*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans + Beta: LarissSun, Duo.

Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

------------------------

Tần Y: "Nếu muốn thì cứ khóc đi."

Tần Y tiến tới gần Nikki và nâng cằm cô lên. Dấu tay đỏ tươi hằn trên làn da trắng của Nikki trông vô cùng rợn người.

Nikki nhìn Tần Y, đôi mắt anh ta lạnh lẽo bất thường và thật xa lạ.

Tần Y: "Không sao, cô chẳng cần phải cố gắng giấu giếm làm gì. Cô ta đã tát cô. Đau mà, nên việc muốn trả thù là chuyện bình thường thôi."

Nikki: "Không... không phải vậy."

Đôi mắt cô lấp lánh, nhưng ánh sáng yếu ớt trong đó đang dần mờ nhạt.

Tần Y: "Không phải à?"

Tần Y buông tay ra, Nikki ngã gục xuống sàn sân khấu.

Tần Y: "Cô vẫn không hiểu nhỉ. Thế giới này không được cai trị bởi sắc đẹp hay nỗi đau đớn đâu. Cảm xúc của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Kẻ mạnh sẽ thống trị thế giới."


Những bông hoa, với vô vàn sắc thái khác nhau của màu đỏ, nhận chìm họ và bao phủ cả máu tươi trên sàn.

Máu của Joy. Trên sàn, trên những cánh hoa, trên tay cô.... khắp mọi nơi.

Tần Y: "Cô đã quyết định chưa? Tôi không nghĩ cơ thể của cô ta có thể chịu đựng lâu thêm được đâu."

Máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay cô.

Máu chảy xuống sân khấu đỏ tươi. Tí tách. Tí tách. Âm thanh tựa như đồng hồ đang chậm rãi đếm ngược khoảnh khắc cận kề cái chết.

Máu tươi như nói với cô rằng mọi thứ mà cô đang chứng kiến đều là sự thật. Không phải trò chơi, cũng chẳng phải ảo ảnh hay một giấc mộng.

Đó là hiện thực mà cô không thể chạy trốn.

Tần Y: "Giờ thì, đưa cho tôi bản thảo."

Chiến thắng đã định, và kẻ thua cuộc không có sự lựa chọn nào khác.

Bản thảo phải được bảo vệ vì nó là manh mối duy nhất để tìm kiếm Leonid. Nó ảnh hưởng đến cả tương lai của Miraland.


Nhưng ngay bây giờ, đây lại là cách duy nhất để cứu sống Joy.

Nikki lấy ra tập bản thảo và đưa cho anh ta với đôi tay run rẩy. Cô đã hoàn toàn chấp nhận sự thất bại đau đớn của mình.

Nikki: "Nó đây... Xin hãy đánh thức Joy dậy."Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch) - 4-12

Tần Y: "Cô làm tốn thời gian lâu quá. Cô ta sẽ không tỉnh lại nữa đâu."

Nikki: "Cái gì?"

Nikki ngơ ngác ngước lên nhìn anh ta, cảm giác lạc lõng khôn cùng.

Tần Y cầm lấy tập bản thảo rồi đứng dậy, chắn mất toàn bộ ánh sáng trên sân khấu. Bóng dáng anh ta trông cao lớn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.


Joy không bị điều khiển nữa, cô ngã uỵch xuống sàn.

Tần Y: "Cô đã đánh mất bản thảo và cả người bạn đồng hành chỉ bởi vì cô quá ngu ngốc, yếu đuối, và vô dụng."

Tần Y nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo, tựa như con người cao ngạo nhìn xuống con kiến nhỏ bé.

Tần Y: "Niềm tin và lòng can đảm mạnh mẽ mà cô vẫn luôn nói đến chẳng đáng một xu."

Vũ điệu của hoa mờ nhạt dần, và mọi thứ đều bị che giấu bởi tấm màn đỏ thẫm kia.

Tần Y chẳng còn để tâm đến Nikki nữa, bởi cô không đáng để anh phí thời gian.

Anh ta xoay người tiến tới nơi ánh đèn sáng rực trên sân khấu.

Nikki chỉ có thể bất lực nhìn theo trong vô vọng khi anh ta cúi người chào và đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Tần Y tạo ra một đoạn ảo cảnh ngắn. Trong khi say sưa theo dõi điệu múa của hoa, họ trông thấy một vở kịch khác, nơi mà Tần Y mang mùa xuân đến với vùng đất này.
Với tư cách là "Đệ Nhất Mỹ Nam" của Vương quốc Chân Mây, mỗi màn biểu diễn của Tần Y đều phải thật hoàn mỹ.

Màn biểu diễn phải đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời đánh bại đối thủ một cách toàn diện.

Không có ngoại lệ.