. Sẽ không có gì phải bồn chồn, lo lắng nếu như hai ngày trước nàng đòi dạy dỗ hắn và kết quả đã bị hắn dọa ngất xỉu. Sau ngày hôm đó, nàng đã hiểu ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh thế nào, nhất là khi Bạch Cô Phàm nói hắn tùy thời có thể giết nàng cho dù không thấy nàng chỉ bằng một ý niệm. Và cũng để cho nàng minh bạch rằng năng lực nàng đang có so với hắn chỉ là một giọt nước so với biển cả mênh mông rộng lớn. Nàng mạnh nhưng hắn đã ở một đẳng cấp khác mà nàng không thể với tới
"Ngươi làm gì ở đây?"
Giọng nói bất chợt vang lên phía sau khiến cả cơ thể nàng run bắn lên. Trái tim nhỏ bên trong lồng ngực như muốn ngưng đập, nhảy xổ ra bên ngoài.
Nàng chầm chậm quay người về phía đằng sau.
Một ánh mắt đen lạnh lẽo, trống rỗng nhìn nàng.
Là hắn!
Là tên em trai trời đánh của nàng.
Scarlet vuốt ngực hít vào một ngụm khí
"Ngươi có thể hay không..."
Nàng chưa nói hết câu, một loạt những tiếng nôn mửa vang lên. Nàng nhìn về phía hông hắn, một thiếu nữ xinh đẹp bị hắn ôm xốc ngang eo đang nôn ra từng dòng màu sắc từ miệng xuống dưới đất.

Khóe mắt Scarlet co giật, thực là nôn ra cầu vồng?
"Đồ...khốn nạn...ngươi...chạy nhanh như vậy là muốn đi gặp tổ tiên hay sao?"
Hai mắt quay mòng mòng ngẩng lên, nàng quay sang Yami nghi ngờ hỏi
"Lại nữ nhân nào?"
"Đây là..."
Hắn sờ cằm, hơi hướng mắt lên trời suy nghĩ, sau vài phút rốt cục cũng nhún vai
"Ta không quen biết nàng"
"Yami!"
Scarlet hét lên, hai mắt trừng lên muốn đánh tới hướng hắn. Chỉ là ngay sau đó thu lại suy nghĩ ngu ngốc này. Cố gắng gượng lên nụ cười, nàng quay sang nói với Ari
"Ta là chị gái hắn"
"Chị gái?"
Ari biểu cảm mắc cười, chui ra khỏi vòng tay hắn, hai mắt mở rộng hết nhìn hắn lại nhìn sang Scarlet hòng tìm ra nét giống nhau giữa hai người.
Kết quả không mất quá lâu để nàng nhìn ra nét tương đồng giữa hai người này. Cái mũi, đôi mắt, gương mặt đều gần như đồng dạng, nếu như tóc hắn dài thêm một chút mà buộc lên, đúng là phiên bản nhỏ của Scarlet.
Nàng kinh ngạc, không nghe hắn kể về gia đình mình, nàng còn ngỡ hắn không có cha mẹ. Hơn nữa một điều làm nàng băn khoăn chính là không biết mẹ hắn là loại sinh vật gì để rồi sinh ra một cá thể dị biệt như hắn.
Dĩ nhiên có chết nàng cũng không dám hỏi, không phải do hắn mà là do nữ nhân tự xưng chị hắn kia.
"Còn ngươi?"
Scarlet hỏi lại, so với đứa em nàng thì cô bé này thái độ rất tốt, là một tiểu thư gia giáo có khác.
Ari vội vàng vuốt gọn mái tóc mình lại, cúi nhẹ đầu chào hỏi Scarlet rồi giới thiệu
"Ta là Ari Wisventon, còn quan hệ với hắn là...ừm..."
Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Yami một cái, hắn vẫn bình thản thở dài. Nàng thầm mắng hắn là tên đáng hận, nói rằng nam nữ ở chung không phải không đúng, nàng dạo gần đây mỗi đêm đều sẽ lẻn lên giường hắn để ngủ. Yami ngược lại sẽ ôm lấy nàng giống như một cái gối ôm để rồi sáng khi biết là ai sẽ đá nàng xuống giường.
"Ừm?"
Scarlet mỉm cười. Nhìn bộ dạng bối rối này, không lẽ nào một tiểu thư trang nhã lại có mối quan hệ đó cùng một tên bạo lực luôn giải quyết mọi việc bằng nắm đấm?
"Là bạn hắn"
Bao lâu suy nghĩ, nàng chỉ còn có thể lấy thân phận bạn bè này. Mặc dù khó tin nhưng đâu còn cách nào khác, nàng thấy mối quan hệ giữa hai người dù đã có thân thuộc hơn nhưng đâu đó vẫn còn xa cách, nói rằng tình nhân người khác tin, riêng nàng khó tin vô cùng.
"Bạn?"
Điều này đáng suy ngẫm.
Ari không hề biết rằng Scarlet đã đọc hết thông tin của nàng. Nàng có thói quen gì, ghét gì, thích gì đều bị Scarlet ghi nhớ rõ. Tới cả việc nàng mỗi đêm đều tắm rửa sạch sẽ sau đó lẻn vào phòng Yami rồi lên giường ngủ cùng hắn cũng bị ghi nhớ lại hết.
Yami nhìn khuôn mặt Scarlet, thầm nghĩ Ari đúng là ngu dốt, người ta tới gặp hắn chẳng lẽ không chuẩn bị gì mà tới? Ít nhất Scarlet đã đọc hết thông tin về toàn bộ người sống trong khu dinh thự này.
Scarlet nhìn Yami, thầm khen tên này đầu óc tàn bạo cũng có nữ nhân theo đuổi, thậm trí câu dẫn, đời này quả là đảo lộn rồi.

Ánh mắt kia sao thoát khỏi tầm nhìn Yami? Hắn không vui hỏi
"Ngươi tới đây có chuyện gì?"
Scarlet khoát tay, mặt quay ra hướng khác, bộ dạng không thèm quan tâm tới hắn.
Yami nhìn nàng giống như một con ngốc vậy. Quay lại Ari hờ hững nói đồng thời bước đi
"Vào nhà thôi, nhân tiện dọn luôn cái đống rác kia đi"
"Ngươi! Ngươi! Cả ta ngươi cũng dám chửi?"
Ngón tay nàng run rẩy đưa lên chỉ vào Yami. Hắn quay lại, lạnh lẽo nói
"Ngươi muốn để ta đích thân vứt ngươi ra bãi rác?"
Scarlet im bặt, nàng không nghĩ hắn chỉ đe dọa miệng. Nàng quên mất hắn là một tên tàn bạo không biết thương hoa tiếc ngọc. Ném nàng ra bãi rác chỉ cần hắn muốn là có thể nhẹ nhàng mà làm.
Dù rất ấm ức, nàng vẫn phải kìm nén để nói
"Sư tôn và mẹ kêu ta gọi ngươi tới gặp họ"
Tiếng gọi có chút không tự nhiên, dĩ nhiên đã được nàng sửa lại. Nguyên văn là mời, mà nàng không thể hạ thấp mình để mời hắn, có chết nàng cũng không bao giờ mời một kẻ như hắn, không đời nào!
Yami hắn lười để ý hỏi lại
"Để?"
"Ta không biết"
"Không biết?"
Scarlet đã có chút mất kiên nhẫn rồi, nàng dậm chân gắt lên
"Hỏi nhiều như vậy! Rốt cục ngươi có đi hay không?"
"...Đi..."
"Lên xe!"
Bỏ lại một câu giống như đang ra lệnh cho hắn, nàng bước lên chiếc xe màu hồng phá cách của mình. Yami nhìn một hồi nữa, nghĩ rằng hắn có nên bước lên cái xe này không nữa. Theo hắn thì cái phối màu này đúng là quá cay mắt.
Hắn nhìn sang Ari đang đứng bên cạnh mình
"Đi không?"
Không một chút do dự, nàng tinh quang lóe đầy nhãn quang, cái đầu nhỏ lia lịa gật.
"Lấy xe"
Theo lời Yami mà làm, vài phút sau, một cỗ xe thể thao trắng bạc kèm theo tiếng động cơ gầm rú phi đậu bên cạnh hắn.
Scarlet đúng là đỏ mắt rồi, so với xe nàng, xe kia đúng là đắt gấp ba lần hơn nữa còn là bản chỉ bán một lần. Vũ nhục...nàng cảm thấy căn bản Yami hắn đang vũ nhục mình.
Nhìn sang cánh cửa xe đang mở ra một nửa kia, nụ cười trào phúng hắn đập vào mắt nàng.

Đáng hận! Đáng hận!
Nàng nghiến răng nghiến lợi, phi xe đi thẳng. Mặc kệ hắn có hay không bắt kịp mình.

Tại một khu chung cư cao cấp. Phòng 404.
Hình ảnh một thiếu nữ với cách ăn mặc cổ trạng, băng lãnh ngồi trên sofa, miệng nhấm nháp chút trà, hai mắt nhìn hai người ngối đối diện khiến cho quang cảnh căn phòng thêm mười phần lạ lẫm.
Cách ăn mặc này tuy tô lên dáng vẻ lạnh lùng, xinh đẹp, có chút vô tình không màng thế sự của nàng nhưng thật mà nói rằng đã quá cổ lỗ, kết hợp với căn phòng đầy đủ tiện nghi, hiện đại bậc nhất như vậy thực khiến mọi người khó để có mà quen được.
Ngay cả Tử Nguyệt và Hồng Liên đều không ngoại lệ. Ánh mắt có chút lạ lẫm nhìn vị cung chủ đáng kính này.
Tử Nguyệt cười khổ, cảnh không hợp ngươi quả nhiên không thuận măt. Bởi nàng không quen chi tiêu hoang phí nên mới ở khu chung cư này, nếu biết trước sẽ có một ngày cung chủ tới ngồi lại uống trà thế này, nàng hẳn sẽ mua lại một khu dinh thự.
Cung Thiên Hàn nhấp bờ môi mình thưởng thức một ngụm trà, song hai mắt chậm rãi mở ra nhìn Tử Nguyệt
"Tử Nguyệt...ta hôm nay tới đây ngoài việc gặp gỡ Yami, ta còn có vài điều muốn hỏi ngươi có liên quan tới hắn"
Đặt chén trà xuống, Tử Nguyệt có đôi phần căng thẳng. Căng thẳng không chỉ bởi đang đối mặt với ánh mắt dò xét từ cung chủ, đa phần là bởi vì những gì liên quan tới Yami đều đa phần tất cả ở dưới phần tối, mờ mịt, bí ẩn. Cứ như... tồn tại của hắn chỉ hắn mới có thể biết.
"Ngươi chắc chắn lần nữa hắn chỉ mới mười lăm tuổi?"
"Đúng vậy thưa cung chủ, hắn chính xác tròn mười lăm tuổi"
"Vậy trước kia, ngươi có biết hắn hay tiếp xúc với ai không?"
Tới đây, Tử Nguyệt có phần xấu hổ, mãi sau mới có thể lí nhí nói ra
"Xin lỗi cung chủ, hắn khi đó bị giam tại khuôn viên gia tộc, còn ta phải bỏ hắn ở lại mãi sau này gia nhập Lam tinh cung mới có thể quay trở về tìm hắn"
Tâm tình nàng cho dù phức tạp nhưng Cung Thiên Hàn không còn cách nào khác ngoài tiếp tục hỏi.
Một vài câu hỏi nữa được đưa ra, kết quả từ Tử Nguyệt quá mông lung.
Bị gia tộc ruồng bỏ vì không thể thức tỉnh, đánh đập dã man rồi đến một ngày không xa hóa thành một con bạo long tàn khốc, lãnh huyết vô tình.
Mười lăm tuổi, tính cách cuồng bạo, hơn nữa có khả năng cao là Hậu tiên như nàng...nếu phải nói, nàng sẽ phải công nhận hắn chính là con sinh vật không thuộc thế gian này.
Hậu tiên có thể là những người tu luyện tới bậc chí tôn cuối cùng, nhưng cũng là kẻ bốn vạn năm trước bị thua cuộc trong trận chiến tranh giành Bí điển thiên đạo tại trung giới.
Nàng là một thế hệ Hậu tiên do tu luyện mà thành, chưa tới thời điểm tranh bá trung giới. Còn hắn? Như Bạch Cô Phàm nói, một là hắn ẩn dật tới nỗi nàng không thể phát hiện, hai là...hắn tại cuộc chiến đó bị thua cuộc, là cùng một thời đại với sư phụ nàng là Cung Tiểu Linh.
Như vậy, hoặc là hắn là thiên tài trong thiên tài, hoặc là hắn từ một kẻ già nua dùng tà pháp hay một thứ gì đó khiến mình trẻ ra. Nhưng như vậy, đứa trẻ do Hàn Nguyệt sinh ra hiện tại ra sao? Cứ cho hắn giết thằng nhóc nhưng mọi người trong gia tộc Okami đều nắm chắc rằng thấy hắn bước ra từ ngôi nhà hoang kia rồi thoát đi.
Hoặc là hủy thi diệt tích? Tới đây thì mục đích hắn làm vậy để làm gì? Dù có trẻ lại nhưng tuổi thọ vẫn thế, vẫn có thể chết khi tới một thời điểm, làm như vậy quá vô dụng đi?
Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ móc nối chồng lên nhau, mỗi suy nghĩ đều hợp lý ban đầu, sau lại xuất hiện một điểm vô lý không giải ra được.
Cung Thiên Hàn cũng như Hồng Liên đành bỏ cuộc.
Lúc này bàn ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Biết ai tới, Tử Nguyệt đứng dậy mở cửa, nàng nhanh chóng bước ra mở cửa.
"Mẹ! Con đưa được tên hỗn đản này về rồi!"
Vừa mở cửa, Scarlet liền khoe cái chiến tích đầy hào hùng của mình cho Tử Nguyệt.
"Con không nên nói em trai mình như vây"
Tiếp đó nàng nhìn sang Yami, hắn như ban đầu lạnh lùng dùng ánh mắt vô hồn mình nhìn nàng sau đó liếc tới...cô gái đứng cạnh hắn, đang nhìn nàng với đôi mắt đầy háo hức. Nàng cười hỏi
"Yami đây là..."
"Ta tên Ari, là...là...bạn hắn"
"Bạn?"

Có chút nghi hoặc nhìn hắn, Tử Nguyệt cười cười, tuổi trẻ nàng đã từng trải qua rồi, đâu có tình bạn khác giới nào chỉ dừng lại ở một chữ bạn?
"Tốt, tốt, mọi người hãy vào đi"
Nàng tránh qua một bên, để bọn Yami đi vào.
"Scarlet, ngươi mang Ari vào phòng chơi, Yami có việc cần phải nói chuyện với ta"
Nàng gật đầu, đem Ari lên tầng.
Trước khi đi, Ari có thể nhìn rõ những người ngồi ở ghế, đều là mỹ nữ tư sắc tuyệt trần, nhất là cô gái mặc cổ trang kia, thực sự rất giống tiên tử. Nàng nghĩ chẳng lẽ Yami lại là tên hoa tâm chết tiệt như vậy? Sau đó cũng bỏ đi suy nghĩ ấy, bởi ngồi cạnh hắn chính là mẹ hắn.
Cho tới khi ánh mắt nàng rời khỏi. Mọi người bên dưới mới bắt đầu nói chuyện. Cung Thiên Hàn giờ đây vẫn còn một chút lãnh ý với hắn, không dài dòng nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề
"Higa Yami, ta có một đề nghị này muốn nói, không...là một cuộc trao đổi"
Yami ồ một tiếng nhạt nhẽo, ngồi vắt chân nhìn nàng
"Các ngươi có thứ gì khiến ta hài lòng để bằng lòng trao đổi?"
Biết trước hắn sẽ hỏi như vậy, Cung Thiên Hàn không quá ngạc nhiên, tay nâng lên ly trà nhấp một miếng, sau đó tiếp tục nói
"Nghe nói ngươi đang thu thập cổ vật?"
Hắn nhàn nhạt gật nhẹ đầu, tin tức này không còn lá quá bí mật, ngay cả việc hắn đánh trọng thương Thần tử sớm sẽ lọt vào tai nàng
"Lam tinh cung chúng ta sẽ giúp ngươi tìm các cổ vật còn lại nhưng với một điều kiện..."
"Ngươi phải gia nhập Lam tinh cung!"
Hai người kia chưa được báo trước, lời nói nàng như một tia sét đánh ngang não hai người. Bởi...Lam tinh cung xưa nay chỉ có thu nhận nữ giới, chưa có một nam giới nào có thể đặt chân vào đây. Vậy...vậy mà cung chủ lại có thể mộ hắn vào, nàng ta đang có ý định gì?
Yami hơi cau mày suy nghĩ, cuối cùng cũng cười lên một tiếng thú vị. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh xảo của Cung Thiên Hàn, hắn không nhanh không chậm mở miệng đáp lại
"Đề nghị này...không tồi"