Chí Thượng quay trở về nhà thì cũng đã rất khuya rồi cả nhà điều đi ngủ cả rồi chỉ còn Tiểu Khuê vẫn còn ngồi trên sofa tivi vẫn còn bật như cô đã ngủ đến chảy cả nước dãi, Chí Thượng đi đến cầm điều kiện tắt tivi, Tiểu Khuê giật mình mơ màng ngồi dậy nhìn Chí Thượng nói.

" Anh về rồi à.

"
Hắn nhìn cô với vẻ ngáy ngủ vô cùng đáng yêu nên đã bật cười.

" Sau không lên phòng ngủ mà nằm ở đây? "
Tiểu Khuê đứng lên nói.

" Đợi anh về đấy mẹ bảo tôi là phải ngồi đợi anh về rồi pha nước cho anh tắm mà không ngờ anh lại đi đến tận giờ này.

"
Chí Thượng biết mẹ mình muốn làm khó Tiểu Khuê hắn lên tiếng nói với cô.

" Từ nay nếu như tôi có ra ngoài thì đừng đợi nữa cứ ngủ trước đi.

"
Tiểu Khuê gật gật đầu rồi nói.

" Đi lên phòng thôi.

"
Cô cứ như là một tên say rượu mắt nhắm mắt mở bị vấp vào chân bàn ngã nhào về phía trước, Chí Thượng nhanh tay đỡ lấy Tiểu Khuê cô tựa vào lòng hắn mệt mỏi nói.

" Tôi buồn ngủ mở mắt không lên nữa rồi.

"

Chí Thượng nhìn xuống dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Khuê lại bật cười nói.

" Này cô định để tôi bế cô lên phòng sao?"
Tiểu Khuê gật đầu đưa tay ôm cổ Chí Thượng nói.

" Cũng được anh bế tôi đi nếu không tôi không biết sẽ té bao nhiêu lần nữa.

"
Chí Thượng đành bất lực khom người xuống bế Tiểu Khuê lên cô cứ tựa vào ngực của hắn mà ngủ ngon lành, lên phòng Chí Thượng nhẹ nhàng đặt Tiểu Khuê xuống giường rồi đi lấy quần áo để tắm rửa, sau khi tắm rửa xong Chí Thượng đi ra ngoài hắn giật mình khi thấy dáng ngủ không giống ai của Tiểu Khuê cô nằm sấp xuống rồi dang rộng tay chân ra chiếm hết một chiếc giường, Chí Thượng lắc đầu bất lực hắn đi đến sofa nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau hai người đến công ty đã thấy Vân Tường từ xa cô ta nhìn thấy Chí Thượng liền đi đến chào hỏi.

" Chào buổi sáng em có mua cafe mà anh thích uống nhất này.

"
Chí Thượng lạnh lùng nói.

" Tôi đã không còn uống loại cafe đó từ lâu rồi.

"
Vân Tường tỏ vẻ buồn bã nói.

" Vậy sao em xin lỗi em cứ tưởng là anh vẫn còn giữ thói quen đó.

"
Tiểu Khuê ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô tò mò hỏi Chí Thượng.

" Cô ấy là ai vậy?"
Chí Thượng liền ôm lấy eo của Tiểu Khuê nhìn Vân Tường nói.

" Đây là vợ của tôi mong cô từ nay đừng có đến làm phiền tôi nữa, vợ của tôi sẽ không vui đâu.

"
Tiểu Khuê nhìn Chí Thượng với vẻ mặt đầy khó hiểu, Vân Tường vô cùng buồn bã nói.

" Em không ngờ anh lại thay đổi nhiều đến như vậy em xin lỗi từ nay sẽ không đến làm phiền anh nữa.

"
Cô ta lau nước mắt rồi rời đi  Chí Thượng liền thở dài hắn nhìn theo hướng Vân Tường, Tiểu Khuê đưa tay lắc nhẹ người của Chí Thượng.

" Này anh ổn chứ làm gì mà đứng đơ người ra vậy.

"
Chí Thượng bị kéo về thực tại hắn ra lệnh cho Tiểu Khuê.

" Vào làm việc thôi.

"
Tiểu Khuê lắc đầu khó hiểu sáng sớm đã gặp chuyện đau đầu rồi.

Cả ngày hôm nay thái độ của Chí Thượng lúc nào cũng cáo gắt khó chịu hắn không hài lòng với bất cứ ai, Tiểu Khuê cũng chẳng ngoại lệ chỉ có một tập tài liệu mà hắn cứ bắt cô phải in đi in lại mấy lần, còn cafe cũng vậy hắn chỉ nhắm môi rồi đổ đi bắt cô đi pha lại, Tiểu Khuê vô cùng mệt mỏi cô bất lực chạy lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa để hít thở không khí trong lành vì bên trong quá ngột ngạt, cô vươn tay lên nói lớn.


" Phải cố gắng chịu đựng thôi.

"
Bỗng có một tiếng nói của người đàn ông vang lên.

" Áp lực lắm sao?"
Tiểu Khuê giật mình quay đầu lại cô nhìn thấy người đàn ông này vô cùng quen mắt, Tiểu Khuê chợt nhớ đến bức tranh gia đình được treo trong nhà Chí Thượng có nhìn người đàn ông này, Tiểu Khuê tò mò hỏi.

" Anh là! "
Chí Hữu đi đến cười nói.

" Tôi là anh trai của Chí Thượng, Chí Hữu xin chào em dâu.

"
Tiểu Khuê nhớ lại hình như trong đám cưới không có sự có mặt của anh ta.

" Em chào anh hình như trong đám cưới của chúng em, anh không có mặt.

".

Chí Hữu gật đầu nói.

" Đúng lúc đấy anh hơi bận không quay về kịp, xin lỗi em.

"
Tiểu Khuê xua tay nói.

" Dạ không sao đâu, sao anh lại đến đây?"
Chí Hữu đi đến góc tường ngồi xuống nói.

" Anh đến lấy một số giấy tờ, nhưng không thích không khí ồn ào bên trong đó nên đi lên đây.

"
Tiểu Khuê cũng đi đến chỗ của Chí Hữu cô nhìn thấy cuốn sách anh để bên cạnh, Tiểu Khuê liền phấn khích nói.


" Anh cũng đọc cuốn sách này nữa à, em tưởng chỉ có những thiếu nữ mới đọc nó chứ.

"
Chí Hữu khẽ cười nói.

" Em cũng biết nó nữa à?"
Tiểu Khuê gật đầu nói.

" Không những biết mà em còn rất thích đọc nữa, không biết tác giả của cuốn tiểu thuyết này là nam hay nữ em muốn gặp người đó quá.

"
Chí Hữu quay sang nhìn Tiểu Khuê nói.

" Nếu là nam thì sao?"
Tiểu Khuê thích thú nói.

" Thì là một người đàn ông ấm áp, biết trân trọng phụ nữ.

"
Chí Hữu bật cười lớn khiến cho Tiểu Khuê khó hiểu cô thắc mắc hỏi.

" Anh cười gì thế?"
Chí Hữu xua tay nói.

" Không có gì, anh tặng em quyển tiểu thuyết này xem như là quà gặp mặt.

".