*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans + Beta: LarissSun, Duo.

Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

-------------------------

Momo: "Susan! Chờ với! Sao con bé lại chạy nhanh thế cơ chứ?"

Nikki: "Chúng ta phải cố đuổi kịp em ấy thôi!"

Susan chạy rất nhanh với tư thế vô cùng kì dị, Nikki và Momo đuổi sát nút cô bé.

Momo: "Liệu kẻ thù có biết bọn mình đang đuổi theo Susan không?"

Nikki: "Chúng ta không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó đâu!"Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch) - 3-8: Đơn Độc Giữa Chiến Trường


Họ đuổi theo đến tận nhà ga ở ngoại thành. Susan nhảy qua những đoạn đường ray giao nhau một cách dễ dàng và biến mất hút.

Momo: "Nikki, đây là cái bẫy!"

Nikki: "Cái bẫy mà tớ phải sa vào."

Momo: "Cậu đang run à?"

Nikki: "Tớ... tớ ổn."

Nỗi sợ hãi vô hình đang không ngừng nhân lên gấp bội trong thâm tâm cô.

Bỗng cô nghe thấy một giọng nói.

???: "Không cần phải sợ đâu."

Giọng của một cậu bé.

???: "Chiến thắng hay thất bại cũng chẳng liên quan gì tới sức mạnh cả. Lòng tin là sự kết nối chặt chẽ nhất. Vậy nên, chị đừng sợ hãi."

Nikki không biết ai đang nói, nhưng âm thanh đó đã xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô. Cô bỗng nghĩ về cậu thiếu niên dưới cầu, trong tay cầm vũ khí.

Đó phải chăng là... Snownight Hawk?

Nikki: "Momo, đi thôi."Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch) - 3-8: Đơn Độc Giữa Chiến Trường


Tiếng còi vang lên và đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Nikki chạy theo và cố gắng bám vào rào chắn, lấy đà đu mình lên.

Đoàn tàu tăng tốc độ, thị trấn nhanh chóng xa dần sau lưng.Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch) - 3-8: Đơn Độc Giữa Chiến Trường

Ba người bọn họ là những hành khách duy nhất ở đây, nhưng lại có một đống túi đồ trên khắp các ghế ngồi và giá để hành lý.

Susan ngồi ngay trước tàu, không động đậy. Phải chăng cô bé đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo?


Momo: "Susan? Nhóc con à?"

Im lặng.

Momo: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Nikki: "Kẻ địch vẫn chưa lộ mặt. Hãy để tớ đánh thức Susan bằng Sức Mạnh Tạo Mẫu."

-------------------------

Susan thiếp đi trong vòng tay của Nikki.

Susan: "Phép...phép thuật..."

Momo: "Tớ nghĩ con bé không sao rồi."

Nikki: "Em ấy còn quá nhỏ, nên chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau khoảng thời gian dài bị điều khiển tâm trí như vậy."

Đoàn tàu chạy dọc theo dòng sông, chỉ một lát nữa thôi là tiến đến cây cầu.

Nikki: "Nhưng thứ con bé lấy đi từ Loen không ở đây. Kẻ địch chắc hẳn đang ở trên tàu."

Momo: "Còn có ai khác sao?"

Đoàn tàu rời khỏi khu rừng rậm rạp, ánh nắng ấm áp tràn ngập trong tàu.

Nikki: "Cây cầu đang ở ngay phía trước rồi."

Momo: "Tớ bỗng có dự cảm không lành về chuyện này."

Cây cầu ngày càng gần hơn, nhưng đoàn tàu không hề chạy chậm lại khi nó tiến lên cầu.
Momo: "Mong là nó yên ổn đi qua cây cầu."

Nikki: "Chắc chắn cây cầu sẽ bị nâng lên bởi kẻ thù vẫn còn ở trên tàu. Chúng ta phải tới phòng điều khiển ngay thôi."

Momo: "Được--"

Đoàn tàu bỗng rung lắc dữ dội, và họ bị văng trở lại ghế ngồi. Trời đất dường như cũng bị đảo lộn.

Chuông báo động rú lên từng hồi trên cầu và ánh đèn tàu bắt đầu nhấp nháy. Đoàn tàu vừa rung lắc vừa chạy qua cây cầu đang được nâng lên.

Nikki vịn chặt vào ghế ngồi và đứng dậy.

Một bóng người gầy gò đang đứng trong góc của toa tàu. Nikki tự hỏi phải chăng hắn ta đã ở đó ngay từ đầu.

Người đàn ông trong bộ com-lê: "Chiến thắng... là của ta."