" Cần ta hỗ trợ không, Cốt Tinh ?? " Thiếu nữ mang bộ váy màu đỏ quan tâm hỏi.

" Chắc muội tự lo được, cảm ơn Thiên Cốt tỷ tỷ.." Cốt Tinh nhẹ nhàng nói, trên tay nàng giờ đây có thêm một cây lưỡi hái có cấu tạo khá đặc biệt, đây chính là biểu tượng của Tử Thần khi nàng hoàn thành truyền thừa từ huyết mạch.
" Cẩn thận chút, Cốt Tinh, các lão già không thân thiện mấy đâu.." Hắn lên tiếng nhắc nhở, dù sao thì cuộc chiến này cũng khá nguy hiểm, còn Ngộ Không thì bình thản hơn nhiều, vì sao ư, vì kiếp nạn lần trước nàng đã từng bị câu hồn xuống dưới đó, nhưng sau một hồi doạ nạt và uy hiếp thì cuối cùng nàng cũng tự gạch sổ mình khỏi sổ sinh tử ( Death Note), chân chính bất tử cả về thân xác lẫn linh hồn.
" Vậy đi thôi, Hi Văn...." Cả hai cùng biến mất ở Hoa Quả Sơn, còn Ngộ Không và Thiên Hồ thì tiếp tục cuộc hành trình tới Đông Kinh.
Vài ngày sau, hai người cũng đi tới một sơn trang khá rộng lớn, trước cửa sơn trang có ghi một chữ to " Cao Sơn Trang ".


Hắn cũng ngờ ngợ khi nghe thấy cái tên này cho tới khi thấy cái bồ cào quen thuộc thì chắc chắn cả Thiên Hồ và độc giả đều biết chúng ta chuẩn bị gặp ai rồi đúng không ??
" Nhìn cái gì mà nhìn, có tin lão nương móc mắt ngươi ra không ?? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à, tránh ra để bổn đại vương tới cầu hôn..." Thiếu nữ cầm bồ cào xua xua hắn lui ra để mình đi vào trong.
" Uy...Hoàn hồn đi..Người ta đã đi xa rồi.." Ngộ Không vỗ vai hắn, theo nàng nghĩ thì tên này lại thấy mỹ nữ là sáng mắt ra chứ không hề biết hắn đang hỏi hệ thống một chút.

" Bát Giới vì sao lại là nữ nữa vậy ?? Ta tưởng hắn phải là một con lợn béo ú mới đúng chứ..." ; " Kí chủ, thỉnh động não chút, ngươi đang ở trong chiều không gian được dùng để thử thách, để thử thách ngươi hiểu không ?? Thế nên việc xuất hiện dị biến là rất bình thường..

Chẳng nhẽ ngươi lại biến thái đến nỗi thích cả nam nhân đi kè kè theo mình...Ngô..ngô...b...ỏ...r...a...đ..ể..t..a..n.ó...i( bỏ ra để ta nói ) " Hệ thống mới lại bị tên xấu nào đó bịt miệng lại không cho nói tiếp.
" Nào có, ta đang suy nghĩ vài chuyện thôi, chúng ta vào thôi, Ngao Nhi, ngươi thích được ăn đồ ngọt đúng không ?? Lát nữa ta sẽ làm cho ngươi..." Hắn xoa đầu Tiểu Long Nữ cưng chiều nói.

" Ca ca tốt nhất...." Nàng nhẩy cẫng vào lòng hắn, hôn lên má hắn một cái.

" Chú ý hình tượng, hai ngươi đang ở giữa thanh thiên bạch nhật đó..." Ngộ Không lên tiếng.
" Được rồi....." Hắn dắt hai nàng vào một căn nhà nghỉ gần đó..." Tiểu Nhị, cho chúng ta hai phòng đi..." ; " Quan khách, tổng hết mười lượng vàng ạ..." Tiểu nhị sau khi nhận lấy tiền thì dẫn họ vào một căn phòng khá xa hoa đối với người thời này...." Mỏi chết....Vậy mà còn phải đi thêm mấy chục vạn cây số nữa...." Hắn xoa xoa cẳng chân mình than phiền.
" Xin nhờ....Ngươi là người kế thừa nên phải thực hiện chuyến đi này...Mà chúng ta đi theo chỉ là để phụ ngươi thôi..." Ngộ Không đậu đen rau muống xong thì cũng trở về phòng của mình dành lại không gian cho Thiên Hồ và Ngao Nhi.


Tất nhiên tối hôm đó hai người vẫn không có làm chuyện gì cả....Giữa đêm, hắn nhẹ nhàng bỏ tay Tiểu Long Nữ sang một bên, còn mình thì bước xuống dưới căn nhà nghỉ, đi tham quan sơn trang chút.
" Yêu quái, đứng lại....." Âm thanh quen thuộc lại vang lên, không phải Ngộ Không còn ai vào đây nữa.

Lúc này, nàng mang theo Kim Cô Bổng trên tay giao chiến với mĩ nhân hồi chiều, khoan nói chút về thân phận của cô nàng này, trước kia nàng từng giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái nhưng sau vì trêu đùa Hằng Nga nên bị đầy xuống hạ giới để phụ giúp Đường Tăng đi thỉnh kinh, nay thay bằng hắn.

Ở mạch truyện gốc thì tên này từng đến bắt con gái nhà người ta về rồi gửi thư cầu hôn đến sơn trang dẫn tới việc Ngộ Không phải ra tay chấn áp.

Nhìn sang bên trái gần đó thì quả nhiên Thiên Hồ thấy một thiếu nữ bị trói chặt như chiếc bánh trưng, trên miệng còn bị bịt bởi miếng vải màu đỏ....
Mặc kệ hai người kia đang giao chiến với nhau, hắn bước đến gần cô nàng này, tháo miệng vải trong miệng nàng ra....." Công tử, tạ ơn ngươi đã cứu giúp ta....!Ngươi có thể giúp ta cởi trói được không ??..." Cao Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm khi được giải cứu vì cô nàng kì quái kia tự nhiên vào buổi đêm bắt cóc nàng đi đến chỗ này, sau đó đánh nhau với người khác...Nhưng đời không như là mơ, rất nhanh thôi, Cao Ngọc Lan sẽ biết mình gặp phải người đàn ông thế nào..

" Ân...Không có gì...Tuy vậy, ta lại không có sức lực để cởi dây trói này, trừ phi....." Thiên Hồ lấp lửng.

" Trừ phi gì ??? " Ngọc Lan tò mò; " Ngươi gả cho ta....." Hắn lững lờ một câu làm Ngọc Lan như sét đánh ngang tai, liều mạng giãy dụa nhưng bất thành, đành phải để hắn vuốt ve gương mặt thanh tú..." Công tử, tha cho ta đi...Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà....." Ngọc Lan cầu khẩn...Đêm nay hình như là đêm tai họa dồn dập đến vơi nàng thì phải, hết bị bắt cóc thì tới nam tử cầu hôn mình, thử hỏi xem ai chịu nổi trong hoàn cảnh này.
" Không sao, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau sau...Đúng không, Ngọc Lan ?? " Hắn nói xong thì hôn lên đôi môi đang chu ra vì kinh ngạc của nàng, không để nàng phản ứng đã cậy ra đôi môi đó, tìm tới chiếc lưỡi đinh hương đang lẩn tránh dị vật xâm lấn....Tại sao hắn phải gấp gáp thế ư ?? Bởi ngay từ lần đầu xem phim thì hắn khá ấn tượng về vẻ đẹp của cô nàng này, tuy nàng chỉ là một trong những nhân vật quần chúng...Còn phần nhiều hơn hắn muốn thử độ biến thái của Ngự Nữ Thần Quyết đã mạnh tới nhường nào..

Thế là, vào khung cảnh đẹp của đêm trăng dịu dàng chiếu xuống nhân gian, một tiếng kêu đau phát ra nhưng rất nhanh bị chặn lại bởi những âm thanh rên rỉ làm người ta phải xấu hổ phát ra trong đêm tối...Phía xa xa là hai thiếu nữ vẫn đang đàm đạo võ thuật, nhưng phần nhiều hơn là một người đỡ một người công, thiếu nữ cầm côn thì càng đánh càng làm người xem có cảm giác hoa mắt vì những đòn đánh đầy uy lực, còn thiếu nữ cầm bồ cào thì yếu thế hơn..