Vũ Nghiêm ngồi ở thư phòng uống rượu, đôi mắt hắn là ánh nhìn xa xăm.

Hắn nghiền ngẫm một hồi, mới ra lệnh cho đàn em đi làm việc:
"Cậu đi nghe ngóng phía a Lực xem gã muốn làm gì."
"Dạ vâng ạ."
"Bên Phương Tử Nam đánh động anh ta chút đi, bảo anh ta quản thế giới của mình cho tốt vào."
"Dạ vâng ạ."
"Đừng để Tử Nguyệt phát hiện ra tôi đang âm thầm phía sau."
Vũ Nghiêm giao phó nhiệm vụ cho đàn em, sau đó hắn mới yên tâm thưởng rượu.

Tử Nguyệt là loài hổ, cô sẽ không giống phụ nữ khác thích hắn sắp đặt cho cô.
Nhưng hắn lại không muốn cô xảy ra chuyện gì bất trắc, hắc đạo là nơi đầy rẩy những nguy hiểm đang rình rập.

Nếu như cô muốn chơi, hắn phải lót đường trước, lỡ không may cô ngã mới không bị chảy máu.
Hắn rút khỏi giới hắc đạo là vì cô, không còn làm lão đại nữa nhưng cũng không phải vô dụng.
"Vũ Nghiêm anh chưa uống thuốc, em đem thuốc cho anh này." Tử Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa phòng, giọng cô dịu dàng nói vọng vào.
Vũ Nghiêm đang uống rượu, hắn suýt nữ là bị sặc.


Vội đem bình rượu cất vào chỗ cũ, sau đó mới đi ra mở cửa cho cô.
Hắn khẩn trương, Tử Nguyệt nhìn một cái là biết: "Anh đang làm gì đó?"
"Xem ít văn kiện thôi, em vào đi." Hắn đẩy rộng cửa phòng cho cô đi vào.
Tử Nguyệt đang đi, đột nhiên quay lại nắm cổ áo hắn, lỗ mũi cô xưa nay rất thính, rõ ràng hắn uống rượu.
Cô trừng hắn, Vũ Nghiêm chột dạ cười cười xoa dịu.
"Bệnh của anh nghiêm trọng, anh còn không biết quý trọng sức khoẻ?"
"Anh chỉ uống chút xíu, em không giận đó chứ?"
Tử Nguyệt nhét thuốc vào lòng bàn tay anh, cô tỏ vẻ hờ hững đáp: "Bệnh là của anh, anh không lo thì thôi mắc mớ gì tới em."
"Tử Nguyệt anh xin lỗi, anh sẽ không uống rượu nữa đâu."
Biết cô giận nên hắn dỗ dành ngay, giận nhau sáu năm còn chưa đủ lâu hay sao?
Tử Nguyệt không thèm ngó ngàng gì tới hắn, cô đi lại cửa sổ ngắm trăng.

Hắn luống cuống nhanh chống nốc hết số vitamin trong tay rồi chạy lại ôm cô.
Hai người đứng ôm nhau bên cửa sổ, khung cảnh tình tứ biết bao.

Vũ Nghiêm cúi đầu, dán lên má cô một nụ hôn.

Môi hắn lành lạnh, dán lên gò má ấm nóng của cô, hai thái cực trái ngược lại khiến con tim hắn rung động.
Vũ Nghiêm nhắm mắt, tận hưởng hương thơm mềm mại vấn vương trên chóp mũi.

Là mùi hương trên cơ thể Tử Nguyệt, quyến rũ và lay động trái tim vốn cằn cỗi của hắn.

Cả hai người nhìn nhau đắm đuối.
Hắn nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống một vòng vô cùng quyến rũ.

Vũ Nghiêm không suy nghĩ quá lâu, đã chủ động ngậm lấy bờ môi căng mọng trước mắt.

Tử Nguyệt không hề có ý định phản kháng, cô vòng tay qua cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng.

Hai người trao đổi môi lưỡi với nhau một hồi, không khí càng trở nên khó thở.
Kết thúc nụ hôn, cô thở hì hục đôi mắt mơ màng nhìn hắn như mời gọi.

Lần trước hai người chỉ mới làm phân nửa đã bị Vũ Mây quấy rầy...

Hiện tại không có ai cản trở, nên ngọn lửa d,c vọng một lần nữa bùng lên vô cùng mãnh liệt.
"Làm nhé?" Hắn khàn giọng hỏi.
Tử Nguyệt cắn môi, sau đó không do dự ôm hôn hắn, giống như là một lời ngầm đồng ý.

Hắn không do dự đáp xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy.
Từng món vải vóc cứ thế mà vứt lung tung xuống sàn, tùy tiện và đầy thô bạo.
Tưởng Nguyệt nằm trên ghế sofa màu đen trong thư phòng, gam màu tối vô tình làm nổi bật lên nước da trắng như trứng bóc của cô.

Tử Nguyệt dưới sự châm lửa của hắn cũng hừng hực khí thế, dĩ nhiên Vũ Nghiêm cũng không bình tĩnh hơn cô.
Đôi mắt độ,ng tình nhìn nhau, dường như quá hiểu rõ ý tứ của đối phương.

Hắn mạnh mẽ tách hai chân cô ra, đặt vật đ.àn ông của mình ở nơi cửa động ướt át một đường tiến vào.

Nơi đây trơn trượt sớm đã chuẩn bị tốt, hắn đi vào thuận lợi, cảm giác bị bao bọc đến tê rần cả da đầu.
"Ưm...!Chậm chậm thôi...!Aaaa..."
Bao nhiêu nhớ nhung, ngày đêm trông ngóng tất cả đều bị hắn biến thành những cú thúc dày vò muốn mạng người.

Vũ Nghiêm điên cuồng ra vào, chỗ đó của hai người kết hợp chặt chẽ không một khe hở.
Tử Nguyệt cong người đón nhận hắn, miệng nhỏ rê.n rỉ đến khan cả giọng.

Đêm nay thật dài, đến mức cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vũ Nghiêm.
Mấy năm không gặp, dĩ nhiên hai người không chỉ làm một lần.

Hắn đòi hỏi hết lần này đến lần khác, giống như muốn rút đi toàn bộ sức lực của cô.

Vũ Nghiêm để Tử Nguyệt gối đầu lên tay mình, sau đó hắn mới yên tâm nhắm mắt...
"Vũ Nghiêm..." Cô gọi khe khẽ.
Hắn vừa định đi ngủ đã mở to mắt nhìn cô.

Tử Nguyệt chau mày, nói mớ.
Hắn thấy vậy mới thả lỏng, ôm cô chặt trong lòng, ôn nhu nói: "Anh ở đây."
"Vũ Nghiêm em đau quá." Cô nức nở.
Hắn nghe xong liền tá hoả hỏi ngay:
"Đau ở đâu?"
"Ước gì anh ở đây, Vũ Nghiêm em sinh rồi, đó là là con của chúng ta.

Giống anh lắm có phải không?"
Hắn thấy cô nói mớ, mới hốt hoảng sờ lên trán cô.

Tử Nguyệt bị sốt, tràn của cô bắt đầu có dấu hiệu âm ấm.

Hắn xuống giường, bỏ qua mệt mỏi mặc lại quần áo cho cả hai rồi gọi cho Từ Khiêm đến khám ngay.