Hôm nay Tiểu Khuê và Chí Thượng cùng nhau đi đến công trường để xem tiến độ của công việc, công nhân đang làm việc rất năng nổ, hôm nay Tiểu khuê mặc váy công sở hơi ôm sát cơ thể nên khi cô đến công trường mọi ánh mắt của công nhân nam điều dõi theo cô, Chí Thượng cảm thấy hơi khó chịu nên luôn đi phía sau che cho Tiểu Khuê và nhìn những người công nhân đó bằng ánh mắt hình viên đạn.

Hai người đi đến chỗ quản lý Chí Thượng hướng dẫn anh ta một số vấn đề khi thi công, ba người đang đứng nói chuyện với nhau bỗng nhiên một thùng hàng rơi xuống Tiểu Khuê nhìn thấy nó sắp rơi xuống trúng Chí Thượng cô liền đẩy hắn ra, thùng hàng đã rơi trúng đầu của Tiểu Khuê khiến cho cô chảy máu rồi bất tỉnh Chí Thượng lo lắng chạy đến đỡ lấy Tiểu Khuê trên gương mặt là sự lo lắng.

" Tiểu Khuê không sao chứ.

"
May mắn là hai người đã được trang bị mũ bảo hiểm, Chí Thượng vội vàng bế Tiểu Khuê đến bệnh viện hắn không ngờ Tiểu Khuê lại bảo vệ mình mà để bị thương như thế hắn đã có cái nhìn khác về cô hơn, Chí Thượng lo lắng ngồi bên ngoài phòng đợi một lát sau Tiểu Khuê cũng đã tỉnh dậy hắn vội vàng đi đến cầm lấy tay của Tiểu Khuê nói.

" Cô thấy trong người sao còn đau ở đâu không? "
Tiểu Khuê ngồi dậy cô sờ lên vết thương ở trán, bỗng nhiên Duy Tân từ đâu xuất hiện cậu ấy vô cùng lo lắng cho Tiểu Khuê nên không đợi chờ gì mà xông vào.

" Tiểu Khuê cậu không sao chứ tớ đến tìm cậu mà nghe tiếp tân nói là cậu đang nằm ở bệnh viện vì lúc nãy ở công trường có một thùng hàng rơi trúng đầu cậu, bây giờ cậu thấy sao rồi đã đỡ hơn chưa.

"
Tiểu Khuê gật đầu nói.


" Đỡ hơn rồi nhưng mình vẫn còn thấy choáng một chút.

"
Duy Tân thân thiết với Tiểu Khuê đến nổi xem Chí Thượng là một người vô hình khiến cho hắn tức giận lên tiếng nói.

" Này đủ rồi đấy cô ấy mới là vợ của tôi cậu làm gì mà quan tâm thoái hóa như thế.

"
Duy Tân không quan tâm những lời Chí Thượng nói cậu ấy đi đến nắm lấy tay của Tiểu Khuê.

" Cậu làm cho tớ lo lắm đấy có biết không sau này hãy cẩn thận hơn.

"
Chí Thượng tức đến nổi gân xanh hắn không do dự đi đến túm lấy cổ áo của Duy Tân nói.

" Này giả vờ không nghe có đúng không.

"
Tiểu Khuê mệt mỏi đưa tay ngăn hai người lại nói.

" Đủ rồi đừng đánh nhau.

"
Chí Thượng nhìn thấy vẻ mặt thách thức của Duy Tân càng khiến cho hắn thêm tức, Chí Thượng đưa tay lên đấm mạnh vào mặt của Duy Tân, cậu ấy cũng chẳng thua kém đáp trả lại đòn đánh của Chí Thượng gương mặt của hai người đã sưng lên, Tiểu Khuê tức giận nhìn Chí Thượng nói.

" Này sao lúc nào cũng gây chuyện hết vậy đi về công ty làm việc đi đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.

"
Chí Thượng không thể tin là Tiểu Khuê lại bênh vực Duy Tân mà đuổi hắn đi.


" Cô bênh vực tên đó mà đuổi tôi đi sao.

"
Tiểu Khuê bất lực nói.

" Tôi không bênh vực ai hết rõ ràng là anh đã đánh cậu ấy trước rồi còn gì.

"
Chí Thượng đang ăn phải giấm chua hắn tức giận nói.

" Vậy cô tự bảo tên này lo cho mình đi.

"
Nói rồi hắn đi một mạch ra ngoài, Duy Tân đi đến ngồi cạnh cô nói.

" Tính khí của anh ta như thế mà cậu có thể chịu đựng được hay sao?"
Tiểu Khuê không trả lời câu hỏi của Duy Tân cô nằm xuống giường nói.

" Tớ muốn ngủ một chút cậu có bận việc gì thì về trước đi.


"
Duy Tân làm sao có thể bỏ rơi Tiểu Khuê ở đây một mình được.

" Không tớ sẽ ở đây đợi cậu ngủ dậy rồi đưa cậu về.

"
Chí Thượng về lại công ty nhưng hắn chẳng có tâm trạng để làm việc mà cứ nghĩ đến cảnh Duy Tân nắm tay của Tiểu Khuê càng khiến cho tâm trí của hắn tức tối, Chí Thượng không cam tâm để Tiểu Khuê ở bên cạnh Duy Tân hắn lại quay lại bệnh viện hùng hổ đi vào phòng của Tiểu Khuê cô đang ngủ còn Duy Tân thì đang xem điện thoại ở ghế, Chí Thượng đi đến giường bế thốc Tiêu Khuê lên cô bị giật mình thức giấc, Duy Tân đi đến nói.

" Này anh đang làm gì thế cô ấy đang ngủ đấy có biết lịch sự là gì không cô ấy vì anh mà bị thương bây giờ còn hành hạ cô ấy nữa sao anh còn tình người hay không.

"
Chí Thượng bế Tiểu Khuê rời đi.

" Anh có tư cách gì mà lại lên giọng với tôi, tôi không thể vợ mình ở với người đàn ông xa lạ đừng làm phiền chúng tôi nữa đồ phiền phức.

".