Buổi sáng Hai người đến công ty, trên bàn làm việc của Chí Thượng đã có sẵn một lý cafe, Tiểu Khuê thắc mắc hỏi.

" Ai đã chuẩn bị cafe cho anh rồi này.

"
Vân Tường từ bên ngoài đi vào nói.

" Là tôi đấy.

"
Cô ta nhìn Chí Thượng rồi cười quyến rũ nói.

" Em chuẩn bị như thế cho anh mỗi bữa sáng có được không?"
Chí Thượng lại khách sáo nói.

" Không cần phiền đến em vậy đâu anh quen uống cafe Tiểu Khuê pha rồi.

"
Vân Tường nhận được câu trả lời như một xô nước lạnh hất vào mặt cô ta, Chí Thượng đã không còn yêu Vân Tường nhiều như trước nữa hắn đã thật sự thay đổi.

Tiểu Khuê lên tiếng nói.


" Cứ để cô ấy chuẩn bị cho anh, tôi không có nhiều thời gian để pha cho anh đâu tôi bận lắm.

"
Chí Thượng nhìn sang Tiểu Khuê mà khoé môi giật giật.

hắn chỉ biết ngậm ngùi đồng ý với yêu cầu của Vân Tường.

Tập đoàn Lâm thị hằng năm điều có tổ chức một buổi tiệc lớn mục đích là để cho cái nhân viên được xã stress sao những ngày làm việc căng thẳng và mục đích lớn hơn là tìm kiếm những bản hợp đồng tiền tỉ với những khách mời quan trọng nên cần được chuẩn bị cẩn thận tất cả mọi người trong gia đình dòng tộc điều phải có mặt, bà Thu Nguyệt được Vân Tường đưa đi lựa chọn trang phục cho buổi tiệc nhưng mục đích chính của cô ta là nịnh hót bà ta, hai người cứ bày ra nhiều kế hoạch để cản trở Tiểu Khuê và Chí Thượng ở gần nhau.

Tiểu Khuê cũng đi đến cửa hàng để lựa chọn một bộ váy cho buổi tiệc dù sao cô cũng là thiếu phu nhân của nhà họ lâm cũng phải ăn mặt sao cho ra trò chứ.

Từ trước đến nay Tiểu Khuê không thích chưng diện cho lắm cô cứ loay hoay mãi là vẫn chưa tìm được chiếc váy ưng ý, nếu Chí Thượng đi cùng thì cô sẽ nhờ hắn tư vấn bởi vì hắn rất có gu thời trang, trang phục hắn mặc điều khiến cho đám phụ nữ điên đảo chắc vì toát ra mùi tiền.

Thật tình cờ Tiểu Khuê đụng phải Chí Hữu anh ta cũng đang đi dạo quanh đây, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Chí Hữu
" Là anh Chí Hữu sao, em chào anh.

"
Chí Hữu trong rất thư sinh và hiền lành vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế với phái nữ.

" Là em dâu, sao em lại ở đây không phải đang trong giờ làm việc hay sao.

"
Tiểu Khuê lên tiếng nói.

" À em xin nghỉ phép ra ngoài mua váy dạ hội để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.

"
Chí Hữu gật đầu rồi mỉm cười nói.

" Em đã tìm được chiếc váy nào phù hợp chưa?"
Tiểu Khuê lắc đầu phiền muộn nói.

" Chưa em thấy có nhiều mẫu quá nhưng không biết lựa mẫu mới hợp với mình.

"
Chí Hữu hiền lành nói.

" Anh sẽ giúp em nếu em tin tưởng tay nghề của anh.


"
Tiểu Khuê phì cười nói.

" Có anh giúp thì tốt quá.

"
Hai người đi dạo một lúc Chí Hữu và Tiểu Khuê đã chọn được hai mẫu nhưng cô lại phải đắng đo lựa chọn một trong hai, Chí Hữu lên tiếng đề nghị.

" Em cứ lấy hết hai chiếc váy đi anh tặng em một chiếc.

"
Tiểu Khuê cảm thấy hơi ngại nên đành từ chối.

" Không cần đâu anh em chọn một cái được rồi.

"
Chí Hữu không nói nhiều anh ta đưa hai chiếc váy cho nhân viên tính tiền nói là tặng một cái nhưng anh ta đã trả tiền cho hai cái rồi đưa cho Tiểu Khuê nói.

" Cầm lấy đi em xem như là quà chuộc tội vì anh đã không dự lễ cưới của em và Chí Thượng.

"
Tiểu Khuê ngại ngùng đón lấy.

" Cám ơn anh em cảm thấy ngại quá.

"

Chí Hữu liền lên tiếng đề xuất.

" Nếu thấy ngại thì em mời anh một bữa đi bây giờ anh cảm thấy hơi đói.

"
Tiểu Khuê liền gật đầu đồng ý.

" Được chứ vậy chúng ta đi thôi.

"
Hai người ra khỏi cửa hàng rồi đi đến một nhà hàng để dùng bửa, Tiểu Khuê thật sự bất ngờ khi Chí Hữu nói anh ta là tác giả của những bộ tiểu thuyết cô đã đọc không ngờ người đã viết ra những câu từ lãng mạn đó lại là một người đàn ông.

" Anh nói thật chứ.

" Tiểu Khuê tròn xoe mắt nhìn Chí Hữu.

Nhìn phong thái của anh ta rất lãng tử mái tóc để dài đến vai, làn da trắng muốt theo nhìn nhận của Tiểu Khuê anh trai đẹp hơi Chí Thượng nhiều bởi vì bây giờ cô mới biết đây là thần tượng của mình đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Hai người cứ trò chuyện mãi về vấn đề những quyển tiểu thuyết không có hồi kết, dường như họ rất hợp nhau, Chí Hữu luôn tôn trọng và lắng nghe những góp ý của Tiểu Khuê, anh ta còn ga lăng đưa Tiểu Khuê về nhà, cô bảo Chí Hữu vào nhà chơi và sẵn tiện thăm cha mẹ nhưng anh ta lại nói là có việc bận nên rời đi, theo cảm nhận của Tiểu Khuê Chí Hữu khá xa cách với ba mẹ thái độ của Chí Thượng đối với anh ta cũng không được tốt cho lắm.

.