*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans: LarissSun.

Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

--------------------

Đây... là đâu?

Mình có thể cảm nhận được ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt mình. Có lẽ khi mở mắt, mình sẽ nhìn thấy một thế giới tươi sáng và ấm áp.

Nhưng khi mình mở mắt thì chỉ có bóng tối ngập tràn.

Mình không nhìn thấy gì cả, kể cả bản thân.

Mình cảm giác như thể đang trôi nổi giữa biển khơi vậy.

Nước bắt đầu chảy vòng quanh người cô, như dòng lụa mịn đang mơn trớn làn da. Cảm giác vô cùng chân thực.

Những cánh hoa lần nữa hiện ra. Dưới đáy biển sâu, chúng mang đến chút ánh sáng mơ hồ.

Ánh sáng dần trở nên mạnh hơn và cuối cùng tạo thành một hình người. Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch) - 7-5β: Ánh Sao Bị Lãng Quên


Dạ Tiêu.

Bóng dáng cô ấy giữa biển khơi trông giống như hình ảnh ba chiều mờ ảo.

Dạ Tiêu: "Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy cậu."

Cô ấy đang nói chuyện với Nikki sao?

Nhưng... Nikki đâu rồi? Hình như cậu ấy không có ở đây. Sự hiện diện của cậu ấy đã biến mất.

Dạ Tiêu: "Tôi không nói về Nikki. Ý tôi là cậu, người ở trong tâm trí của cô ấy."

Jena: "Cậu muốn nói là... tôi ư?"

Dạ Tiêu: "Đại Dương Ký Ức kết nối tâm trí từ nhiều thế giới khác nhau, và đó cũng là cách để Nikki triệu hồi ký ức của cậu tới Cánh Cổng Trái Tim. Cậu tồn tại trong tâm trí của cô ấy, đồng thời chứng kiến vận mệnh thế giới này thông qua Nikki."

"Khi còn ở Đỉnh Mây, tôi đã nhận thấy một chút nguồn sức mạnh khác bên trong Nikki. Và giờ đây tôi nói chuyện được với cậu bởi lẽ tôi đang trong tâm trí cô ấy."


Jena: "Cậu biết tôi sao?"

Dạ Tiêu: "Tôi có thể cảm nhận... rằng cậu không thuộc về thế giới này, cũng giống như Nikki vậy."

Jena: "Khoan đã, tôi không còn cảm nhận được Nikki nữa."

Dạ Tiêu: "Cô ấy ở ngay đây."

Những cánh hoa lao xuống nơi sâu thẳm của biển cả, đường đi của chúng thắp sáng cả đại dương. Nikki ở ngay vùng trung tâm, đơn độc chìm xuống.

Jena: "Nikki!"

Dạ Tiêu: "Mỗi người đều có một vực thẳm riêng trong tâm trí họ, tại điểm gần nhất với Đại Dương Ký Ức. Những phiên bản khác nhau của cái tôi tồn tại nơi vực sâu ấy. Chúng cho cậu sức mạnh, nhưng cũng có thể nuốt chửng cậu."

"Và bây giờ, cánh cửa dẫn lối tới vực thẳm của cô ấy đã mở ra."

Jena: "Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu..."

Dạ Tiêu: "Có lẽ... cậu, người nằm trong tâm trí Nikki, có thể kéo cô ấy trở về. Có lẽ... cậu là người duy nhất có thể làm điều đó."


Nikki dường như nghe thấy gì đó, tốc độ chìm xuống liền chậm lại khi nước chịu một phần trọng lượng của cô.

Những cánh hoa cứ thế lao dần về phía sâu thẳm, bóng dáng cô cũng trở nên mờ ảo.

Những cánh hoa làm Nikki rơi xuống chậm hơn, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền như thể đang chìm trong giấc mơ nào đó.

Jena: "Tôi nên làm gì đây, Dạ Tiêu?"

Khi cánh hoa cuối cùng trôi qua người Dạ Tiêu, bóng dáng cô ấy liền trở nên trong suốt.

Dạ Tiêu: "Cho tôi biết tên của cậu được chứ?"

Jena: "Tôi là Jena."

Dạ Tiêu: "Jena... Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau... Rồi cô ấy sẽ nghe thấy tiếng cậu thôi."

Dạ Tiêu biến mất.

Khi thân ảnh Dạ Tiêu mờ dần, những cánh hoa mất đi ánh sáng và Nikki tiếp tục chìm xuống.

Phải làm gì đây? Làm sao bây giờ?

Jena: "Sức Mạnh Tạo Mẫu là thứ mà bọn mình chia sẻ với nhau... có lẽ mình nên sử dụng nó để thức tỉnh cô ấy!"
-------------------------

Bóng tối bị đẩy lùi từng chút một. Vực thẳm bừng sáng và một tia sáng chiếu sâu vào xoáy nước.

Đây không phải dưới đáy biển. Đây là vùng trung tâm của tấm màn.

Những cánh hoa chậm rãi tan biến vào tấm màn.

Jena: "Nikki...!"

Nikki mở mắt lần nữa.

Nikki: "Jena... Tớ nghĩ là mình đã nghe thấy giọng của cậu."

Nikki đưa tay ra và bắt lấy cánh hoa cuối cùng.