Thấy cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình chằm chằm, vị thiếu gia kia đứng chắn trước mặt cô.
"Này cô chủ nhỏ, tôi mới là khách hàng của em mà.

Em mau gói cho tôi một lẵng hoa hồng tím mà em nói đi."
Ninh An chợt bừng tỉnh, không ngờ bản thân mình lại thất thố nhìn người đàn ông đó lâu như vậy.
Mà tên công tử này, thật sự định mang Lavender rose tặng bố anh ta hay sao?
Cô mặc kệ, đã nói và giải thích kĩ càng rồi, anh ta không nghe thì cũng chẳng còn cách nào.
Vừa cắm hoa cô vừa như kẻ mất hồn, thỉnh thoảng liếc nhìn tới người vệ sĩ kia.

Anh đứng đó vững như bàn thạch, hai tay chắp sau lưng, đầu giữ thẳng nhìn về phía trước, chẳng để ý gì đến cô.
Hai mươi phút sau, dưới bàn tay điêu luyện nhanh thoăn thoắt, rất nhanh hoa đã được chuẩn bị xong.

Vị thiếu gia kia đưa thẻ quẹt đồng thời nhét một chiếc danh thiếp vào tay cô:
"Tôi là Hàn Tuấn.

Cô chủ nhỏ, tôi có thể biết tên em không?"

Khách đã hỏi thì không thể không trả lời, huống hồ cũng không phải thông tin gì riêng tư, chỉ là một cái tên:
"Tôi là Ninh An.

Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."
Cô cũng chỉ thuận miệng nói ra như với bao người khách khác, nhưng anh ta có vẻ lại coi đó là lời mời gọi:
"Em yên tâm, sau này có mua hoa tôi cũng chỉ đến tiệm của em."
Anh ta rút ra một bông từ lẵng hoa cô vừa cắm, đưa đến trước mặt cô, lưng cong lại, một tay chắp phía sau rất lãng tử:
"Một bông hồng mang ý nghĩa là tình yêu duy nhất nhỉ?"
Thấy cô không nhận, anh ta tự tiện cài nó lên tóc cô.
Xong xuôi, anh ta quay qua người vệ sĩ tên Lee bên cạnh, dặn dò thứ gì đó rồi lại nháy mắt với cô, rời khỏi tiệm cùng những người vệ sĩ khác.
Một phút sau, trong tiệm chỉ còn lại Ninh An và người vệ sĩ ấy.
"Cô Ninh, thiếu gia nói hoa rất đẹp nên muốn đặt thêm cho bữa tiệc từ thiện ngoài trời vào tháng sau.

Cậu ấy nhờ cô lên ý tưởng trang trí cho bữa tiệc, đương nhiên sẽ trả công hậu hĩnh, cũng muốn mời cô tham dự, không biết cô có đồng ý không?"
Ninh An hơi choáng váng vì một lèo thông tin từ anh nên còn đứng đơ ra một chỗ.
"Nếu cô không rảnh thì để tôi báo lại với thiếu gia."
Anh rút điện thoại định gọi nhưng cô ngăn anh lại, bàn tay hai người chạm vào nhau.
"Tôi...!để tôi suy nghĩ đã được không?"
Cô vốn dĩ không định đồng ý, nhưng nghĩ lại luyến tiếc đôi mắt ấy của người đàn ông đối diện, cô muốn nhìn thấy anh nhiều hơn.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô sẽ không được nhìn thấy đôi mắt ấy nữa.
Ánh mắt sắc bén của anh hướng xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, vì nó quá mạnh mẽ khiến cô cũng cúi xuống nhìn theo.

Thấy mình thất lễ, cô rút tay về lúng túng giấu ra phía sau, khẽ quay đi tránh để anh thấy gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng của mình, nói với anh:
"Cho...!cho tôi một ngày thôi, để tôi sắp xếp công việc đã."
Nói thật thì cô làm gì có việc gì ngoài chăm sóc mấy cái cây đâu, tháng này cũng không có nhiều đơn đặt hàng đến mức mà phải suy nghĩ như vậy.
Cô chẳng qua là...!tiếc đôi mắt ấy.
Anh nhìn lướt qua đôi má đỏ hồng của cô, ánh mắt không có tia cảm xúc:
"Vậy kết bạn với tôi đi, ngày mai mong cô phản hồi để tôi báo cáo lại với thiếu gia."

Ninh An đưa điện thoại cho anh quét mã, tên hiển thị là Lý Tử Đằng.

Vậy đó là tên anh ấy sao? Lúc nãy thấy người kia gọi anh là Lee, cô còn thấy lạ vì anh không giống người nước ngoài mà lại có tên nước ngoài.
Lee, Lý?
Cô không chắc chắn nên hỏi lại, lỡ mà nói sai tên của người ta thì sẽ rất ngại ngùng:
"Tên anh là Lý Tử Đằng sao?"
"Phải, cô có thể giống như thiếu gia gọi tôi là Lee.

Đó là tên nước ngoài của tôi."
Anh bình tĩnh đáp, nhưng giọng nói có vẻ trầm đi mấy phần.

Cái tên này có vẻ như có điều gì đó đặc biệt với anh ta.
"Vậy được rồi, tạm biệt cô Ninh."
Nói xong lời này anh dứt khoát quay lưng đi, Ninh An ngỡ ngàng đến không kịp nói lời chào, chỉ nhìn bóng lưng người đàn ông dần đi xa, lên chiếc xe Mercedes rồi mất hút cuối con đường.
Lúc này, cô mới bừng tỉnh lại.
Ninh An, mày làm sao thế? Tự dưng lại đi nhìn chằm chằm một người đàn ông không rời mắt, hơn nữa lại còn là người mới lần đầu gặp mặt nữa chứ.
Người đó ngoài đôi mắt ra thì cũng không còn gì giống anh ấy.

Anh ấy ấm áp dịu dàng bao nhiêu thì người kia xa cách lạnh lùng bấy nhiêu, anh ấy vui vẻ hoà đồng bao nhiêu thì người kia lại nghiêm túc cứng nhắc bấy nhiêu.


Nào có chỗ nào giống nữa chứ.
Ninh An lắc lắc đầu, ngồi xuống mở điện thoại xem tài khoản của Lý Tử Đằng.

Lúc này cô mới để ý hình đại diện của anh.

Là cây hoa tử đằng tràn ngập sắc tím, cánh hoa rụng rơi lả tả trên mái ngói cổ điển, lãng mạn và xinh đẹp.
Hoa tử đằng - tình yêu bất diệt.
Nhưng mà con người nghiêm túc như anh ta chắc không phải có ý này đâu, có lẽ đơn giản chỉ vì tên anh ta là Lý Tử Đằng.
Ninh An tò mò, lướt lướt xuống phần trang cá nhân của anh.

Cũng không có gì đặc biệt, tường của một người đàn ông trưởng thành và cứng nhắc thì chẳng có gì thú vị, quanh quanh cũng chỉ có vài bức ảnh tập thể với đồng nghiệp, vài bức liên quan đến công ti vệ sĩ tên WN, có lẽ là công ti anh ta làm việc.
Chỉ là kéo đến cuối, ngày đầu lập tài khoản từ hai năm trước, ảnh đại diện cũ của anh là bông hoa sáu cánh màu trắng tinh khôi, nhị vàng cong cong.
Ngay lập tức cô nhận ra, là hoa Sankayou.
Đôi tay tê rần theo từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Tại sao lại cứ phải giống anh ấy đến thế?.