Tình cờ Tiểu Khuê cũng vừa được ông Lâm đưa về nhà nhìn thấy mẹ mình đã ngất lịm đi trên đầu còn đầy máu cô vội vàng đi đến đỡ lấy mẹ mình.

" Mẹ, tỉnh dậy đi mẹ."
Ông Lâm tức giận đi đến tát vào mặt vợ mình.

" Bà điên hả, định giết người hay sao."
Bà Thu Nguyệt bị chồng tát gương mặt đầy ấm ức nói.

" Tất cả là tại ông hết nếu như ông không tơ tưởng đến người phụ nữ này thì tôi sẽ không làm như vậy."
Ông Lâm quát lớn.

" Im ngay cho tôi."
Tiểu Khuê và ông Lâm đưa bà Tuyết Hạnh đi bệnh viện, sau khi được băng bó cẩn thận bà Tuyết Hạnh cũng đã tỉnh giấc nhưng bà ấy vô cùng giận Tiểu Khuê không thèm nói với cô câu nào.


" Mẹ nói chuyện với con đi mà con xin lỗi mẹ đừng im lặng như thế."
Bà Tuyết Hạnh vẫn nằm quay lưng về phía cô, Tiểu Khuê vô cùng bất lực ông Lâm đi đến nói.

" Tuyết Hạnh em đừng giận con bé có được không tất cả là lỗi của anh chính anh là người đã đề nghị con bé vào công ty làm em đừng trách nó, nếu được hay là hai chúng ta để con cái hai bên kết hôn với nhau có được không anh muốn bù đắp cho hai mẹ con cũng như là báo đáp ân nghĩa của anh Mặc Thiên chúng ta sẽ trở thành thông gia của nhau có mối quan hệ chính thức như thế đến lúc ấy không một ai có thể đồn thổi bậy bạ nữa, anh cũng có thể cho Tiểu Khuê thể hiện tài năng của mình và cho con bé có cuộc sống tốt hơn để con bé đền đáp ơn nuôi dưỡng của em."
Bà Tuyết Hạnh tức giận quát lớn.

" Tôi không bán con mình ông mau đi đi."
Nhìn thấy mẹ mình kích động Tiểu khuê khuyên ông Lâm ra về trước cô sẽ từ từ khuyên nhủ mẹ của mình, bà Tuyết Hạnh vẫn cứ nằm quay lưng về phía Tiểu Khuê cô đau lòng nói.

" Mẹ đừng giận con nữa, con chỉ muốn mẹ được sống thoải mái không phải chịu khổ vì con nữa con giấu giếm tất cả chỉ vì không muốn mẹ phản ứng như thế này."
Nghe con gái khóc bà Tuyết Hạnh cảm thấy xót xa quay quanh lại ôm lấy Tiểu Khuê.

" Chúng ta đừng ở đây nữa mẹ con mình đi nơi khác sống đi con."
Tiểu Khuê muốn mẹ mình kể cho cô nghe tất cả những sự kiện năm xưa tại sao bà luôn phải là người trốn tránh như thế.


Bà Tuyết Hạnh đành kể cho con gái nghe tất cả những chuyện năm xưa.

Sau khi nghe mẹ kể ba của mình phải chịu cảnh tù tội thay cho ông Lâm cơ nghiệp sụp đổ, gia đình phải sống cơ cực, còn ông ấy lại có một người vợ giàu có chống lưng để thoát tội, mẹ cô nói ba cô có để lại cho Tiểu Khuê một khoản tiền nhưng thấy ông Lâm đang làm ăn thua lỗ ba cô không thể nào nhìn người anh em của mình phải thất bại nên đã đưa số tiền đó cho ông Lâm, nhiều năm trôi qua ông ấy có được sự thành công, gia đình con cái hạnh phúc còn hai mẹ con cô phải sống một cuộc đời đầy cực khổ.

Trong đôi mắt của Tiểu Khuê lúc này là sự kiên quyết.

" Con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, những số tiền mà ba đã đưa cho ông ấy và chúng ta không phải trốn tránh người đàn bà đó."
Bà Tuyết Hạnh nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của con gái tâm trạng liền rối bời, bà không muốn nói với Tiểu Khuê những cay đắng suốt mấy năm qua bà phải gánh chịu vì bà không muốn cô ôm hận trong lòng và những ý định trả thù.

" Con sẽ đồng ý kết hôn với con trai ông ấy."
Bà Tuyết Hạnh liền ngăn cản con gái.

" Không được mẹ không cho phép con bán hạnh phúc của mình."
Tiểu Khuê kiên quyết nói.

" Con không bán hạnh phúc của mình mà đang tìm lại hạnh phúc cho hai mẹ con mình.".