Trên đường đi rất nhiều người đều nhìn vào Mạnh có vẻ như họ đang tò mò về sự xuất hiện của Mạnh.

Này người anh em đi đâu đấy! Một người đàn ông đi đến gần mạnh và hỏi thăm.

Người anh em là người mới đến đây đúng không?

Chưa quen bản đồ ở đây chỗ tôi có một tấm bản đồ chỉ đường?

Chỉ cần một miếng thịt bò 300g thôi!

Không cần suy tính Mạnh liền lấy ra 300g thịt đưa cho người đàn ông đó.

Người anh em quyết đoán đấy, đây bản đồ của người anh em đây. Nếu như có việc gì không hiểu thì có thể tìm tôi giá cả chúng ta có thể bàn.

Nói xong người đàn ông kia đi ra chỗ khác tìm người giao dịch tiếp.


Cầm tấm bản đồ trên tay mạnh dường như phát giác gì đó, tấm bản đồ này được vẽ trên một tấm da, dường như là một loại da voi đằng sau nó còn có một lớp lông dầy.

Trên mặt của tấm da còn được vẽ bằng mực nghiên thật không ngờ ở đây lại phát triển đến tình trạng này.

Mà nghiên nó là dụng cụ để mài mực và chứa mực Tàu. Mực Tàu thường được đông đặc thành những thỏi mực.

Khi cần mực để viết, người xưa bôi một chút nước lên đầu thỏi mực rồi chà nó lên mặt phẳng của nghiên để mài.Trên nghiên có thể có một chỗ nhỏ để chứa nước.

Bản đồ mặc dù vẽ rất sơ sài nhưng chỉ cần như vậy mạnh cũng hiểu được nội dung mà trên đó vẽ gì.

Trên đó vẽ 6 khu vực: khu đầu tiên là khu dân cư.

Khu thứ hai là khu công nghiệp có lẽ chỗ đó cũng là chỗ của NuNu thường làm việc.

Khu thứ ba là khu mua bán trao đổi cũng có thể coi đây là chợ.

Khu thứ tư là khu ăn chơi của các dân chơi chỗ này thì có thể đi giải phóng nhưng nó không hợp với Mạnh.

Khu thứ năm là Khu săn bắn nhận nhiệm vụ để đi săn bắt, có thể đăng ký thành thợ săn sẽ được cấp nhiều quyền và đặc lợi.

Khu cuối cùng là Khu Thành chủ nơi này thường xuyên có thương nhân buôn bán đi qua đi lại.

Mạnh quyết định đi Khu mua bán trao đổi trước rồi đi vào khu thợ săn để xem những kỹ thuật ở đây đã phát triển đến mức nào.

Đi! khoảng 10 phút thì mạnh cuối cùng cũng đến chợ.

Ở chợ thì cũng không có gì đặc biệt lắm họ buôn bán trao đổi có thịt, có cá và nhiều loại đồ vật khác.

Nhưng mạnh chỉ chú đến những hạt giống rất cần thiết cho cuộc sống ví dụ như là Hành tây, lúa, tỏi, gừng,...... không những thế ở chợ còn bán nhiều đồ vật khác.


Như răng nanh của loài hổ răng kiếm, ngà voi ma mút.

Này! Người anh em đến đây mua bản đồ đi. ở đây có bán bản đồ của các vùng khác.

Nghe thấy như vậy Mạnh liền đi đến xem thử, có vẻ như những tấm bản đồ này nó cũng chỉ vẽ ra được đường đi đến các vùng khác còn về chi tiết của từng vùng thì hầu như cũng chỉ vẽ được ngoài rìa mép của khu rừng.

Còn về chi tiết thì không có nên Mạnh cũng chỉ xem qua không có mua tấm nào.

Đến gần giữa trưa thì Mạnh cũng đi hết chợ chỉ sắm được vài bộ quần áo chống lạnh.

Mạnh đang định mua thêm vài con tằm để mang về Làng nhưng có vẻ như là ở Trong thành không có nuôi tằm.

Thế nên ý định của Mạnh cũng chỉ lóe lên một nhát rồi vụt tắt, Mạnh lại quyết định đi đến khu thứ năm ở khu vực này mạnh có thể nhận biết được các loài động vật đang hoạt động quanh đây.

Mà khu săn bắn này xa hơn những khu khác nhiều nhưng đổi lại là nó rộng và có nhiều động vật mà đội thợ săn bắt giữ được.

Nếu như may mắn Mạnh có thể tìm được một giống loài mới. Đi khoảng 30 phút thì tới nơi.

Đứng trước cổng hội thợ săn Mạnh đánh giá nơi này một chút, thì khác với những nơi khác nơi này nhà được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ.

Có vẻ như do vì ở đây buôn bán động vật nên mới giàu và đủ sức để làm nhà hoàn toàn bằng gỗ.

Nếu gỗ ở đây được giá như vậy, thà rằng mình lôi gỗ ở Vùng mình mang ra bán có khi còn giàu nhanh hơn.

Nghĩ xong Mạnh bước vào trong bên trong Hội thợ săn chi làm 2 tầng.

Tầng một là nơi ăn uống tiệc tùng của các đội thợ săn khác nhau chỉ cần có tiền là được.

Tầng hai là nơi đăng ký để trở thành, thành viên của hội và cũng là nơi tiếp nhận nhiệm vụ săn bắt.


Tôi có thể giúp gì cho ngài?

Một giọng nói vang ngay sau lưng Mạnh, Mạnh quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang nói chuyện với Mạnh trên tay còn bưng lấy một cốc nước nóng.

Thấy mạnh nhìn bảng hướng dẫn lâu như vậy, người đàn ông đoán là Mạnh mới tới đây lần đầu nên cũng không gần ngại mà hỏi Mạnh.

À! Tôi muốn xem một vài loài thú không biết ở chỗ này có bán không? Mạnh trả lời.

Người đàn ông mỉm cười nói: “ Ngài đến đúng nơi rồi! ở chỗ chúng tôi cái loài gì cũng bán miễn sao trong tầm là được.”

Nói xong người đàn ông dẫn Mạnh đi về phía sau cánh cửa, 2 người vừa đi vừa nói chuyện nhưng có vẻ như người đàn ông này động tý lại đựng tay đụng chân.

Có vài lần còn cố ý giả vờ Vấp phải đá ngã ra đằng sau phía Mạnh, Mạnh đoán chắc chắn tên này có vấn đề nên cố ý đứng ra sau cách 2 mét.

Nhưng người đàn ông kia còn cố tình đi chậm lại. Mạnh không nhịn được thầm mắng một câu

Cái Đuỵt mẹ! Tên này có bệnh, 100% là buê đuê. Mẹ kiếp tên yêu râu xanh đi cách xa hắn càng xa càng tốt.

2 người đi một lúc thì tới một khu chuồng thú ở đâycó rất nhiều chuồng, to có, nhỏ có, loài gì cũng có.

Đã tới nơi mời ngài lựa chọn con thú của mình, con càng to thì giá cả của nó cũng càng đắt. Ngài nên lựa chọn thật kỹ.