" Tính cách em vẫn hấp tấp như vậy nhỉ ?? Để chị đang hoài niệm nốt đã...." Uyển Nhu nghịch ngợm tóc mai trên trán hắn nói.

" Chị mà không nói là em đi về đấy...." Thiên Hồ không còn lời nào để diễn tả về tính cách của cô nàng này nữa, chắc nàng còn trẻ hơn cả Hoài Diễm mất, dù dáng người thì đúng chuẩn ngự tỷ, thực ra nàng chỉ biểu hiện mặt hồn nhiên trước mắt người mình yêu mà thôi, còn ở bên ngoài người ta đồn thổi nàng là Hắc Ám Nữ Vương.
" Chị sau khi chia tay em lần kia thì chị vẫn đi bộ về nhà như mọi khi, thì uỳnh một cái, có một chiếc taxi dừng trước mặt chị, rồi một bàn tay thò ra lôi chị vào trong xe, rồi chị mất đi ý thức, lúc đó chị chỉ nghe được bên tai có vài âm thanh lạ lẫm gì đó nói đại loại như thí nghiệm gì đó thì phải...Và sau đó chị thức dậy trong hình hài một đứa trẻ, đặc biệt là ai nhìn thấy chị cũng đều kinh sợ cả, dù chị chưa làm gì bọn chúng cả..." Uyển Nhi khuôn mặt lấy làm kì lạ khi nói chuyện với hắn nhưng theo nhận biết của Thiên Hồ thì người chị khù khờ này của mình không đơn giản như vậy.
" Chắc tại chị của em đáng yêu quá đó thôi, nên chúng kính sợ lấy vẻ đẹp của chị...." Thiên Hồ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng an ủi, còn trong đầu thì tìm hiểu xem thông tin về cô nàng này.
Thông tin : Lý Uyển Nhi Đẳng Cấp : Bán Thần Viên Mãn ( Dựa theo cấp độ ở nhân giới ) Công Pháp : Nguyệt Thần Công Pháp Tính Trạng : Tạm phong ấn.


" Khoan nói về những chuyện kì lạ kia đi, chị có biết chúng ta đang ở thời đại nào không ?? " Thiên Hồ đánh lạc hướng chú ý của nàng.

" Có chứ, theo chị được biết thì là Tây Du Kí thì phải, kì lạ là Ngộ Không với Bát Giới lại là nữ..Mà em lại thay thế tên Đường Tăng khù khờ kia.

Nói mau, em đã hàng phục được bao nhiêu yêu quái rồi !! " Nhắc đến yêu quái làm chỉ số thông minh của cô nàng này nhảy số lên mấy bậc, vì nàng biết những yêu quái trong phim này dù cho gây nhiều tội ác tày trời nhưng điểm chung là đều có vẻ đẹp vạn người có một, đời nào em nàng lại chịu buông tha cho các nàng.

" Sao...Chả nhẽ em lại dấu chị những chuyện nhỏ nhặt thế này sao ?? " Uyển Như ghen tức nói, hai người lâu rồi mới gặp nhau mà hắn còn dấu nàng nhiều chuyện như vậy...
" Không phải, tại em vẫn đang đếm thôi....A..Đau..." Hắn ăn ngay nói thật thì ăn ngay một cái véo tại từ cô nàng này, dù không đau chút nào nhưng để nàng vui lòng thì một vài biểu cảm nên giả vờ cũng được..

" Nhiều đến mức thế cơ à ??? Em cũng phong lưu thật đấy nhỉ ??? À mà em có cái hệ thống hay cái gì đó tương tự không ?? " Uyển Nhu hào hứng hỏi vì nàng biết hắn mạnh như bây giờ thì chắc chắc phải có cái gì đó hỗ trợ mới đúng.
" Đúng là không gì qua mắt được chị, em đúng là có riêng cho mình hệ thống....Còn chị thì sao ?? " Thiên Hồ cũng không cần giấu diếm gì hết, bởi dù giấu nhưng với trí thông minh của cô nàng này thì đúng là giấu đầu hở đuôi thì đúng hơn.


" Chị thì không được may mắn như em, nhưng chị có một sư phụ rất xinh đẹp....." Uyển Nhu gương mặt ngưỡng mộ đáp...Hai người ngồi nói chuyện phiếm đến nỗi mà các cô gái đã nhảy xong từ lúc nào không hay, chỉ còn lại bóng dáng thiếu niên và thiếu nữ xinh đẹp vẫn đang say mê nói chuyện, ánh trăng hôm nay dường như cũng đẹp đến lạ thường như cái cách nó vốn được sinh ra để dành cho đôi nam nữ này vậy.
" Thôi, chị cũng đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho da của chị đâu..." Hắn sờ lấy gương mặt nàng nói.

" Có xấu thì chị vẫn có em thích đó thôi....Chẳng lẽ nếu chị xấu đi thì em không thích chị nữa sao ??? " Uyển Nhu chăm chú nhìn vào mắt hắn hỏi ( Đoạn này lặp lại nhiều lần vì đây là thói quen của cô nàng này dành cho riêng Thiên Hồ ).
" Dù chị có trở thành bà lão già nua thì em vẫn luôn thích chị...." Thiên Hồ không hề hoang mang đáp.

" Phốc....Khẩu thị tâm phi.


Sao chị lại không biết em nghĩ gì, đứa ngốc.

Vậy tạm biệt, mai chúng ta gặp lại..." Uyển Nhu hôn lên trán hắn, lưu luyến nói.

Mãi cho tới khi hình bóng hắn khuất dần sau những căn nhà cao rộng, ánh trăng mới thôi chiếu đến hình ảnh đó.
" Muội muội, xem ra ngươi cũng khá hiểu ý ta đó nhỉ ?? " Uyển Nhu ngước lên mặt trăng cười nói, tuy vậy lại mang theo nhiều ẩn ý đến mức khó hiểu.