"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách gọi lại sau!" – Giọng nói đều đều vang lên, Tâm Lam có chút đau lòng ngắt máy. Sau khi Hiểu Thần đi cô đã cố gắng liên lạc với anh nhưng mãi không được, lo lắng cô không thể nào ngồi yên cứ đi tới đi lui ở ngoài cửa trong lòng vô cùng thấp thỏm..

"Thiếu phu nhân, trời đêm lạnh lắm cô nên về phòng đi, khi nào thiếu gia về tôi sẽ gọi cô! Cơ thể cô chưa khỏe hẳn dễ bị cảm lạnh lắm!" – Lan tẩu nhỏ nhẹ ra nói. Tâm lam nhìn đồng hồ quả thật trời đã khuya quá rồi. Hiểu Thần vẫn chưa chịu về, điện thoại lại không liên lạc được làm sao cô có thể an tâm lên lầu ngủ cho được cơ chứ. Nếu không phải cô chọc giận anh, anh sẽ không bỏ đi như vậy.

"Không sao Lan tẩu, dì đi ngủ đi mai còn làm việc, cứ kệ tôi!" – Tâm Lam gương mặt có chút khó xử nói, quả thật cô còn thức cho nên những người giúp việc trong sảnh không thể nào đi ngủ được.

Bất ngờ đèn xe pha vào bên trong gây sự chú ý của tất cả mọi người!

"À Tống Thiếu về rồi!" – Lan tẩu vui vẻ lên tiếng.

Tâm Lam im lặng đứng chờ đợi, nhưng bước ra khỏi xe là tài xế chứ không phải Tống Hiểu Thần như cô nghĩ, tính lên tiếng hỏi thăm thì thấy mọi người nhanh chóng mở cửa dìu Hiểu Thần say mèm phía ghế sau vào nhà.

"Chuyện gì vậy?" – Sở Tâm Lam lo lắng hỏi.

"Thiếu phu nhân, Tống thiếu uống rượu say quá nên có người gọi tôi đến chở cậu ấy về, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy say đến mức như vậy, tửu lượng cậu ấy khá cao, thường ít say, nếu có cũng say nhưng vẫn không phải là hoàn toàn như thế!" – Tài xế đi ngang nói với Tâm Lam rồi nhanh chóng đưa Tống Hiểu Thần lên lầu. Sở Tâm Lam cũng cuống cuồng chạy theo phía sau. Sau khi mọi người đặt Hiểu Thần lên giường, tháo giày và vest bên ngoài ra. Lan Tẩu lấy nước tính lau mặt cho Hiểu Thần thì Tâm Lam cản lại.

"Mọi người đi nghỉ hết đi, tôi làm được! Trời khuya lắm rồi, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị công việc nữa!" - Sở Tâm Lam cản lại nói.

"Nhưng... Cậu chủ rất nặng cô có chống đỡ nổi không?" – Lan tẩu có chút lo lắng nói, mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn nhau vô cùng ái ngại.

"Được không sao đâu! Đây cũng không phải lần đầu anh ta say ngủ như vậy!" – Tâm Lam nhớ lần say trước, cô đã để mặt Tống Hiểu Thần cứ thế mà ngủ đến sáng, nhưng hôm nay anh ta ra cái bộ dạng này cũng lỗi do cô nên cô không thể để mặc anh ta như vậy được.

Thấy thái độ cương quyết của cô, mọi người đành nghe theo lệnh đi hết ra bên ngoài. Tâm Lam từ từ cởi nút áo sơ mi của Hiểu Thần ra giúp anh lau mặt rồi đến cổ và tay, sau đó bận vào chiếc áo thun dễ chịu hơn. Trong lúc cô đang lau mặt lại anh bất ngờ mở mắt ra nhìn cô. Tâm Lam giật mình nên hành động cũng đứng lại.

"Tại sao trong em tôi xấu xa như vậy! Tôi vì em đã tự biến mình thành hòa thượng, đuổi hết... Những người đàn bà xung quanh mình...Vì tôi biết em ghét, sao em đối tồi tệ như vậy!" – Bằng chất giọng lê thê của người say Hiểu Thần như đang tâm sự cõi lòng của mình cho Tâm Lam nghe, cô càng bối rối hơn nhớ lại lời nói hôm qua của anh - "Tôi đã phải lòng em mất rồi!" - Phải chăng thật sự Hiểu Thần đã có tình cảm với cô, không với Triệu Khả Như mất rồi. 

Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Đưa tay lên sờ ngực trái mình có chút nhói nhói, cô cảm thấy ghét cái thân thể này... Cô đang ghen với chính thân thể này, ghen với cơ thể mang tên Triệu Khả Như.

"Tôi..." – Tâm Lam lúng túng muốn nói gì đó muốn giải thích gì đó nhưng cô không biết phải nói như thế nào, sau cùng tất cả nhưng lời cô muốn nói đều bị Tống Hiểu Thần cứ thế nuốt trọn mất. Anh bất ngờ chồm người dậy gắt gao hôn cô. 

Hơi rượu phả vào người khiến Tâm Lam có phần lâng lâng nhẹ. Cảm giác đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, cô không còn muốn chống cự nữa, cũng không còn muốn nghĩ ngợi nữa, mọi thứ đều buông lỏng. Tâm Lam biết cô đã bị một Tống Hiểu Thần ân cần chiếm mất trái tim rồi.

Cứ thế anh hôn cô rồi gắt gao như đứa trẻ chui rúc vào lòng cô âu yếm, Tâm Lam có chút bỡ ngỡ ngượng ngùng chống cự nhưng hơi men cùng với men tình khiến bản thân cô ngây ngất mọi thứ cứ trôi tuột theo từng nụ hôn anh đặt lên người cô, từng chút từng chút một anh chiếm lấy sự tiện nghi của cô. Cả hai quay cuồng như triền miên không dứt, anh nhẹ nhàng ấm áp từ từ xâm chiếm sự riêng tư, thầm kín nhất của cô. Nỗi đau thể xác bị xé ra nhanh chóng bị những nụ hôn nồng cháy của Tống Hiểu Thần xoa dịu.

"Nếu cô đã giao thân thể này cho tôi như một lời xin lỗi thì tôi sẽ chấp nhận nó. Vì nhờ nó tôi mới có thể ở bên cạnh người đàn ông tôi thật sự thương yêu!" – Sở Tâm Lam quay quắt nhìn gương mặt mình trong gương thầm nghĩ. Gương mặt cô đã quá quen thuộc, một gương mặt xinh đẹp khiến nhiều người phải ganh tỵ, một gương mặt vay mượn của người khác.