Dù sao thì cô vẫn mong Chí Thượng được bình yên, nhưng những vụn vỡ của những vết thương vẫn đau mãi trong trái tim của hai người.

Tiểu Khuê đã vô cùng suy sụp sau ngày hôm đó cô dần sống khép mình lại với tất cả mọi người, dạo cần đây Tiểu Khuê cứ cảm thấy choáng trong người lúc nào cũng mệt mỏi, ăn uống cũng chẳng được cơ thể ngày càng suy nhược.

Tiểu Khuê tự đi khám tổng quát xem cơ thể có chỗ nào không tốt không nhưng không ngờ mình lại có thai, cô đã rơi vào trầm mặc một lúc và suy nghĩ tại sao đứa bé lại đến với mình trong lúc này, bây giờ tình cảm của hai người còn tệ hơn một người dưng làm sao cô dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này đây Tiểu Khuê không muốn đứa trẻ sinh ra lại thiếu thốn tình yêu thương của người cha.


Cô đi lang thang ở bên ngoài cả một ngày trời để trốn tránh không muốn nói cho mẹ biết, Tiểu Khuê sợ bà ấy sẽ lo lắng cho mình mà lại suy nghĩ đến đổ bệnh, nhưng những biểu hiện của cô đã là bằng chứng để cáo buộc cô suốt mấy ngày nay, bà Tuyết Hạnh thấy con gái dạo này rất lạ liên tục nôn ói khi ăn những thức ăn có mùi, trên gương mặt lúc nào cũng đầy sự mệt mỏi, bà ấy nhìn thấy Tiểu Khuê chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra thức ăn chỉ vừa mới ăn bà Tuyết Hạnh liền đi theo vuốt nhẹ lên lưng của Tiểu Khuê nói.

" Con mang thai có đúng không?"
Tiểu Khuê như bùng phát cô không thể nào chịu đựng được nữa những suy tư nghĩ về đứa bé trong bụng khiến cho Tiểu Khuê như sắp phát điên, cô không khống chế được cảm xúc nữa nước mắt đã đầm đìa Tiểu Khuê như một đứa trẻ khóc lớn với mẹ của mình cô phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ tại sao lại không thể nào thoát ra khỏi được sự tổn thương giày vò đến đau lòng này.

Tiểu Khuê nằm trên đùi của mẹ mình cô cảm thấy vô cùng yên bình khi cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bà Tuyết Hạnh vuốt v3 máu tóc của con gái, trong những lúc này Tiểu Khuê nằm dưới vòng tay của mẹ mình đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, bà Tuyết Hạnh thương xót cho con gái dùng sao thì Tiểu Khuê cũng còn rất trẻ cô vẫn cần được sự quan tâm yêu thương, từ nhỏ Tiểu Khuê đã luôn hiểu chuyện cô biết được mẹ mình đã khổ cực như thế nào để nuôi cô lớn nên, bà Tuyết Hạnh nhìn con gái nằm trong vòng tay của mình mà giọt nước mắt cứ rơi xuống, bây giờ cô đã sấp trở thành một người mẹ cần phải trưởng thành và có trách nhiệm hơn với con cái, nhưng bà Tuyết Hạnh vẫn thương cho con gái phải chịu sự tổn thương quá lớn từ trước đến nay Tiểu Khuê chưa bao giờ yêu a, Chí Thượng là người đầu tiên mà khiến cho cô tin tưởng yêu thương đến sâu đậm để rồi nhận lấy một kết thúc đầy nước mắt.

Hắn cũng chẳng khác gì hơn Tiểu Khuê luôn nhốt mình trong phòng tối cho dù ông Lâm và Bà Thu Nguyệt có gọi như thế nào cũng không chịu ra, gương mặt đầy sự mệt mỏi lúc nào trên bàn làm việc cũng có một chai rượu để giải tỏa nổi nhớ và Tiểu Khuê, ông Lâm nhìn thấy tình hình này không ổn một chút nào nhưng chuyện lứa đôi làm sao ông có thể xen vào được.

Vân Tường và Chí Hữu vẫn tiếp tục hợp tác với nhau lấy cấp thông tin mật của công ty bán cho công ty đối thủ, trong lúc Chí Thượng không có tâm trí cho công việc, Vân Tường thì muốn có được khoảng tiền từ việc giao dịch thông tin mật, còn Chí Hữu lại muốn khi công ty gặp khó khăn anh ta sẽ là người đứng ra để giải quyết vấn đề để có được sự công nhận của ba mẹ nhưng Chí Hữu chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân chỉ vì một cái nhìn công nhận mà anh ta đã đưa sự nghiệp của tập đoàn Lâm thị rơi vào sự suy thoái trầm trọng có thể dẫn đến phá sản.

Tất cả điều muốn mưu cầu hạnh phúc và tiền bạc con người có thể làm những việc vô cùng đáng sợ liệu rằng điều đó có sự thật mang lại hạnh phúc hay chỉ là một sự mơ hồ trước mắt.