Tình yêu là thứ gì đó vô cùng xa xỉa và mơ hồ có những thứ gọi là duyên nợ nhưng cũng phải trải qua nhiều thử thách để chứng tỏ được sự bền vững và thủy chung giữa hai con người yêu nhau, cuộc sống là thế nếu mọi thứ cứ phẳng lặng mà trôi qua thì đã không gọi là cuộc sống liệu tình yêu có thể vượt qua được những thù hận và hiểu lầm để hai con người trở về bên nhau.
Chí Thượng cuối cùng cũng đã bình phục hắn đầu đi đến công ty để làm việc mọi nhân viên trong công ty điều rất vui mừng khi giám đốc đến công ty, bọn họ phải chịu sự quản lý của Vân Tường khiến cho công ty trở nên vô cùng rối rắm.
“ Chúc mừng giám đốc đã đi làm trở lại.”
Chí Thượng cũng gật đầu chào hỏi lại mọi người, Vân Tường vừa nhìn thất hắn đã vội vàng chạy đến ôm lấy tay của Chí Thượng tỏ vẻ lo lắng nói.
“ Anh đã khỏe hẳn chưa mà lại đến công ty vậy sao không ở nhà nghĩ thêm đi mọi việc ở công ty em có thể quản lý được.”
Chí Thượng vội vàng rút tay mình ra khỏi vòng tay của Vân Tường rồi đưa tay nắm lấy tay của Tiểu khuê rồi nói.
“ Anh không muốn Tiểu Khuê phải vất vả vì công việc nên mới đến công ty.”
Chí Thượng nắm lấy tay của Tiểu Khuê rồi rời đi Vân Tường nhìn theo hai người mà ánh mắt đầy sự tức giận cô ta ngày càng không có cơ hội để níu kéo tình cảm của Chí Thượng được nữa rồi.
Sau khi kết thúc giờ làm việc Vân Tường đang trên đường đi về cô ta đang lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe bỗng nhiên có một người chặn ở đầu xe của Vân Tường, cô ta liền thắng gấp rồi tức giận mở cửa xe ra định mắng người chặn đầu xe của mình nhìn thấy Chí Hữu cô ta vô cùng bất ngờ, lúc trước còn là bạn gái của Chí Thượng Vân Tường cũng đã gặp qua Chí Hữu nên cô ta cũng biết anh ta.
“ Tại sao anh lại chặn xe của tôi.”
Chí Hữu tự nhiên mở cửa xe của Vân Tường rồi ngồi vào Vân Tường hơi bất ngờ với những hành động của Chí Hữu.
“ Anh muốn gì?”
Chí Hữu vẫn thư thả nói.
“ Cô đang rất muốn quay lại với Chí Thượng có đúng không nên luôn tìm cách lấy lòng của em trai tôi nhưng Chí Thượng đã không còn để tâm đến cô vì bây giờ bên cạnh Chí Thượng đã có Tiểu Khuê rồi.”

Vân Tường nhìn Chí Hữu đầy hoài nghi hỏi.
“ Sao anh lại biết?”
Chí Hữu nhếch mép cười đầy nham hiểm.

“ Không có điều gì mà tôi không biết, cô có muốn gây ra hiểu lầm giữa hai người họ không.”
Vân Tường quay sang hỏi Chí Hữu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đẻ Thuê Cho Anh
2.

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”
3.


Tình Thương Nhất Sinh
4.

Hứa Với Anh Một Đời Không Buông Tay
=====================================
“ Bằng cách nào?”
Chí Hữu đắc ý nói.
“ Ngày mai và lúc nghĩ trưa hãy tìm cách đưa Chí Thượng đi lên sân thượng của cô ty việc còn lại cứ để tôi lo.”
Vân Tường có hơi đa nghi nhưng cũng phải đồng ý vì bây giờ cô ta chẳng thể nào tiếp cận được Chí Thượng như trước được nữa vì hắn và Tiểu Khuê cứ dính lấy nhau không rời.
Vân Tường quay về nhà nhìn thấy căn nhà vô cùng lộn xộn và bừa bãi, cô ta nhìn thấy Vu Khải đang ngồi trên sofa xem phim trong anh ta vô cùng lười nhác Vân Tường phẫn nộ nói.
“ Anh vệ sinh một chút đi tôi chỉ mới dọn nhà ngày hôm qua hôm nay lại trở lại như cũ.”
Vu Khải ngồi dậy nói.
“ Thì cô dọn lại đi.”
Vân Tường tức giận nói.
“ Tôi không phải là người giúp việc của anh nếu anh còn như thế nữa thì tôi sẽ không cho anh ở đây nữa đâu.”
Vu Khải liền đứng lên tát vào mặt của Vân Tường một cái khiến cho cô ta ngã ra sàn nhà.
“ Vậy mau ói đóng tiền cô đã lấy của tôi đi tôi sẽ đi ngay đừng có ở đó mà lên giọng.”
Nói rồi anh ta giật lấy túi xách của Vân Tường lấy hết tiền của cô ta rồi đi ra ngoài, Vân Tường cảm thấy mọi chuyện như một cơn ác mộng cô ta phải nhanh chóng kết thúc nó để thoát khỏi sự hành hạ của Vu Khải..