"Ngươi còn quá yếu..."

Yami vừa nói, thanh kiếm trong tay đồng thời hóa thành huyết ảnh hoa mỹ vung lên, một đường  chém tới hướng Scarlet đầy mùi vị tử vong đậm đặc. Một chém này, nếu trúng phải cơ thể nàng chắc chắn sẽ lập tức cướp đi sinh mệnh, Yami ra tay chưa bao giờ để ý rằng nặng hay nhẹ, nàng có thể tránh được hay không đều do nàng, được thì bảo toàn mạng sống không thì từ bỏ mạng sống.

Scarlet là một Đại Đế, tuy không giống như tên quái thai giống như Yami nhưng suy cho cùng vẫn là một người đã trải qua máu lửa chiến trường, đối với một đường kiếm này nàng vẫn có thể miễn cưỡng thoát khỏi được. 

Thanh kiếm trên tay nàng chặn đứng đòn chém của Yami, nương nhờ lấy lực lượng mạnh mẽ từ Yami mà trở thành đà bật ra khỏi trung tâm của đòn quét kiếm nguy hiểm của hắn. Hậu quả dĩ nhiên có khi mà cánh tay của nàng run lên từng đợt vì áp lực đánh tới quá mạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hai mắt nàng trừng lớn, cả cơ thể nhanh chóng ngã xuống né đi vệt huyết khí. Trên trán nàng bất giác chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, nếu không phải chú ý nàng đã thực sự mất mạng rồi. 

Mau chóng bật dậy, hai mắt nàng nhìn chằm chằm Yami không rời một giây nào, cảm giác nguy hiểm hãy còn đó, thả lỏng nàng có cảm giác mãnh liệt rằng chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức.

"Yami, ngươi vẫn rất cẩu thả đi?"

"Ừm?"

Scarlet miệng cười tà mị, đưa tay chỉ chỉ vào hông mình. Yami chau mày, từ từ liếc mắt xuống, chỉ thấy tại hông của hắn, một thanh nho nhỏ dao găm đã đâm ngập cán mình vào, từng dòng máu tươi từ đó rỉ rỉ rách rách chảy xuống. Hắn không có biểu cảm gì quá đặc biệt, hai mắt không chút cảm xúc nhìn lấy nàng, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên cười một tiếng. Cả thanh dao găm hóa thành hạt bụi li ti tiêu tán mất trong không khí, vết thương của hắn cũng có thể bằng mắt thường nhìn thấy rõ tốc độ khép miệng. Scarlet cũng không quá kinh ngạc trước khả năng của hắn, nàng đã sử dụng hết khả năng của mình để có thể đả thương được hắn, kết quả dù nhỏ bé như vậy cũng đã quá tốt, như kẻ khác đâu có cơ hội làm hắn bị thương?

"Ngươi cũng đâu khác gì?"

Phía sau Scarlet, hàng trăm những mảng hắc đao lơ lửng sẵn sàng chém tới nàng, ngược lại nàng cũng không có quá hoảng sợ, nếu thực sự hắn muốn giết nàng chắc chắn hắn đã giết từ lâu.

"Ngươi thua rồi..."

Scarlet đứng dậy mà nói, quầng lửa hoa lệ phía sau người dần lụi tàn, vũ khí theo đó cũng biến mất vào hư vô. Yami phẩy tay, thanh kiếm đỏ thẫm sắc huyết vỡ vụn biến mất, miệng vẫn như cũ nhếch lên nụ cười thần bí mà lạnh lẽo. Nàng tiến tới, mỗi chuyển động giống như không còn là của con người, nhẹ nhàng tựa một cơn gió mang làn hương ma mị thơm ngát nhàn nhạt tản ra khắp mọi nơi, không còn là Scarlet năng động, cá tính giờ đây giống như một nữ nhân đầy mùi vị mê ly lấy cánh đàn ông. Đôi mắt giống như viên ruby được mài giũa cẩn thận óng ánh nhìn lấy Yami giống như muốn câu lấy thần hồn hắn. Hai tay nàng chậm đưa ra vuốt ve lấy má hắn, bờ môi đỏ mọng nhẹ hé cười dần sát gần thật gần lại môi hắn...

"Khoan đã!!!!!"

Verol cùng Sophie cùng đồng loạt thét lớn, mau chóng tiến tới một người giữ lấy Scarlet, người còn lại kéo Yami về phía mình. Như không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Scarlet cùng Yami

"Các ngươi! Các ngươi!"

"Chúng ta thì sao?"

Scarlet hai mắt mị khép nhìn lấy Sophie, giọng nói giống như trêu chọc lấy nàng nhưng lại cũng mang sắc thái chất vấn. Sophie gặp thái độ của nàng như vậy, giống như không còn quá tức giận, nàng cùng hắn cũng trong mối quan hệ sái trái kia đã bị Scarlet phát hiện, lẽ nào chỉ vì vậy mà Scarlet cũng theo bước chân nàng mà yêu lấy em trai mình? 


"Các ngươi là anh em..."

Nàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt cười mà không giống giống như cười nhìn Sophie.

"Vậy mỗi quan hệ của ngươi và hắn... lẽ nào không giống như chúng ta?"

"A..."

Sophie khẽ kêu lên, dường như không còn dám nói điều gì...

Một bên Verol giống như ngu ngơ một dạng, hết nhìn lấy Sophie lại nhìn sang Scarlet có một chút khác lạ trong thái độ đối với Sophie... càng nhìn càng trông giống như đang tranh giành nam nhân vậy... lẽ nào... nàng nhìn lấy Yami, ánh mắt càng thêm nồng đậm nghi ngờ, mặc dù vậy nàng cứ giữ nghi vấn trong lòng, không có nói ra, nàng ta cần thêm thời gian để chứng minh được nghi vấn này. Nếu thực sự nó là như nàng đang suy nghĩ... mọi chuyện chắc hẳn... rất động trời đi? Chị gái yêu em trai... tiểu cô yêu cháu trai mình...

Riêng Yami, hắn đang suy nghĩ về chuyện khác... nếu không phải năng lượng từ nàng tỏa ra cùng phong thái chiến đấu linh hoạt của nàng hắn dường như đã quên mất nàng ta là ai. Kể cả có nhìn trăm lần khuôn mặt Scarlet hắn cũng chưa chắc đã nhớ lại nàng.

"Khoan đã... Ám đâu rồi?"

Giọng nói Yami cất lên, giống như rất có khí áp đè nén tâm trạng của mọi người xuống.

"Ám? Nàng ta?"

Scarlet suy tư, trong đầu trong một phút chốc hiện ra một vùng tro xám, mà tại đó một con viêm long đang điên cuồng vờn quanh tấn một bóng đen ma quái, cả hai tỏa ra áp lực khủng bố như nhau, thực lực không chênh lệch...

Lúc này nàng ta mới nghiêm mặt, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm...

"Dường như... nàng ta cũng đã trùng sinh rồi..."

Yami không quá ngạc nhiên về kết quả này. Nữ nhân được Yami gọi là Ám này không có quan hệ quá sau cùng hắn.

Nếu muốn biết chân thực nàng ta là ai, phải quay lại thời điểm trăm vạn kỉ nguyên vũ trụ, thời không trước. Ám Vương Đại Đế khi đó còn chưa là một cái tên gây ám ảnh trong thế giới của các Đại Đế, mà khi đó trong các Đại Đế kia cũng có một nguyên tố  Ám nhưng chưa được giáo hội công nhận là một Đại Đế. Bởi nàng ta là đứa con giá thú của Quang Đại Đế đời trước, cùng là có một tia huyết mạch với Quang Đại Đế hiện tại, nhưng khác với anh trai mình, nàng lại thức tỉnh một hệ nguyên tố khác lạ không gì ngoài Hắc Ám. Bởi vì không được công nhận dòng máu, nàng ta đã gia nhập vào kỉ nguyên Darkness của Yami sau này, thế những giữa chừng cảm nhận rõ ràng Yami là một tên ác ma, nàng đã làm phản lại Ám Vương Đại Đế mà tự mang lên danh nghĩa một Ám Đại Đế theo phe các Đại Đế khác. Dĩ nhiên kết cục cũng không có tốt đẹp, không chỉ theo chân các Đại Đế kia linh hồn bị phong bế mà thể xác toàn bộ đều bị lược bỏ, nghĩa rằng nếu nàng ta được trùng sinh sẽ không mang những đặc tính của kiếp trước, nếu là nam nhân nàng ta phải chấp nhận nó. Hơn nữa, nàng ta và Scarlet là đối nghịch, nếu khi đó giáo hội không đè nén, cả hai nàng hiển nhiên sẽ đánh nhau không chết không thôi...

Đó cũng là một góc khuất của kỉ nguyên vũ trụ, có những điều nếu không nói thì vĩnh viễn cả trăm ngàn năm chẳng ai có thể biết được.


"Ta cùng nàng đã giao đấu tại luân hồi... năng lực dường như khủng bố hơn trước... nàng ta đang tìm lại ngươi để báo thù..."

Hắn gật đầu, nàng ta không phải vấn đề nhưng... nếu như Chaos phát hiện ra nàng... đó sẽ là một bước cản rất lớn cho hắn, năng lực của Chaos hắn biết, nó rất kinh khủng mà một khi đối đầu cùng nàng hắn chưa bao giờ khinh thường, năng lực của nàng có một điểm rất nghịch thiên đó là có thể cường hóa một cá thể lên cấp bậc cao cấp nhất, giống như Elzara đã được nàng cường hóa lên tới đỉnh điểm, mặc dù nàng ta và Nomari chưa thế đánh bại được Yami nhưng từng tầng tầng lớp lớp luân hồi nơi đâu cũng có cá thể bị Yami tiêu diệt, tới lúc đó tai họa khó mà nói được, còn thêm cả Yami No Kami luôn rình rập đâm hắn một nhát... coi như Chaos hắn có thể nghiêm túc để đánh bại nhưng nếu kinh động tới Yami No Kami hắn ắt phải chết không nghi ngờ.

Cuộc đối thoại của cả hai chẳng ai có thể hiểu nổi, nó giống như quá ảo diệu. Yami có kẻ địch tìm tới báo thù? Luân hồi? Hơn nữa nữ nhân tên Ám kia là ai?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người không thể theo kịp, hơn nữa cho dù theo kịp cũng chẳng thể hiểu...

Quay trở lại Yami... hắn dường như không suy nghĩ về vấn đề tương lai nữa, mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu hắn không phải Yami... bởi nơi đâu có hắn, tương lai lẫn quá khứ đều đi theo về một hướng khác. Giống như các Đại Đế, nếu như khi đó hắn không tái sinh vào cơ thể tại thế giới đó, nó sẽ không bị hủy diệt và các Đại Đế khi đó sẽ không bị giết chết, có cơ hội tiến tới vũ trụ để mà phát triển...

Tuy vậy...

"Sẵn sàng chào đón..."

Hắn quay lưng đi, để cho Scarlet một bóng lưng đầy ngạo mạn. Hắn luôn như vậy, trời sập cũng không có chút rung động, bởi hắn chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Cái ngạo mạn của hắn chính là năng lực của mình, chỉ có hắn đứng trên kẻ khác, kẻ khác chưa bao giờ có thể leo lên đầu hắn.

"Ta đã từng chết dưới tay ngươi chỉ vì ảo mộng chính nghĩa... hiện tại một lần nữa ta muốn sát cánh bên ngươi..."

Nàng nhìn hắn, giọng nói của nàng vang lên trong tâm trí Yami. Hắn chỉ có nhàn nhạt cười, không từ chối mà không đồng ý, lựa chọn chính là lựa chọn của nàng, cũng không phải hắn ra lệnh, hắn đồng ý làm gì?

Lúc này, ở phía bên dưới cầu thang lộc cộc vài tiếng bước chân không khỏi khiến Yami nhíu mày, dừng lại chậm rãi quay về phía lối lên. Với tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng không phải lén lút này, mọi người tại đây thực lực đều không đủ để phát giác ra. Chỉ có hắn, Scarlet và Ari có thể cảm nhận được...

"Lui lại!"

Scarlet mặt không chút biến sắc lao tới ôm lấy Verol cùng Sophie bật sang một bên. Để rồi tại đó hai thanh kiếm được bao phủ bởi hào quang ánh sáng hóa thành hai vệt kim ảnh mạnh mẽ phóng tới Yami. Hắn khinh thường nhìn hai thanh kiếm đang phóng tới, bàn tay khẽ đưa ra hời hợt phất một cái. Một dòng năng lượng hắc ám xen lẫn đỏ thẫm sắc huyết tinh từ đâu xuất hiện chặn lại hai thanh kiếm đồng thời hung hăng xé phá nát nó ra thành từng mảnh nhỏ leng keng rơi xuống mặt đất. 

"Kiếm hay lắm..."

Từ bên ngoài, hóa thân trở thành một hoàng kim ảnh, bóng hình kia sát khí đằng đằng lao vút tới, trên tay mình vũ khí sẵn sàng tung ra những đòn nguy hiểm nhất để đoạt lấy mạng Yami. 

Yami hắn híp mắt, bàn tay hóa trở thành một ma trảo được bao lấy bởi tà khí đưa lên nắm lấy lưỡi kiếm, tay kia đồng thời tung ra một quyền cực mạnh vào sườn người này. 


Kẻ kia cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nhanh chóng buông bỏ thanh kiếm mà bật ra phía sau, trong khi tránh né vẫn không quên tạo ra ba lưỡi đao nhỏ đánh thẳng vào ngực trái Yami.

Chỉ là chưa kịp trúng tới, cả ba lưỡi đều bị phá hủy bởi thanh kiếm được Yami ném đi và trùng hợp thay rằng mũi kiếm kia một đường bay thẳng tới trước mắt kẻ kia. Hắn dường như cũng không phải dạng vừa khi mà một kiếm này tùy tiện nghiêng đầu đã có thể tránh né thế nhưng dù thế nào tóc hắn cũng bị xén mất một chút. 

"Hóa ra Ma Tôn có thực lực như vậy..."

Giọng nói nữ nhân vang lên, trong đầu Yami liền xuất hiện ra cảnh tượng một nữ nhân nào đó bị hắn một quyền tung thẳng ngay giữa mặt không rõ sống chết.

"Ngươi... là bị ta đánh?"

"Câm miệng!"

Tại một bên khác, giọng nói thiếu nữ đầy căm phẫn vang lên, toàn bộ kiếm khí phía sau nàng ta lao tới Yami. 

Hắn thầm lắc đầu, dường như nữ nhân nào tại thế giới này cũng muốn chơi với kiếm bén. Nữ nhân phía kia vừa tung ra kiếm khí không ai khác ngoài thánh nữ Thần Điện Du Hồng Tuyết, lần trước đuổi theo Yami bị hắn hạ gục ngay tức khắc.

Hắn tà tà cười, phía sau cũng xuất hiện tà khí trực diện đối đầu cùng hàng trăm kiếm khí của Du Hồng Tuyết.

"Hóa ra... các ngươi vẫn chư bỏ cuộc..." 

"Không phải do ngươi sao?"

Ari một bên bĩu môi, nữ nhân này nàng thực sự nhớ rất rõ bởi cách Yami đánh nàng quá thảm, không nhớ đều phải nhớ mãi không thôi. Lúc này hắn mới để ý tới nữ nhân đánh hắn lúc ban đầu

"Ngươi là?"

"Ta sao? Được Ma Tôn hỏi như vậy cũng quá vinh dự đi?"

"..."

Yami im lặng không trả lời, hai mắt lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn nhìn lấy nàng. Nữ nhân kia cũng là đối mặt trực tiếp với ánh mắt của hắn, nhoẻn miệng cười

"Ta là Thần Điện tôn giả... tới để đòi lại thứ đồ mà ngươi đánh cắp của Thánh Nữ..."

Nàng vừa nói, sát khí như mưa xuất hiện... hiển nhiên sắp có giông bão.