Cuộc sống đơn giản của Ninh An cứ như vậy mà tiếp diễn, ban ngày chăm sóc vườn hoa, buổi tối lại mong ngóng cuộc gọi của ai đó.
Đôi lúc một mình ngồi ngẩn ngơ, cô chợt nhớ tới Lewis.

Hình như đã lâu rồi cô không nhớ tới anh ấy, nhất là kể từ khi cô bước vào mối quan hệ lãng mạn với Lý Tử Đằng.
Có lẽ cũng là lúc nên buông bỏ rồi, không phải sao? Anh ấy đã từng là tia nắng của cô, là người vừa tinh nghịch như trẻ con, lại vô cùng hoà nhã dịu dàng.

Nhưng tia nắng ấy đã vội tắt, một mặt trời mới ân cần tới bên cô.
Cô biết việc mình vẫn nhớ tới mối tình đầu khi yêu anh là sai trái, là có lỗi với anh, vậy nên cô cũng đang cố gắng quên đi người ấy, để dành cho anh một trái tim chân thành và trong sáng nhất.

Cô cố gắng tìm điểm khác biệt của anh, cố gắng yêu những điểm khác biệt ấy.

Như vậy, có phải cô đã làm đúng rồi hay không?
Hơn nữa, lúc này nghĩ tới chỉ trong ngày mai thôi, cô sẽ được gặp anh rồi là trái tim cô lại phấp phới như có chú bướm khẽ vỗ cánh, nụ cười bất giác hiển hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Chị An An, chị cười gì đấy?"
Ngọc Diệu từ phía sau vỗ vai làm cô giật nảy mình, quay ra đánh hai cái nhẹ lên tay cô bé:
"Con bé này, làm chị giật mình."
Ngọc Diệu le lưỡi chọc cô:

"Làm gì mà chị ngồi cười ngẩn ngơ thế?"
Cô nàng tự hỏi rồi tự nheo mắt gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
"À, em biết rồi.

Chị đang nghĩ về anh em chứ gì? Mai anh ấy về rồi nên mới vui tới nỗi ngẩn ngơ cả ra."
"Chị không có đâu nhé."
"Còn không có.

Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa."
Con bé bị Ninh An rượt, vừa chạy vừa quay lại trêu chọc cô.

Thật đúng là nghịch ngợm.
Nhưng trái ngược với mong đợi của cô, trái với lời hứa của anh, hôm nay đã là thứ Ba rồi nhưng anh vẫn chưa về, điện thoại cũng không cách nào liên lạc được.
Anh vốn dĩ sẽ không như thế, nếu anh trễ hẹn, anh chắc chắn sẽ nhắn với cô.

Hay là anh đã xảy ra chuyện gì rồi?
Ninh An không cách nào lái mình sang luồng suy nghĩ tích cực, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cả buổi làm việc gì cũng đổ bể, khiến Ngọc Diệu cũng phải đẩy cô qua một bên nghỉ ngơi, không cho cô làm cái gì nữa cả.
"Chị à, không sao đâu, anh em hay thế lắm, thỉnh thoảng có việc đột xuất là lặn mất tăm, sau đó lại lành lặn trở về.

Không sao đâu."
Tuy có thể Ngọc Diệu còn hiểu anh hơn cả cô, nhưng Ninh An vẫn cảm thấy bất an.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, cô vội vàng chộp lấy bấm nút nghe, khuôn mặt điển trai của ai đó ngay lập tức hiện lên trên màn hình.
Anh tươi cười:
"Xin lỗi Ninh Ninh, anh có nhiệm vụ đột xuất nên tạm thời chưa về được.

Chờ anh lâu không?"
Nhìn thấy nụ cười của anh, lòng cô như trút đi gánh nặng, nhưng bỗng nhiên cũng có chút thói trẻ con muốn giận dỗi:
"Anh nói hôm qua về, vậy mà đến điện thoại cũng không liên lạc được.

Có biết em lo lắng lắm không?"
"Anh xin lỗi, em đừng giận.


Lần sau anh sẽ báo trước cho em, không để em lo lắng nữa."
Được anh dỗ dành lấy lòng, lúc này cô đã xuôi xuôi, giọng điệu cũng mềm mại trở lại:
"Vậy bao giờ anh mới về được?"
"Có lẽ là thêm một tuần nữa."
"Một tuần cơ à?"
"Sao thế? Nhớ anh à?"
Anh biết vậy mà còn cười cô, đúng là đáng ghét.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, quay ngoắt mặt đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh, nhưng bản thân lại không muốn tắt máy.
"Ninh Ninh đừng giận, anh cũng nhớ em mà.

Chỉ một tuần nữa thôi, không, chỉ năm ngày thôi, anh sẽ về, được không?"
Vào lúc anh còn đang mải dỗ dành cô, từ bên ngoài một bóng áo trắng bước vào, vừa nghe thấy lời anh nói liền lớn tiếng mắng:
"Cậu bị điên à? Có biết vết thương cần tĩnh dưỡng ít nhất hai tuần không? Sao lại đòi năm ngày đã ra ngoài rồi, còn cần mạng nữa không?"
Lý Tử Đằng có vẻ muốn ngăn người kia lại nhưng không kịp, từng lời đều bị Ninh An nghe được rõ ràng.

Cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn chăm chú vào màn hình:
"Anh bị thương sao?"
"À, không có gì, anh chỉ..."
"Nói dối."
Lý Tử Đằng còn chưa kịp giải thích, đầu dây bên kia Ninh An đã bật khóc.


Anh quá bối rối, không nghĩ rằng việc mình cố tình giấu giếm lại khiến cho cô đau lòng như vậy.

Anh vốn sợ cô lo lắng nên mới nói dối, nhưng hình như việc anh nói dối còn làm cho cô buồn hơn.
"Ninh Ninh, anh xin lỗi.

Anh chỉ là không muốn làm em lo lắng.

Đừng khóc, đừng khóc nữa, nhé!"
Qua một chiếc màn hình, không cách nào chạm vào cô, anh càng không có cách nào dỗ được cô nín khóc, đành vừa dỗ dành an ủi, vừa nói lời xin lỗi với cô.
Đến khi Ninh An chỉ còn sụt sịt, cô ngẩng đầu lên hỏi:
"Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Anh..."
"Anh còn nói dối, em không tha thứ nữa đâu."
Cuối cùng, anh "khai" ra bệnh viện nơi mình đang điều trị, hoá ra lại còn là bệnh viện ngay trung tâm thành phố, chỉ cách nhau chưa đến hai chục cây số mà dám nói dối cô.

Anh thật to gan!.