Edit – Beta: Xích Liên Nhi

Chuyện xảy ra khi gặp người tên Heathcliff chuyên nói dối này.

Nói trắng ra là, một âm mưu ngoài ý muốn đã dự tính từ lâu, trước buổi sáng kia, Sayahaya đã hiểu rõ bản chất dối trá đáng khinh của người này, trước mặt mọi người thì duy trì lý trí bình tĩnh để ứng phó khí phách vương giả cường đại này. (Xích: câu này nói về Sayahaya chan thì phải?)

Sau khi tiến vào tầng thứ hai, Sayahaya dùng những tin tức mà mình tích lũy khi chơi Beta mà liều mạng giết quái thăng cấp, có thể coi là người chơi độc hành ở dã ngoại sáng đêm giết quái. Không biết Sayahaya đã giằng co với thời gian bao lâu trong đám sương mù mênh mông này.

“Chào buổi sáng, cô là người chơi đến nơi này sớm nhất chiếm vị trí.”

Sayahaya mở đôi mắt đã nhiễm đỏ vì nhiều ngày chưa ngủ, liếc nhìn kiểu tóc màu bạc dựng ngược lên trời đầy táo bạo của chàng trai đang cười ấm áp, sau khi xác nhận người này không có lực uy hiếp với mình liền không quan tâm nhắm mắt lại khôi phục tinh thần đã khô kiệt.

“Này, sớm như vậy mà có người xuất hiện nơi này thì không nhiều lắm, phải biết là, dù sao nơi này cũng không bị truyền ra ngoài nên rất ít người biết.” Chàng trái không quan tâm Sayahaya lãnh đạm, mà đứng một bên vừa giết quái vừa cảm thán nói, cánh tay xoa bóp thắp lưng nhìn phong cảnh ở xa.

Sayahaya vẫn an tĩnh ngồi nghĩ trên đất, tuy có tiếng ồn ào, nhưng mà áp lực trong thế giới này có bao nhiêu khó chịu lại gian khổ mà còn gặp những người nói nhiều đáng đánh này, thì tốt nhất là không quan tâm là được. Sayahaya nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra, hình như toàn bộ hơi thở nhẹ nhàng này thổi ra giống như một cơn gió nhẹ trong những cây cỏ này, dung nhập vô cùng hài hòa với hoàn cảnh xung quanh.

Ngay từ đầu, chàng trai co chút dài dòng ở một bên cũng không còn nói nữa, hai người không tiếng động đắm chìm vào trong thế giới của mình, cho tới khi có một con quái đi đến.

Nháy mắt Sayahaya mở mắt ra,luôn nắm chuôi kiếm trong tay phải, cô nhanh chóng chém ra một đường kiếm quang màu đỏ, sau khi chém quái xong lại thấy một đôi mắt đối diện xuất hiện ánh sáng màu vàng kim.

“Ây da, thật xin lỗi, thì ra mục tiêu của cô là con quái sao?” Lời nói của chàng trai vô cùng đối lập với hành động đang giết quái, nhưng ánh mắt ban đầu có chút mờ mịt lại chợt xoẹt qua một tia sáng làm cho Sayahaya chấn động.

Đó là…

Tràn đầy sự điên cuồng và vui sướng!

Và xuất hiện một kỹ thuật tuyệt mỹ vô cùng chói mắt là…

Sát khí!

Những ngày này Sayahaya tích lũy kinh nghiệm đã nói cho cô biết, cái người trước mắt này nhìn như vô hại thế mà là một đối thủ chân chính.

Thật sự là, vô cùng có ý tứ, là một địch thủ (kẻ địch + đối thủ) giỏi ngụy trang sao?

Nghĩ như vậy, liền cảm thấy cả người trở nên nhiệt huyết sôi trào vô cùng.

Vì thế trong thời gian còn lại, hai người không hẹn mà nhiều lần cùng đánh vào một mục tiêu, yên lặng mà bắt đầu phân cao thấp lẫn nhau.

“A, tự nhiên là 32 con, hình như chỉ còn một con thì phải.” Chàng trai nửa quỳ trên mặt đất nói vô cùng thoải mái mà tính toán thành quả của hai người, đồng thời tấm chắn trong tay phải hơi động và mũi kiếm trong tay trái vận sức chờ phát động vào mục tiêu cuối cùng.

“Xoẹt”

Sayahaya đang đứng thì đột nhiên nhảy lên, đang trong trạng thái rơi xuống Sayahaya liền giơ tay lên hấp dẫn giá trị thù hận của quái, khiến con quái đi khỏi phạm vi công kích của chàng trai, sau đó thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, thuận lý thành chương giải quyết con quái đang chạy đến chỗ cô.

*Ừ, đại khái là, điều đương nhiên, cứ như vậy mà thành, thuận theo mà làm… Tui nhớ là vẫn còn từ để biểu đại nhưng tui chỉ đọc vài lần nên không nhớ rõ ~~

Nhanh gọn thu kiếm lại.

“33 con.” Sayahaya lạnh nhạt nói, lại cảm giác tự phụ dật vu ngôn biểu* này.

*Chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người khác hiểu được.

“Thật sự là ý trời…” Dường như chàng trai có chút bất đắc dĩ nói, sau đó cũng thu hồi tấm chắn và kiếm, chậm rãi đi lại:

“Nhưng mà, tôi thấy cô là người mạnh nhất…!”

“Tôi không thấy cậu trong lần công chiếm BOSS tầng thứ nhất.” Sayahaya nhàn nhạt ngắn lời cậu ta lời nói.

“À, cô phải biết là, loại công chiếm này không phải ai đều có thể đi…” Dường như bộ dáng dạng chàng trai có chút bất đắc dĩ.

“Cậu rất mạnh.” Sayahaya lại một lần nữa ngắt lời cậu ta, tầm mắt sắc bén nhìn thẳng vào người nào đó đang che giấu.

“Được rồi, kỳ thật lúc đó tôi trở về trấn cơ bản… Tôi muốn kiến lập một công hội, nhưng mà…. Không nghĩ tới kiến lập công hội ít nhất cần có năm người. Thật sự cần chạy một chuyến…” Bộ dạng chàng trai có chút uể oải, mới gặp khó khăn một chút liền suy sút vậy mà làm tăng thêm nhiều loại mị lực khác ngoài bề ngoài ôn hòa của cậu ta.

Sayahaya yên lặng nhìn đối phương giống như đang tự biên tự diễn*, nhưng mà cô không nghĩ cùng cậu ta tranh cãi, liền trực tiếp hỏi:

*Giống như tự hỏi tự trả lời ý, câu này dễ hiểu mà:3

“Cậu là người chơi độc hành sao?”

“Hả? Đúng vậy… Bởi vì đối với tự tìm hiểu tất cả thì có chút hứng thú nhưng thật ra đây là lần đầu tiên chơi game… Cho nên không có quen biết ai…” Chàng trai gãi đầu nói, nhưng không có chút uể oải:

“Này, cô có muốn cùng tôi kiến lập công hội không? Cùng với mọi người chơi chung mới là chỗ vui của trò chơi.”

Trò chơi? Sayahaya hơi nhíu mày nhìn vào đối phương, tự nhiên trong lúc này còn có người đem thế giới này trở thành trò chơi đến chơi sao. (Xích: trò chơi tử thần:3)

Không phải vận khí tốt, đó là thật sự có đủ ngạo thị (kiêu ngạo + khinh thị/khinh thường) nắm chắc uy hiếp của hệ thống tử vong.

Nhưng mà sẽ là như vậy sao? Tùy tiện đụng tới một người, còn có thể cùng với Kayaba có năng lực đấu tranh phong bế của hệ thống chủ sao?

Như vậy cũng quá dễ dàng rồi… 

“Tuy đây là lần đầu tiên tôi chơi game này, kỹ thuật cũng không được tốt lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trở thành một đồng đội tốt…” Chàng trai dường như vô hại đột nhiên xúc động, giống như ánh sáng của thánh mẫu đang ẩn hiện tụ tập trên đầu. (Xích: thưa anh, đây là game mới ra, Beta cũng chỉ có 1 ngàn người và anh không nằm trong đó, tất nhiên kĩ thuật không tốt rồi.)

“Ngụy quân tử.” Sayahaya lãnh khốc nói ba chữ.

“Hả?” Chàng trai sửng sốt, dường như bị Sayahaya trắng trợn dùng ngôn ngữ công kích có chút kinh sợ (kinh ngạc + hoảng sợ) chưa phục hồi tinh thần.

“Người dối trá từ trong xương.” Giống như Sayahaya có một chút chán ghét mà giải thích, sau đó liền quay đầu đi khỏi nơi này.

“Cái này xem như là lý do cự tuyệt sao?” Chàng trai mang theo nồng đậm tiếc hận đứng phía Sayahaya hỏi.

“Không.” Sayahaya một chút cũng không muốn ở lại nơi này mà tiếp tục đi đến vị trí xoát quái kế tiếp:

“Cậu cần tôi chứ không phải thuyết phục tôi cần cậu.”

(Xích: chắc mọi người đọc đến chương này, cảm thấy Sayahaya chan đối với ai cũng thân thiện xưng hô bằng cậu nhưng không phải như vậy, vì Sayahaya chan đối  với ai cũng như vậy, dù lớn tuổi hơn mình cũng xưng hô là cậu, nhỏ hơn cũng thế, mà không phải anh chị em, như một kiểu dễ gần lại xa cách, không thân cũng không lạ, còn có thân phận tình báo nữa.)

“Thật sao?” Vẫn là giọng nói gió xuân như trước nhưng giọng điệu dần dần mang theo tính khí (tính cách + khí chất) của người địa vị cao, dường như không khí trở lên căng thẳng hơn, giống như Sayahaya đã cảm nhận mình bị uy hiếp, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên người, lẳng lặng chờ đợi mục đích chính của đối phương:

“Bị bạn đồng hành Beater vứt bỏ, cậu nghĩ muốn thuyết phục tôi như thế nào?”

Bỗng nhiên một trận ánh sáng chói mắt xoẹt qua, dường như thấy được ánh mắt bị thương do kiếm đâm.

Gió trên sườn núi vẫn nhẹ nhàng thổi, những cành cây phát tiếng vang ‘xào xạc’, lá cây nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Mà dưới tàng cây, có hai thân ảnh (thân thể + hình ảnh) hoàn mỹ đứng đối diện nhau.

Chàng trai không nhìn trước ngực mình có mũi kiếm chĩa vào, hơi cúi đầu xuống sát bên tai Sayahaya nhẹ nhành nói như nói với người yêu.

“Tôi có thể giúp cô.”

Sayahaya không có lên tiếng trả lời.

“Tôi và cô đều là người giống nhau, điều điên cuồng, điều chấp nhất, điều không nhìn quy tắc… Linh hồn mãnh liệt như vậy…” Chàng trai đưa tay lên chậm rãi đụng đến vành nón của Sayahaya, rồi từ từ xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của cô, rồi mũi… rồi đến hai đôi mắt:

“Bộ dáng mê mang yếu ớt như vậy…”

Sayahaya dùng sức ngời khỏi người cậu ta, tạo một khoảng cách ngăn trở giữa hai người, nhưng không cẩn thận làm khăn quàng cổ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt và những sợi tóc màu vàng rực rỡ.

Màu sắc sáng ngời, như ánh nắng buổi sáng đẹp nhất trong ngày.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn tới, Sayahaya vội vàng xoay người, chỉnh sửa lại mũ và khăn quàng cổ.

Giống như chàng trai tóc bạc không thấy chuyện xảy ra mà đứng một chỗ không xa, dáng người thon dài, vẫn tươi cười ấm áp chân thành như trước.

Vẫn làm cho người ta cảm thấy nghẹn khuất.

“Cậu đã chú ý đến tôi bao lâu?” Sayahaya bình tĩnh hỏi, ít nhất cho tới bây giờ cô sẽ không tin sẽ đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ đặt biệt ở nơi này tìm đến chính mình mà là do vô số chuyện ngẫu nhiên tạo thành. Cô càng tin tưởng do chàng trai trước mặt cố ý thiết kế.

Nhưng mà, là thật như vậy, thì có khả năng trình độ nguy hiểm của người này rất cao.

“Cô cảm thấy nào?”

Sayahaya hơi nghiêng mặt đi, sau một lúc lâu mới nhướng lông mày lên, nói:

“Tôi cho rằng, cậu sẽ thề thốt phủ nhận.”

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng che giấu mục đích của mình.”

“Mục đích gì?”

“Để cô đến giúp tôi.”

Sayahaya chậm rãi nâng bội kiếm trong tay lên, lập tức chỉ vào ngực đối phương, tế bào dưới làn da đang mãnh liệt co rút của người đang phát động.

Mà chàng trai trước mặt vẫn bình thản  chống đỡ, bộ dạng cười yếu ớt này làm cho Sayahaya cảm thấy mình thương hại cậu ta mà không thể ra tay.

Một lúc sau…

“Lời mời của cậu, tôi tiếp nhận.”

Sayahaya cũng thu hồi sự táo bạo của mình, bình thản thu hồi kiếm trong tay. Sau khi Sayahaya mở miệng đồng ý thì thái độ chàng trai liền hiện ra tươi cười thần bí khó lường, có lẽ là tin tưởng nguyện vọng của mình sẽ thành công, có lẽ là do thu phục được sủng vật quật cường mà vui vẻ, tóm lại, khóe miệng cậu ta vặn vẹo hiện ra độ cong kì lạ.

“Biểu cảm của cậu thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.”

“Cảm ơn cô đã khen ngợi, tôi giống cô thôi.”

“Hừ!”

Sayahaya cười nhạt không chút nể mặt, lập tức tiếp tục đi xoát quái, lại bị chàng trai cản lại.

“Này, chúng ta nên đi tìm đồng đội kế tiếp đi, dù sao muốn kiến lập một công hội ít nhất cần có năm người.”

“Tự cậu đi đi, tôi đi xoát quái.”

“Không được đâu, Sayahaya chan, đó là đồng đội về sau để cho chúng ta phó thác sinh mạng, đương nhiên cần bản thân đi xem mới được.”

“Không cần cậu quan tâm, trước khi cậu chết, mạng của tôi vẫn còn.”

“Không thể nói như vậy…”

“Vậy cậu nghĩ tôi nói như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn ngăn cản đồng đội của mình tăng thực lực lên? Cậu muốn rắp tâm chuyện gì?”

“Bỗng nhiên Sayahaya chan cho tôi tội trạng lớn như vậy, tôi thực không dám nhận đâu… Còn nữa, vẫn nên đi vào bên trong trấn kế tiếp, nhiệm vụ trong đại sảnh nơi đó chắc sẽ có người cùng chung chí hướng với mình.”

“Hừ, cậu tự mà làm hết đi, có cái gì mà không dám làm. Buông tay tôi ra, không cần cậu lôi kéo, tôi biết đường đi!”

“Ây da, đã đến giữa trưa rồi, cùng Sayahaya nói chuyện thật sự làm cho người ta vui vẻ mà, thời gian nhanh chóng trôi qua như thế.”

“Vui vẻ? Nhưng một chút tôi cũng không cảm!”

…………

Ánh mặt trời ở xa xa vừa lúc lên cao, con ve thoải mái kêu, bóng cây xuất hiện khắp nơi.