Tôn Thất Thái vươn mình làm bộ uể oải đi ra khỏi phòng, hắn giả vờ há miệng ngáp dài một cái rồi hai mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn xem xung quanh có ai không. Sau khi phát hiện không có ai ở gần đây, hắn lập tức dời ánh mắt về phía cửa phòng của của em gái mình, nghe Tô An nói Lâm Ngọc Liên chính là ở cùng với Thùy Tiên.

Hắn rón rén đi đến trước cửa phòng, đang muốn mở hé cửa nhìn xem cái đứa con gái dám giả mạo làm vợ mình này là cái bộ dáng như thế nào. Có giống như lời Tô An bốc phét nói cô nàng này còn đẹp hơn cả tiên nữ không, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào ổ khoá còn chưa kịp vặn thì đằng sau lưng giọng nói của Thùy Tiên vang lên, làm hắn giật mình như một kẻ giang làm chuyện mờ ám bị người phát hiện.

--- Anh hai anh tĩnh rồi sao..? Anh đang lén lén lút lút trước cửa phòng em làm gì vậy…? À, em hiểu rồi có phải là nhớ vợ rồi không, có muốn vào thăm không…?

--- Ách… Thùy Tiên anh…!

--- Được rồi được rồi em hiểu mà… Anh muốn vào thì cứ vào đi nhưng cô ấy vẫn còn chưa tĩnh đâu…! Thùy Tiên đặt câu hỏi, nhưng còn chưa đợi Tôn Thất Thái trả lời xong thì đã vội cắt ngang rồi nói tiếp.

--- À vậy để anh vào xem thử…! Nói rồi hắn lại chuẩn bị đưa tay mở cửa thì lại thêm một giọng nói nữa vang lên làm hắn cực kì buồn bực.

--- Thiếu gia thiếu gia… Lão gia nói có chuyện muốn nói với cậu, bảo cậu phải lập tức xuống ngay….! Tô An vừa chạy lên cầu thang đứng thở hổn hển nói.

--- Là chuyện gì vậy… Không đợi một lát được sao…? Tôn Thất Thái nhăn mặt hỏi, hắn đang muốn nhìn xem kẻ lừa gạt đang nằm trong kia là như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại có chuyện phát sinh làm cho hắn trong lòng rất tức tối, hiếu kỳ cùng buồn bực…” Con mẹ nó… Coi như cô may mắn, tạm thời tha cho cô “ hắn lẩm bẩm vài câu rồi chuyển bước chân đi xuống lầu.

OoO

Dưới phòng khách, Tôn Thất Tam Kỳ và vợ mình đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Tôn Thất Thái lười biếng đi xuống tới trước mặt hai người.

--- Con chào Ba Mẹ… Lần này làm phiền Ba Mẹ phải cất công chạy tới đây rồi…!

--- Tiểu Thái mau ngồi đi, Ba nghe Tô An nói con đã khôi phục trí nhớ rồi… Thấy sao, cảm thấy trong người thế nào rồi..? Tôn Thất Tam Kỳ nhìn con trai mình chỉ vào cái ghế bảo hắn ngồi xuống rồi quan tâm hỏi…

Tôn Thất Thái nghe vậy thì lập tức trợn mắt nhìn Tô An ý nói ai bảo mày nhiều chuyện, rồi quay sang cười cười nói với Ba mình…

--- Hì hì… Nhờ hồng phúc của Ba Mẹ sinh con vào giờ tốt, với lại bản thân con thường ngày có tích chút công Đức cho nên lần này được lão thiên chiếu cố… Không lấy đi cái mạng nhỏ này của con… Đúng là tạ ơn trời đất….!

--- Hừ… Miệng mồm vẫn còn lau láu như vậy xem ra, động cơ bên trong vẫn còn hoạt động rất tốt nhỉ..! Tôn Thất Tam Kỳ thấy con mình ba hoa bép xép, tuy ngoài miệng thì nói cứng rắn nhưng trong lòng thì cũng thoáng yên tâm vì hắn đã không có vấn đề gì…

--- Được rồi tiểu Thái, con đã khoẻ lại là tốt rồi… Ba mẹ hiện tại vừa mới nhận được tin từ Thành Phố Sương Giang, bây giờ phải về đó gấp nếu không sẽ loạn cào cào cả lên… Con nhanh đi thay đồ rồi đưa ba mẹ ra sân bay…! Bà Phương thấy con mình đã khoẻ lại thì cũng yên tâm, nếu không phải hiện tại đột nhiên có việc đột xuất thì bà cũng muốn ở lại cùng con mình thêm vài ngày.

--- Được rồi, con mau đi thay đồ đi… Trên đường đi Ba còn một số chuyện muốn dặn dò con…!

OoO

Một lát sau Tôn Thất Thái lái xe đưa Ba Mẹ mình ra sân bay, trên xe Tôn Thất Tam Kỳ trầm tư một lát rồi ngẩng đầu nói với Tôn Thất Thái.

--- Tiểu Thái con đã lớn rồi, có một số việc ba nhắc con phải nên cẩn thận mà hành sự một chút… Hiện tại đám người sát thủ kia vẫn đang ẩn náu trong thành phố, ba đã phái người canh chừng bọn họ, chỉ cần chúng có động tĩnh thì sẽ lập tức báo cho con…!

--- Sát thủ, vì sao bọn chúng lại muốn giết con…? Chúng là người của tổ chức nào mà lại lớn gan như vậy chứ..? Tôn Thất Thái nghe ba mình nói vậy thì bực bội hỏi, những kẻ này ăn rồi không có việc gì làm hay sao mà lại vác bom đi thả mình, hại mình ngu ngốc suốt một tháng trời. Hắn muốn biết lai lịch cụ thể của đối phương, rồi tự mình ứng phó nhưng Tôn Thất Tam Kỳ làm sao không nhìn ra được tâm tư của con mình chứ.

--- Họ là sát thủ đặc cấp của Tổ chức Thiên Sát, tổ chức sát thủ hàng đầu trong nước ta và cũng rất có danh tiếng ở các nước ngoại quốc. Cái tổ chức này không có đơn vị cố định, vì vậy rất khó để nắm bắt được họ… Vậy nên con mau dẹp cái ý nghĩ tự mình động thủ đi, nếu ba muốn bắt họ thì bây giờ họ đã ngồi gọn trong lồng giam rồi… Sở dĩ để cho họ như vậy là vì muốn dùng họ làm mồi nhử, câu ra những tên cao cấp trong tổ chức…!

--- Vậy con phải làm gì..? Tôn Thất Thái buồn bực hỏi.

--- Con không cần phải làm gì cả… Đây là ký hiệu của tổ chức Thiên Sát, con xem đi rồi nhớ kỉ mà lưu ý là được… Ngoài ra còn có một lão Đạo Sĩ già, con cần phải chú ý tránh xa người này càng xa càng tốt, động tĩnh hôm qua con gây ra cũng đã dẫn đến rất nhiều sự chú ý. Vì vậy sau khi trở về ba sẽ phái thêm một vài người đặc biệt đến đây bảo vệ các con…! Tôn Thất Tam Kỳ căn dặn tất cả mọi thứ, mặc dù ông đã nghe vợ mình nói thực lực của đứa con trai này rất mạnh, có thể tùy ý vươn tay giết một sát thủ đặc cấp, có thể nghĩ loại sức mạnh đó phải khủng bố tới mức nào. Nhưng đám sát thủ của tổ chức này không phải là một đám rối chỉ biết dùng vũ lực.

--- Dạ, Ba, vậy con sẽ chú ý..! Hắn ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ…” Bọn mày dám ám sát bản thiếu gia, để yên cho bọn mày thì bản thiếu gia còn là Tôn Thất Thái sao.. “

OoO

Tôn Thất Thái đi được một giờ đồng hồ, lúc này Thùy Tiên hôm nay có tiết nên phải đến trường không đi cùng ba mẹ mình ra sân bay được. Lâm Ngọc Liên nằm trong phòng, lúc này cô yếu ớt mở hai mắt rồi chống mình ngồi dậy, cô cảm thấy rất kỳ quái. Tối hôm qua cô nhớ là mình đã lao ra đỡ cho Tôn Thất Thái nhưng mũi tên kia, lúc đó cảm giác rất đau đớn, nhưng bây giờ ngoài việc cô cảm thấy người hơi ê ẩm ra thì không có chút đau đớn nào cả.

Cô quàng ngược tay ra sau lưng sờ vào vị trí những vết thương kia thì kinh ngạc.. “ Không có… Tại sao lại không có vết thương nào hết vậy kìa.. Đây rốt cuộc là chuyện gì.. “ cô đưa tay vò vò tóc trên đầu suy nghĩ, rồi bỗng dưng cả kinh vùng dậy leo xuống giường chạy sang phòng Tôn Thất Thái.

Vì cô nghĩ, trên người mình không có vết thương nào, vậy chẳng lẽ tối qua mình đã đến chậm. Tôn Thất Thái đã bị bắn trúng bị thương rồi, cô chạy qua mở cửa phòng Tôn Thất Thái thấy bên trong trống rỗng chăn đệm vẫn được xếp gọn gàng, trên khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ ngấn nước mắt. Cô lại chạy xuống dưới lầu, thấy toàn bộ đều trống không, ông bà chủ cũng không có Thùy Tiên cũng không có, cô vô lục ngồi phệt xuống nền nhà rồi khóc lên nức nở…

--- Mọi người đâu hết rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi… Anh ấy đâu rồi chứ… Hu hu hu…!

--- Lâm tiểu thư à… Cô làm sao vậy..? Cô có chuyện gì à..? Đang lúc Lâm Ngọc Liên vừa khóc vừa kêu la thì từ hướng nhà bếp vang lên giọng nói của dì Linh.

--- Dì Linh, Dì Linh à… Dì nói cho con biết mọi người đâu hết rồi…? Anh ấy đâu… Tôn Thất Thái đâu rồi..? Lâm Ngọc Liên nhìn thấy dì Linh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội chạy tới ôm lấy cánh tay bà ấy mà lung la lung lay gấp gáp hỏi. Trên mặt nước mắt chèm mem nhưng cũng không kịp lau đi.

--- Ai zà… Lâm tiểu thư à cô làm sao vậy..? Thùy Tiên tiểu thư đi học, còn thiếu gia thì chở ông bà chủ ra sân bay rồi… Cô sao lại khóc nức nở thương tâm như vậy chứ...! Dì Linh thấy Lâm Ngọc Liên gấp gáp như vậy trên mặt còn lấm lem nước mắt, bà không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn trả lời.

--- Thật thật vậy sao..? Cháu cháu chỉ là gặp ác mộng sợ quá cho nên mới như vậy…! Lâm Ngọc Liên nghe vậy thì vui mừng nở nụ cười xinh đẹp còn lấm lem nước mắt trông rất đáng yêu, nhưng rồi lại lúng túng vội đem toàn bộ sự thất thố đổ hết lên đầu của cái cơn ác mộng quái ác mà cô chưa từng mơ thấy bao giờ kia.

--- Haizz nhìn cô kìa, khóc đến đỏ cả mắt rồi… Thôi cô ở nhà trông nhà tôi ra ngoài đi chợ một lát, không lại muộn mất..! Dì Linh cười cười như nhìn ra tâm tư của Lâm Ngọc Liên rồi lấy ra một cái khăn lau lau nước mắt cho cô.

--- A, dì muốn đi chợ sao..? Vậy có thể cho cháu đi chung không..? Cháu cũng muốn đi mua ít đồ về nấu cho thiếu gia…!

--- Cô muốn đi sao..? Vậy cũng được cô mau đi thay đồ đi, nhưng mà phải che chắn cho kỷ một chút đấy, Bộ dạng cô như vậy đi ra ngoài cùng cô cũng là một vấn đề a..! Dì Linh nhìn lướt Lâm Ngọc Liên từ trên xuống dưới rồi bảo cô đi thay đồ và che mặt cho kỷ, chứ không bà sợ cùng con yêu tinh này cứ như vậy mà ra ngoài chắc sẽ bị một đám nam nhân phun máu mũi mà chết mất.

--- Dạ, dì đợi cháu một lát… Cháu đi thay đồ…! Lâm Ngọc Liên vui mừng chạy lên lầu thay đồ.

Một lát sau Lâm Ngọc Liên lại từ trên lầu đi xuống, toàn thân lúc này đã thay một cái quần zin màu xanh nhạt bó sát đôi chân dài miên man và một cái Áo phông trắng tinh khôi tay ngắn vai, bên ngoài còn khoát thêm một cái Áo lụa mỏng màu trắng dài đến nửa bắp đùi, phía trên còn có mũ trùm đầu, trên mặt còn đeo thêm một đôi kính to màu nâu, hai lớp khẩu trang và quấn thêm một cái khăn mỏng che hết nửa khuôn mặt.

Hai người dắt nhau đi bộ ra ngoài, vì siêu thị ở cũng khá gần khu biệt thự nên hai người không cần phải đi xe. Hai người vừa đi đầu này khuất bóng thì đầu kia Tôn Thất Thái vừa chạy xe về nhà, đáng lẽ hắn muốn chạy thẳng luôn đến trường, nhưng đột nhiên lại nhớ lại ở nhà còn có cô vợ giả, cho nên chạy về muốn xem thử dung nhan thiên tiên của người con gái này như thế nào mà ai cũng khen đến nỗi làm hắn chột dạ như vậy