Lúc này Lưu Béo núp sâu trong rừng, hắn cầm thiết kết một đống bẫy thú ở xung quanh.

Thậm chí trên tay còn cầm hai có nỏ đã lên sẵn dây, dưới đất còn có thêm bốn năm cái nỏ khác.
“Meo huynh, chúng ta phải thủ vững cái chuồng heo này.

Là nguồn thức ăn của chúng ta đó.”
Lưu Béo quay sang nhìn con Meo đang nằm cuộn tròn trên cây nói.
“Gâu gâu!! Hộc hộc hộc.”
Con Gâu sủa lên vài tiếng, nó thở hồng hộc nhìn Lưu Béo vẫy đuôi.

Ý nó muốn nói rằng, cái chuồng heo này chủ nhân cũng giao cho nó, nó sẽ bảo vệ bằng được.
Chỉ thấy con Meo mang ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa phàm tục bên dưới, nó đứng dậy duỗi mình rồi đổi một tư thế khác để nằm.
...
Ma Tùng Quân vác theo thanh trọng kiếm, lững thững bước qua đoàn xe bị vùi dập.

Trong xe không hề có một xác chết nào, có lẽ bọn họ đã kịp chạy ra khỏi xe trước khi bị đá rơi xuống.
Tuy nhiên lúc này có mấy người đang bị đuổi chạy về phía Ma Tùng Quân, bọn họ thấy Ma Tùng Quân thì lập tức dừng lại.

Sau lưng có một vài kẻ vác theo đao kiếm, trông mặt mũi bợm trợn đuổi tới.
“Đứng lại đó, nôn hết tiền bạc ra đây.”
Một tên cướp chỉ đao về phía đoàn người quát lên.

Sau lưng hắn là bốn năm tên khác nữa, mặt kẻ nào kẻ nấy cũng to lớn, bợm trợn, đúng hình tượng của bọn cướp cạn.

Nhìn không lẫn vào đâu được.
Trong đoàn người đó, có người lớn, cũng có trẻ nhỏ.

Bọn họ bị dồn về phía này, nhưng lại e dè nhìn Ma Tùng Quân.
“Làm sao bây giờ, hai đầu đều bị chặn.

Hay chúng ta chạy vào trong rừng?”
Trong đoàn thương nhân có người nói.
Xung quanh bọn họ hiện tại cũng có vài tên mang theo vũ khí, nhưng hầu hết đều là kiếm, có vài kẻ cầm cả cây gậy gỗ và quyển sách.

Bọn họ chắn xung quanh đoàn thương nhân như bảo vệ họ.
“Đi về phía kia đi.

Chạy một đoạn có đường rẽ, từ đó chúng ta chia làm hai.”

Có người chỉ về phía Ma Tùng Quân nói.
“Còn tên kia trông hắn nguy hiểm lắm.”
“Không sao, phía trước đoàn có người của chúng ta đang chiến đấu.

Sau lưng chắc chắn chỉ có một tên này và năm tên ở phía trước.

Để ta tiếp hắn.”
Nói rồi có một kẻ cầm thương lao về phía Ma Tùng Quân.
Chẳng nói chẳng rằng hắn nhảy lên không trung, đầu thương của hắn bốc lên hỏa diễm nhắm đỉnh đầu Ma Tùng Quân mà đâm xuống.
“Thằng này bị ngu à?”
Ma Tùng Quân chẳng biết cái thằng cầm thương kia là cướp hay là ai.

Nhưng mà trông nó đánh nhau ngu quá, ai đời lại nhảy lên không trung để đánh người bao giờ.

Có biết nhiều sơ hở lắm không?
Đơn giản Ma Tùng Quân chỉ nhích người sang một bên, vừa hay một mũi thương lửa phóng ra khỏi đầu mũi thương cắm ngay chỗ bàn chân Ma Tùng Quân vừa đứng.
Là một đòn tấn công tầm xa.

Ma Tùng Quân nghĩ thầm trong đầu, xem ra tên này cũng không ngu lắm, đòn tiếp theo của hắn mới là đòn cận chiến.
Hắn huy động thương đâm xuống.

Nhưng thương còn chưa kịp chạm thì đã thấy một viên đá đập vào mặt.
“Bộp!!!”
Viên đá hiện ra vòng tròn ma thuật, nó phun ra một đống sương mù bao phủ lấy gã dùng thương.

Khiến cho hắn loạng choạng rơi xuống mặt đất.

Chưa dừng lại ở đó, Ma Tùng Quân ném thêm một viên ma tinh thạch hệ băng xuống đó.
Ma tinh thạch hệ băng phả ra khí lạnh, âm thanh rắc rắc vang lên.

Hiển nhiên là gã dùng thương đang bị đóng băng lại.

Nhưng dù sao hắn cũng là một dong binh, không thể nào có chuyện vài ba viên đá ma tinh thạch thông dụng có thể cản được hắn.
Lập tức cây thương của hắn rực lên ngọn lửa lớn, xua tan đi sương mù xung quanh.

Nhưng ngặt một cái, việc thay đổi nhiệt độ quá nhanh, hơi nóng bốc lên khiến không khí xung quanh bị cháy hết, thứ hắn hít vào chỉ toàn là hơi nước nóng.

Hắn gục xuống ho khan liên tục.
“Coi ngu chưa kìa?”

Thấy sương mù tan đi, gã cầm thương đã gục xuống ho lấy ho để.

Ma Tùng Quân cười khinh một tiếng.

Sau đó hắn dùng kiếm táng thẳng vào mặt gã ta.
Ma Tùng Quân táng bằng sống kiếm, nhưng một kiếm này đủ để đánh vỡ cằm gã dùng thương.

Kết quả một thân tuyệt kỹ chưa dùng xong đã lăn ra chết ngất.
“Hay lắm ha ha.

Thằng cầm thương đó khó chơi như thế, vậy mà bị người của chúng ta hạ gục trong một nốt nhạc.”
“Nhưng hắn thuộc quản lý của ai vậy? Trông lạ mặt quá.”
“Quan tâm làm cái gì, chắc chắn là lính mới tuyển.

Cướp xong lần này có khi hắn được đề lên làm đội trưởng, đối đãi cho tử tế vào.”
Mấy tên cướp, thấy Ma Tùng Quân giải quyết nhanh gọn một tên khó chơi.

Thế là chúng lập tức chụm đầu lại khen hay.
“Cho hỏi một chút.

Bên nào là cướp, bên nào là thương nhân vậy.”
Ma Tùng Quân híp mắt lại hỏi.

Hắn thấy có cái gì đó lạ lắm, hình như hơi sai sai.

Mấy người chân yếu tay mềm, nhìn trắng trắng kia thì không thể nào là cướp được.

Cách ăn mặc tuy hơi lạ, nhưng chắc chắn là thương nhân.
Còn cái bọn bặm trợn, ăn mặc luộm thuộm kia mới đúng là cướp.

Thế thì tại sao trong đoàn thương nhân lại có người tấn công hắn? Hắn đến đây để giúp người cơ mà?
“Hay lắm người anh em.

Ngươi chặn bọn chúng cho chắc, chúng ta đánh cướp lũ này.

Cướp được ta chia đều cho ngươi.”
Kẻ cầm đao đưa đao lên trời hét lớn về phía Ma Tùng Quân.

“À...!bọn nó tưởng mình là cướp.”
Ma Tùng Quân ôm mặt nói.

Hắn có chỗ nào giống cướp hay sao? Rõ ràng ông đây còn chưa kịp làm người tốt thì đã trở thành kẻ phản diện.
“Này, ta không phải cướp!”
Hắn hét lớn về phía đoàn thương nhân.

Nhưng mà tiếng hét của hắn có chút lớn hơn mọi ngày, dọa cho một thiếu nữ ôm gậy sợ hãi ngã bệt xuống đất.

Hắn vừa đánh gục người của bọn họ, miệng lại hét như thế thì ai mà tin cho được.
Vốn bọn họ muốn đi về phía của Ma Tùng Quân, nhưng thấy thực lực của Ma Tùng Quân thành ra không một ai dám nhúc nhích.

Những tên lính đánh thuê mang theo sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân.
“Tôn chỉ của dong binh đoàn Nhâm Dần là gì?”
Một tay dong binh cầm kiếm đưa lên trời hét lớn.
“Là trách nhiệm, là uy tín, là gánh vác.”
Bốn năm người trong đoàn đồng thanh hét lớn, cả cô nàng bị Ma Tùng Quân dọa sợ ngồi bệt ra kia cũng hét theo.
“Có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nhất định phải bảo vệ khách hàng của mình.” – Gã cầm kiếm hét to.
“Cố lên, chúng ta đã gửi tín hiệu cầu cứu.

Phó đoàn trưởng rất nhanh sẽ đến đây.”
Sau đó hắn động viên các đồng đội của mình.

Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng Quân, như dè chừng lấy hắn.
Nhưng lúc này sau lưng bọn họ bốn năm gã cướp đã sớm rón rén đi đến hòng đánh lén.
Bấy giờ trong đầu Ma Tùng Quân vang lên giọng nói của Phiền Bỏ Mẹ:
[Túc chủ, Phiền Bỏ Mẹ phát hiện ra hai cháu gái của trưởng làng họ Yên.

Từ nét vẽ cho thấy giống đến 93%.]
“Cái gì?”
Ngay lập tức Ma Tùng Quân lao đến.
Thấy Ma Tùng Quân chạy huỳnh huỵch như con trâu nước về phía bọn họ, cái gì gọi là tôn chỉ đều vứt hết sau đầu.

Kẻ nào cũng bị dọa sợ cho mất mật, chỉ có gã cầm kiếm là giữ được bình tĩnh chắn ở phía trước.

Hắn không hề hay biết đằng sau có mấy tên cướp đang vung đao hòng đánh lén bọn họ.
Gã cầm kiếm cũng không phải đội trưởng ở đây, tên đội trưởng có thực lực mạnh nhất đã bị Ma Tùng Quân đánh gục tại chỗ.

Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể giữ vững tinh thần của mọi người, nhưng gặp Ma Tùng Quân hừng hực khí thế, khiến cho hắn cảm thấy căng thẳng tội độ.
Bỗng dưng hắn cảm thấy nguy hiểm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Hắn đưa kiếm lên chắn ở trước mặt, vừa hay có một đao tạt ngang qua cổ hắn.
“Keng~~”

Âm thanh kim loại vang lên.

Một đao chặt ngang của tên cướp khiến gã cầm kiếm văng sang một bên.

Ngay lập tức hắn bật dậy, đâm một kiếm ngang bụng đối phương thì bị đối phương tránh được.

Tiếp đó tên cướp lại bổ xuống một đao, hắn đành đưa kiếm lên đỡ ngang.

Hai bên giằng co lấy nhau, ánh lửa tóe lên không ngừng.

Đồng đội của hắn chỉ còn có vài người, số lượng không chênh lệch với bọn cướp, nhưng tên cướp có thể chiến đấu lại có đến năm tên.

Còn phía bên hắn chỉ có ba người có thể chiến đấu, bây giờ đồng đội của hắn đang phải một chọi đến hai người.
Thêm tên to con kia đang lao đến nữa, hắn cũng phải chọi thêm với cả tên khó chơi đó.

Lập tức hắn quát về phía hai pháp sư hỗ trợ trong đội của mình.
“Mau dùng ma thuật gia tốc cho ta.”
Nghe thế cô nàng nhút nhát lập tức đứng dậy, tuy chân đứng không vững, trong lòng còn đang rất sợ hãi nhưng vẫn lẩm bẩm niệm phép.
“Gửi lời yêu thương đến gió.

Xin nữ thần hãy giúp đỡ chúng con.”
“Ma Pháp Gia Tốc – Thuận Theo Chiều Gió.”
Một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây hiện ra.

Dòng chảy ma thuật màu xanh lá cây từ vòng tròn chảy về phía gã cầm kiếm, khiến cơ thể của hắn được bọc bởi một lớp hào quang màu lam nhạt.
Bên cạnh cô nàng còn một Ma Pháp Sư khác, nàng ta cùng lúc tạo ra ba vòng tròn ma thuật màu lam nhạt.
“Ma Pháp Bảo Hộ - Nghịch Thủy Giáp.”
Ngay lập tức gã cầm kiếm và hai gã đồng đội còn lại được bảo hộ bởi một tầng nước quanh người.
“Ma thuật của ta chỉ có thể chặn được hai đòn.

Cẩn thận.” – Ma Pháp Sư hệ thủy lập tức nói.
“Ma thuật gia tốc của muội chỉ có thể kéo dài được hai phút.” – cô nàng nhát gan nói.
Bấy giờ Ma Tùng Quân đã lao đến, gã cầm kiếm thấy thế liền dùng hết sức bình sinh hất gã cướp trước mặt ra.

Hắn giữ chặt kiếm chờ Ma Tùng Quân ra tay trước.
“Huỳnh huỵch...”
Nhưng Ma Tùng Quân lại chạy qua cả hắn, chỉ thấy bóng lưng to lớn của Ma Tùng Quân đưa thanh trọng kiếm lên cao rồi bổ về phía người của hắn.
“Keng ~~ Rắc...”
“Tên khốn phản...!bội...!AHHHHHH!!!”
Gã cướp cầm đao gục xuống với cánh tay bị đứt lìa.

Thanh đao của hắn cũng bị Ma Tùng Quân chặt cho gãy làm hai khúc, hắn ôm cánh tay bị đứt của mình mà gào lên.
Vài giọt máu bắn lên trên mặt Ma Tùng Quân, khiến cho gương mặt của hắn càng thêm dữ tợn..